Nếu tôi thổ lộ với cậu sớm hơn…… thì 2 ta có thành đôi không?
Tôi học cấp 3 ở một trường nằm giữa thị trấn nhỏ.
Không ồn ào như thành phố, nhưng cũng không yên tĩnh như quê. Buổi sáng, đường đến trường luôn có những chiếc xe máy 50cc nổ giòn giã, từng chiếc chạy chậm qua những dãy nhà thấp, tiệm tạp hóa vừa mở cửa, và mấy quán ăn sáng bốc khói nghi ngút.
Tôi cũng đi học bằng một chiếc xe 50.
Màu trắng, xanh, hơi cũ.
Mỗi sáng, tôi chạy qua con đường quen, gió tạt vào mặt, mang theo mùi hương mà tui không biết nên tả như thế nào.
⸻
Cổng trường mở từ sớm.
Bên trong là sân rộng, lát gạch đỏ đã mòn. Ở giữa là cột cờ cao, xung quanh trồng mấy cây phượng và hoa giấy. Dãy lớp học sơn vàng, nắng chiếu vào thì sáng lên, nhưng những chỗ khuất vẫn còn vết ẩm loang lổ.
Tôi thường đến trường không quá sớm bởi vì tôi đợi một người,người tôi đã thầm thích.
khi tôi vừa đậu xe lại thì cách đó không xa.Tiếng xe quen thuộc dừng lại gần đó.
Tôi không cần quay đầu cũng biết. cậu ấy đã tới,vì tôi đã cố tình đi học vào khoảng giờ cậu hay tới lớp 3 năm nay, để có thể có cơ hội được đi gần cậu.
Chàng trai tôi thích có gương mặt ưa nhìn, khá đẹp trai,dáng người cao gầy, cân đối.Cậu ấy là một người cỡ mỡ,hòa đồng hoàn toàn ngược lại với tôi một cô gái nhút nhát và kém tự tin.
Chúng tôi học chung lớp với nhau, cùng dẫy bàn
Ngồi cách nhau không xa cũng không gần.
Đủ để thấy nhau… nhưng không đủ để nói chuyện.
Có những buổi sáng, tôi và cậu ấy cùng nhau cất bước bước trên hành lang đi vào lớp học.
Khoảng cách gần đến mức tôi đã tưởng tượng chúng tôi là một đôi, chắc khung cảnh 2 chúng tôi đi gần nhau đẹp lắm nhỉ?
Tôi thường hay ngắm cậu ấy qua khung cửa sổ những giờ ra chơi, nhìn cậu ấy chơi bóng truyền cười đùa với các bạn. có những lúc tôi và cậu ấy sẽ chạm mắt nhau, tôi chỉ có thể vội vàng quay đi che dấu tình cảm của riêng mình.
Ngồi phía sau người mình thích cảm giác ấy thật tuyệt biết bao, có thể thoả thích mà ngắm cậu ấy, những lần nhìn thấy cậu ấy cười trái tim tôi lại đập rộn ràng.
Cứ như thế từng ngày trôi qua tôi đã thích cậu ấy 3 năm, 3 năm lặng lẽ ngắm nhìn, không dám tiến lên thêm một bước, tôi sợ mình sẽ bị từ chối sợ phải nghe câu nói “ tớ không thích cậu”, tôi sợ tôi không thể cùng cậu ấy đi trên hành lang vào lớp mỗi buổi sáng nữa, tôi sợ cậu ấy sẽ xa cách tôi hơn.
⸻
Tôi đã từng nghĩ…
Có lẽ, tôi nên dũng cảm một chút.
Thử bắt chuyện với cậu ấy nhiều thêm một chút.
Biết đâu….. cậu ấy sẽ thích tôi thì sao?
Nhưng mà…….
Đã không thể nữa rồi.
Cậu ấy đã có bạn gái, tôi vẫn còn nhớ rõ khi ấy là một buổi chiều đầy nắng lớp chúng tôi học thêm môn văn để chuẩn bị cho kì thì Tốt nghiệp THPT, tôi đang cắm cuối làm bài văn giáo viên bộ môn đã giao thì nghe tiếng cười đùa của cậu ấy và các bạn, tôi ngước lên nhìn vào loáng thoáng nghe được cậu kể về bạn gái của cậu, tôi thoáng sững người khi nghe câu ấy nhìn vào nụ cười trên môi của cậu trái tim tôi thắt lại, cảm giác không thể nào thuở được như có ai đó đang bóp chặt trái tim tôi.
Lúc đó tôi đã biết tình cảm 3 năm của tôi nên kết thúc thôi.
Ngày cuối cùng khép lại 3 năm cấp 3,sân trường hôm đó ồn hơn bình thường.
Ai cũng cười.
Ai cũng chụp hình.
Áo trắng được ký đầy những dòng chữ vội
Tôi đứng ở hành lang,Nhìn mọi người đang vui vẽ dưới sân trường.
Trong lòng có chút gì đó… không rõ.
Có đôi khi tôi vô tình nhìn thấy cậu và cô gái ấy. Cô ấy có mái tóc ngắn khuôn mặt tròn nhẹ có chiếc má bánh bao và một đôi mắt to tròn.
Tôi biết cô ấy, người bạn học chung lớp cấp 2 với tôi và là hoa khôi của lớp bên cạnh.
Cô ấy đứng bên cậu nhìn 2 người rất đẹp đôi.
Nhìn hành động của 2 người, cách thủ thỉ vào tai nhau những nụ cười ngại ngùng.
Tôi thấy thật đắng.
Lặng lẽ nhìn 2 người một hồi lâu, tôi cất bước đi khắp khuôn viên trường nhìn lại ngôi trường mà tôi đã gắn bó 3 năm thời học sinh, tôi đi đến nhà xe, vừa lúc ấy trời đổ cơn mưa.
Như thể là lời tạm biệt tuổi học sinh của chúng tôi.
Dù trời mưa tôi vẫn cưỡi lên chiếc xe 50 quen thuộc của mình về nhà.
Bóng hình ngôi trường dần dần xa hơn và biến mất sau màn mưa.
trên con đường về nhà hôm ấy dưới cơn mưa, tôi đã khóc.
Khóc cho áp lực học hành 12 năm đèn sách, khóc vì sắp phải xa bạn bè,Khóc cho tình cảm thầm kín 3 năm của chính tôi,Khóc cho chàng trai tôi thích năm 17 tuổi, khóc cho những ngây ngô khờ dại của tuổi mới lớn, khóc cho những tiếc nuối mà tôi đã bỏ lỡ.
Bây giờ nghỉ lại thì….
Tiếc thật!