Chương 42: Thiên mệnh đúng là Thiên mệnh
Giữa sân đấu rộng lớn, gió lùa qua những vết nứt trên nền đá phát ra tiếng rít khe khẽ.
Không ai lên tiếng.
Hàng trăm ánh mắt đều dán chặt lên hai thiếu niên đang đứng đối diện.
Một người là thiên tài nổi bật nhất của Nặc Đinh học viện.
Một người là hắc mã vừa khiến toàn bộ Nam Thành Hồn Sư học viện chấn động.
Khoảng cách giữa hai người chưa đầy mười mét.
Nhưng sát ý vô hình lại kéo căng như dây đàn.
Đường Tam chậm rãi giơ tay phải lên.
Năm ngón tay khép hờ.
Giữa kẽ ngón tay lóe ra vài điểm hàn quang nhỏ đến gần như khó thấy.
Lục Thiên Minh đồng tử co lại.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên hai chữ:
Ám khí.
Quả nhiên.
Tên thiên mệnh này… vẫn còn giấu bài.
Nếu là người bình thường, nhìn thấy mấy điểm sáng bé nhỏ ấy có lẽ còn chưa hiểu nguy hiểm nằm ở đâu.
Nhưng Lục Thiên Minh thì biết.
Thứ thật sự giết người của Đường Tam chưa bao giờ là vẻ ngoài ôn hòa kia.
Mà là những món đồ nhỏ bé, nhanh, độc, chuẩn đến trí mạng.
Giọng già nua của Trầm Mặc bỗng như vang lên trong đầu:
“Khi đối thủ ra thứ ngươi chưa biết, đừng hoảng.”
“Hoảng là chết đầu tiên.”
“Muốn sống… phải nhìn tay hắn.”
Thiên Minh ép tim mình chậm lại.
Không nhìn những điểm hàn quang.
Chỉ nhìn cổ tay Đường Tam.
Ngón út hơi động.
Cổ tay trầm xuống.
Vai phải nghiêng chếch.
Ra tay!
Xuy! Xuy! Xuy! Xuy!
Bốn tiếng xé gió gần như cùng lúc vang lên.
Hàn mang lao tới nhanh đến mức chỉ để lại mấy vệt bạc mỏng.
Thiên Minh nghiến răng, thân hình nghiêng mạnh.
Tránh cổ họng.
Tránh mắt.
Tránh tim.
Phập! Phập!
Hai điểm hàn quang vẫn ghim vào vai trái và cánh tay hắn.
Một điểm sượt qua gò má, kéo ra tia máu đỏ.
Cơn đau buốt khiến cơ mặt hắn giật mạnh.
Dưới đài lập tức vang lên tiếng kinh hô.
Mộ Dung Tuyết tái mặt.
“Thiên Minh!”
Nhưng Đường Tam không cho đối thủ thời gian thở.
Ngay khoảnh khắc ám khí trúng đích, hắn đã lao tới như bóng xanh.
Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ bộc phát toàn lực.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Chớp mắt đã áp sát.
Lam Ngân Thảo dưới đất đồng loạt bắn lên phong kín hai bên trái phải.
Cận chiến khóa giữa.
Ám khí mở đường.
Khống chế phong chân.
Đây là một đòn kết thúc hoàn chỉnh.
Nếu là đối thủ vừa trúng ám khí mà tâm thần rối loạn, gần như chắc chắn ngã.
Đường Tam cũng nghĩ như vậy.
Nhưng ngay lúc hắn vừa bước vào phạm vi một trượng—
ánh mắt Lục Thiên Minh đột nhiên lạnh xuống.
Chờ được ngươi rồi.
Từ đầu tới giờ, Thiên Mạch Đằng của hắn không hề trải rộng khắp sân nữa.
Mà âm thầm co ngắn, quấn sát quanh:
cổ tay
eo lưng
ống quần
Giống ba con rắn ngủ đông.
Hắn biết mình không thể đọ tốc độ với Đường Tam.
Nên chỉ có một cách.
Để Đường Tam tự lao vào khoảng cách mình muốn.
“Lên!”
Thiên Minh quát khẽ.
Vù! Vù! Vù!
Ba đạo Thiên Mạch Đằng đồng thời bắn ra ở cự ly cực gần.
Một đạo khóa cổ tay phải.
Một đạo quấn mắt cá.
Một đạo đánh thẳng ngực.
Khoảng cách quá ngắn!
Đường Tam biến sắc, hiển nhiên không ngờ đối phương dám dùng thân mình làm mồi.
Lam Ngân Thảo lập tức thu về chắn trước ngực.
Bốp!
Đạo thứ ba bị cản.
Nhưng hai đạo còn lại vẫn quấn trúng.
Cổ tay Đường Tam bị kéo lệch.
Mắt cá chân khựng nửa nhịp.
Chính nửa nhịp ấy—
Thiên Minh lao thẳng lên như con thú bị dồn vào đường cùng.
Khuỷu tay nện ngực.
Vai húc hàm.
Đầu gối thúc bụng.
Ba đòn liên hoàn, hung hãn đến mức không còn chút phong độ học viên.
Bịch! Bốp! Rầm!
Đường Tam bị ép lùi liền ba bước.
Khóe miệng rịn ra một tia máu mỏng.
Toàn bộ đấu trường nổ tung tiếng hô.
Trúng rồi!
Lục Thiên Minh thật sự phản đòn thành công!
Nhưng chỉ có Thiên Minh biết—
vẫn chưa đủ.
