Buổi sáng đầu tiên sau cơn mưa hôm ấy, Congb tỉnh dậy với đôi mắt còn sưng nhẹ vì khóc, nhưng lòng lại nhẹ hơn rất nhiều.
Điện thoại vừa mở lên, tin nhắn của Mason đã nằm ngay đầu tiên.
“Dậy chưa, bé buồn?”
Congb nhìn dòng chữ ấy, khóe môi vô thức cong lên.
“Dậy rồi.”
Chưa đầy một phút sau, Mason gọi tới.
“Xuống nhà.”
“Hả?”
“Anh mua cháo.”
Congb vội chạy ra ban công nhìn xuống, quả nhiên Mason đang đứng đó, lần này không phải dưới mưa mà dưới nắng sớm, tay cầm túi cháo còn bốc khói.
Cậu bật cười.
“Anh rảnh quá hả?”
“Ừ, rảnh để lo cho em.”
Chỉ một câu đơn giản cũng đủ làm tim Congb lỡ một nhịp.
Những ngày sau đó, Mason cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của cậu một cách dịu dàng và kiên nhẫn.
Là người nhắc cậu ăn sáng.
Là người bắt cậu đi ngủ sớm.
Là người ngồi nghe cậu kể những chuyện vụn vặt nhất.
Là người dù bận đến đâu cũng nhắn một câu:
“Hôm nay em ổn không?”
Congb dần quen với sự hiện diện ấy, quen với việc mỗi tối đều chờ tin nhắn của hắn, quen với cảm giác an toàn khi chỉ cần quay đầu là Mason vẫn ở đó.
Cho đến một ngày, cậu nhận ra…
Mình lại thích một người rồi.
Và lần này, đáng sợ hơn cả.
Vì đó là Mason.
Buổi tối hôm ấy, hai người ngồi trên sân thượng, gió thổi nhè nhẹ qua từng kẽ tóc.
Congb im lặng rất lâu.
Mason quay sang.
“Em có chuyện muốn nói?”
Cậu cúi đầu, tay siết chặt lon nước.
“Nếu một ngày nào đó… em lại thích một người không nên thích thì sao?”
Mason nhìn cậu, ánh mắt sâu đến mức cậu không dám đối diện.
“Người đó làm em buồn à?”
Congb lắc đầu.
“Không… người đó rất tốt.”
“Vậy thì tại sao không nên?”
Cậu cười nhạt.
“Vì em sợ mất họ.”
Mason thở dài rất khẽ.
Rồi bất ngờ, hắn đưa tay xoa đầu cậu như một thói quen.
“Ngốc thật.”
Congb ngẩng lên.
Mason nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng thấp và dịu dàng.
“Nếu người đó là anh…”
“…thì em không cần phải sợ.”
Thế giới như ngừng lại trong vài giây.
Congb chết lặng.
“Anh biết hết rồi à?”
Mason bật cười nhẹ.
“Em nghĩ ánh mắt của mình giấu giỏi lắm sao?”
Nước mắt Congb bất ngờ rơi xuống, vừa ngại vừa tủi thân.
“Vậy sao anh không nói sớm…”
Mason đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt cậu.
“Vì anh muốn chắc chắn.”
“Chắc chắn rằng thứ anh mang đến cho em không phải là một khoảng trống khác.”
Hắn tiến gần hơn một chút.
“Congb, anh không muốn chỉ là hi vọng của em.”
“Anh muốn trở thành ánh sáng của em.”
Tim cậu run lên dữ dội.
Rồi lần đầu tiên, Congb chủ động ôm lấy hắn.
Giữa bầu trời đêm đầy sao, giữa những vết thương cũ chưa kịp lành hẳn—
cậu đã tìm được người khiến mình muốn tin vào tình yêu thêm một lần nữa.
Và ánh sáng ấy…
vẫn luôn là Mason.