Làn gió khẽ lướt trên ngọn cỏ,khẽ thổi bay những bông bồ công anh khắp nơi.Có 1 bóng người ngồi bên mép vực,cô đơn và lặng lẽ tự hỏi làn gió được thổi qua có thể làm dịu được tâm hồn đã tổn thương của bản thân hay không.Chìm vào suy nghĩ của bản thân,em tự hỏi...liệu thế giới linh hồn có thật không.Có chúa mới biết được,em luôn ước..ước rằng thế giới linh hồn có thật...Em cx ước rằng thiên đường có thật,dù thực tế đó là lời nói dối mà chính em cũng hiểu rõ.
Bộ phim avarta đã gieo cho em mầm xanh của hi vọng,em biết đó chỉ là 1 bộ phim viễn tưởng thôi,em biết rõ chứ.Nhưng..em vẫn ước thế giới linh hồn có thật và cây linh hồn cũng có thật,đó có lẽ là niềm hi vọng chẳng có cơ sở,1 niềm tin yếu ớt để xoa dịu cơn đau.
Em không biết đây là ý nghĩ lần thứ bao nhiêu khi tự cố gắng an ủi bản thân,em không đếm nổi.Em đã tự lừa dối bản thân anh vẫn còn sống,vẫn còn ở trên đời này.Em biết đó là sự lừa dối,biết rằng anh đã nằm lại mãi ở năm 2022,biết rằng..anh đã ngủ mãi rồi.Nhưng mỗi lần thấy những lời tạm biệt của mọi người dành cho anh,những video cũ,những tiếng cười,tiếng nói hay thậm chí chỉ là âm nhạc của anh..em lại không kiềm lòng được.Và đôi mắt em nhoè đi,tim em thắt lại..nước mắt thì đã rơi lã chã.Điều đó khiến em phải tự vỗ về bản thân,tự lừa dối rằng anh còn sống,anh chỉ đang nghỉ ngơi thôi.
Em đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng vẫn còn 1 trái đất song song,vẫn còn tồn tại 1 vũ trụ mà em chẳng biết.Ở nơi đó,anh đang thở,anh đang sống cuộc sống của 1 ng bình thường chứ không phải anh buộc phải để máy móc hỗ trợ,buộc phải chống chọi với căn bệnh ung thư xương,buộc phải sống của 1 ng bị bệnh.
Em chẳng biết em đã tuyệt vọng tới mức nào,đã suy nghĩ về anh cỡ nào..mà em đã mơ về anh.Những giấc mơ không tên,những giấc mơ mờ nhạt đến khó chịu.Những giấc mơ luôn là việc anh bị bệnh,luôn là việc anh khổ sở với bệnh tật,bao giờ cũng vậy.Nó là cơn ác mộng,1 cơn ác mộng em không thể chối bỏ..1 cơn ác mộng em vừa ghét vừa thương..
Em ghét ung thương xương,đó là 1 điều nhiều người hỏi em.Em ghét tất cả các bệnh liên quan đến ung thư..nhưng em ghét nhất..là ung thư xương.Em ghét nó..vì nó đã tước đi mạng sống của anh,giật phăng sức khoẻ của anh..nó đã thiêu rụi tất cả..Anh như 1 ngôi sao,toả sáng rồi lụi tàn,em thương anh bằng cả tấm lòng..yêu thương anh vì giọng nói,vì tính cách,vì anh là anh.Đôi khi em đã ước rằng em chưa từng biết tới anh,để em không phải đau khổ.Nhưng em nhận ra..em đã sai...nếu em không biết đến anh..có lẽ..em đã chẳng yêu thương anh..Đó là điều em hối hận..em ước em biết đến anh sớm hơn,để em có nhiều thời gian với anh hơn.Có lẽ..đó là sự thật chẳng thể che lấp..em thương anh..Anh là 1 vị vua,1 huyền thoại cả cuộc đời em..Em xin lỗi anh,xin lỗi vì đã tự hỏi những điều ngớ ngẩn..xin lỗi anh vì em đã không biết đến anh sớm hơn..để..yêu thương anh nhiều hơn.
._Vị vua đã ngủ mãi rồi_.
_Technoblade_❤️🩹🐽👑