Quá chưa đủ.
Đường Tam chỉ lùi.
Ánh mắt hắn tuy kinh ngạc nhưng không hề loạn.
Ngược lại càng lạnh hơn.
Thiên Minh trong lòng chìm xuống.
Một kích đổi thương này chỉ đủ kéo trận đấu lại cân bằng.
Muốn thắng… vẫn còn xa.
Quả nhiên.
Đường Tam lau nhẹ máu nơi khóe môi, thanh âm lần đầu tiên mang theo sự ngưng trọng:
“Ngươi rất giỏi.”
“Nhưng đáng tiếc…”
“chỉ thiếu một chút.”
Vừa dứt lời, Lam Ngân Thảo quanh người hắn bỗng xoáy tròn.
Không còn tản mát công kích.
Mà kết thành một vòng phòng ngự nhỏ hẹp.
Đường Tam đứng giữa vòng ấy, thân pháp triển khai càng quỷ dị.
Tiến một bước.
Lùi nửa bước.
Nghiêng trái.
Đổi phải.
Mỗi lần Thiên Minh vừa định cho Thiên Mạch Đằng quấn tới, Lam Ngân Thảo đều cản đúng góc chết.
Mỗi lần Thiên Minh muốn áp sát, Đường Tam lại dùng bộ pháp trượt khỏi phạm vi.
Không nóng vội.
Không ham công.
Chỉ từ từ mài.
Giống một thợ săn sau khi biết con mồi có nanh, liền bắt đầu cẩn thận cắt máu nó.
Bốp!
Thiên Minh trúng một chưởng vào sườn.
Xoạt!
Lam Ngân Thảo quất rách thêm một mảng áo.
Bịch!
Một cú đá quét ngang khiến đầu gối hắn run lên.
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc thái dương.
Máu từ vai trái theo cánh tay nhỏ xuống nền đá.
Hô hấp của hắn dần nặng.
Thiên Mạch Đằng cũng chậm hơn.
Trong khi đó Đường Tam…
vẫn ổn định đến đáng sợ.
Lục Thiên Minh nghiến chặt răng.
Hắn hiểu rồi.
Khoảng cách không chỉ là hồn lực.
Mà là kinh nghiệm sinh tử, là công pháp, là nền móng chiến đấu.
Hắn có thể dùng mưu kéo gần.
Nhưng chưa đủ để san bằng.
Muốn tiếp tục đánh nữa…
chỉ còn một con đường.
Lộ ra Phá Giới Cốt Thương.
Cánh tay phải dưới lớp áo khẽ nóng lên.
Thứ hung vật kia dường như cảm nhận được ý niệm chủ nhân, đang nôn nóng muốn phá xương mà ra.
Chỉ cần hắn thả.
Có lẽ trận này chưa biết ai thắng.
Nhưng…
Lục Thiên Minh siết mạnh nắm tay đến bật máu.
Không.
Chưa phải lúc.
Thứ đó một khi lộ ra, mang đến sẽ không chỉ là chiến thắng một trận học viện.
Mà là vô số ánh mắt tham lam và sát ý.
Hắn không thể vì nhất thời hơn thua mà đánh đổi lá bài lớn nhất.
Đúng lúc phân tâm một sát na—
Đường Tam đã bắt được.
Thân hình xanh lam chợt lóe tới.
Một chưởng Huyền Ngọc Thủ đánh thẳng ngực.
Thiên Minh hoàn toàn có thể tránh nửa bước.
Nhưng hắn không tránh.
Ầm!
Chưởng lực nện trúng.
Cả người hắn bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống mép đài.
Máu tươi phun khỏi khóe môi.
Thiên Mạch Đằng tán loạn thu về.
Toàn trường lặng ngắt.
Đường Tam đứng giữa sân, hơi thở cũng có chút gấp nhưng thân hình vẫn thẳng.
Giáo tập cao giọng tuyên bố:
“Trận này— Đường Tam thắng!”
Tiếng xôn xao như sóng trào dâng.
Nhưng rất nhiều người nhìn Lục Thiên Minh dưới đài, ánh mắt không còn là coi thường.
Mà là kinh hãi.
Một kẻ thua…
lại khiến người thắng phải đổ máu.
Lục Thiên Minh chống tay ngồi dậy.
Ngực đau như nứt.
Vai trái tê buốt.
Khóe miệng vẫn còn máu.
Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Tam.
Đường Tam cũng đang nhìn hắn.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung.
Không ai nói.
Nhưng cả hai đều hiểu:
trận này chỉ là bắt đầu.
Lục Thiên Minh chậm rãi lau máu bên môi.
Trong lòng không có phẫn nộ gào thét.
Chỉ có một cảm giác lạnh đến tận xương.
Hắn thua.
Thua một chiêu.
Nhưng chính một chiêu ấy đã nói cho hắn biết khoảng cách hiện tại giữa mình và thiên mệnh sâu đến mức nào.
Song cũng chính một chiêu ấy…
đã khắc tên Đường Tam vào tận đáy lòng hắn.
Lục Thiên Minh cúi thấp đầu, năm ngón tay siết chặt.
Móng tay cắm sâu vào da thịt.
Thanh âm chỉ mình hắn nghe thấy:
“Đường Tam…”
“Hôm nay ta thua ngươi.”
“Nhưng ngày sau…”
“ta sẽ bắt ngươi trả gấp trăm lần.”
Phía dưới lớp áo, cánh tay phải khẽ rung lên.
Như có thứ gì đó trong xương đang cười lạnh.