Chapter 1:NẮNG QUA KHUNG CỬA SỔ VÀ HỘP SỮA DÂU NGỌT LÀM
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của khối lớp 11 trường trung học Blue Lock. Những tia nắng vàng ươm của buổi sớm đầu thu tinh nghịch nhảy múa trên những dãy hành lang, xuyên qua kẽ lá ngân hạnh rồi đậu lại trên mặt bàn gỗ của lớp 11-B.
Isagi Yoichi vươn vai một cái thật dài, trút bỏ cơn ngái ngủ sau tiết Toán kéo dài hai tiếng đồng hồ. Cậu khẽ liếc mắt sang bên cạnh. Người bạn cùng bàn của cậu – Hiori Yo – vẫn đang duy trì tư thế ngồi thẳng tắp, đôi tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình máy chơi game cầm tay. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt màu xanh lơ nhạt của Hiori, tạo nên một vẻ đẹp tĩnh lặng, tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.
“Hiori này, cậu không ra ngoài vận động chút sao?” – Isagi chống cằm, nghiêng đầu hỏi.
Hiori không ngước lên, nhưng khóe môi khẽ cong nhẹ, một tông giọng dịu dàng như nước chảy vang lên: “Bên ngoài ồn quá, Isagi. Ở đây với cậu… yên tĩnh hơn.”
Câu nói bâng quơ ấy làm tim Isagi hẫng một nhịp. Cậu và Hiori quen nhau từ đầu năm lớp 10, nhưng phải đến khi được xếp ngồi cạnh nhau vào năm lớp 11 này, cả hai mới thực sự thân thiết. Trong mắt mọi người, Hiori Yo là một "vương tử" hoàn hảo: học giỏi, chơi bóng hay, gương mặt thanh tú đến mức khó tin. Nhưng Isagi biết, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một tâm hồn chịu nhiều tổn thương từ những kỳ vọng quá lớn của gia đình.
“À… ừm, đúng là hôm nay trời hơi nóng thật.” – Isagi lúng túng tìm đại một chủ đề để lấp liếm sự bối rối của mình.
Đúng lúc đó, một nhóm nam sinh từ CLB bóng đá chạy ngang qua cửa lớp, í ới gọi Isagi ra sân tập sút bóng. Isagi định đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy vệt quầng thâm mờ nhạt dưới mắt Hiori – bằng chứng của một đêm thức trắng để luyện tập theo yêu cầu của cha mẹ – cậu lại chần chừ.
Isagi lục lọi trong cặp sách, lấy ra một hộp sữa dâu còn lạnh, đặt nhẹ lên mu bàn tay đang cầm máy chơi game của Hiori.
“Cho cậu đấy. Đừng chơi nữa, uống chút gì ngọt cho tỉnh táo đi. Tớ thấy cậu có vẻ mệt.”
Hiori khựng lại. Cảm giác mát lạnh từ hộp sữa lan tỏa trên da thịt, len lỏi vào tận trái tim đang thắt lại vì mệt mỏi của cậu. Cậu buông máy chơi game, từ từ ngước lên. Trong đôi mắt xanh thẳm của Isagi, Hiori không thấy sự đòi hỏi, không thấy sự soi xét, chỉ thấy một sự quan tâm thuần túy và chân thành nhất.
“Cậu… mua cho tớ sao?” – Hiori khẽ hỏi, giọng cậu hơi thấp xuống.
“Ừ, tớ thấy cậu thích đồ ngọt mà. Uống đi, tớ bảo kê cho, thầy vào tớ sẽ gọi.” – Isagi cười hì hì, nụ cười rạng rỡ đến mức làm lu mờ cả nắng thu ngoài cửa sổ.
Hiori cầm hộp sữa, ngón tay khẽ chạm vào ngón tay của Isagi. Một dòng điện nhỏ như chạy dọc sống lưng khiến cả hai vội vàng thu tay về trong ngượng nghịu. Hiori cắm ống hút, vị ngọt thanh của dâu và béo ngậy của sữa lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng lạ thay, cậu lại thấy vị ngọt này dường như bắt nguồn từ chính người đang ngồi cạnh mình.
“Isagi này.”
“Ơi?”
“Sau này… đừng gọi tớ là Hiori nữa. Gọi là Yo thôi được không?”
Isagi ngẩn người. Ở Nhật Bản, việc gọi nhau bằng tên riêng là một bước tiến rất lớn trong mối quan hệ. Cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của Hiori, cậu không thể từ chối.
“Được chứ, Yo-kun. Vậy cậu cũng gọi tớ là Yoichi nhé?”
Hiori Yo mỉm cười. Đó không phải là nụ cười xã giao mà cậu vẫn dùng để đối phó với thế giới bên ngoài. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo sự tin tưởng và một chút gì đó giống như… sự phụ thuộc.
“Giao kèo nhé, Yoichi.”
Gió thu khẽ thổi vào phòng học, làm vạt áo đồng phục trắng tinh của hai người khẽ chạm vào nhau. Dưới gầm bàn, Hiori lấy hết can đảm, khẽ dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của Isagi. Một lời hứa thầm kín được thiết lập giữa những ngày thanh xuân rực rỡ nhất.
Hiori nhận ra, có lẽ cậu không cần phải gồng mình để trở thành một thiên tài hoàn hảo cho ai xem nữa. Chỉ cần ở bên cạnh Isagi, cậu có thể là chính mình – một Hiori Yo chỉ muốn uống sữa dâu và được người bạn cùng bàn dịu dàng che chở.
Tình cảm của họ, cứ thế mà bắt đầu từ những điều giản đơn như thế. Từ một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, từ một hộp sữa dâu lạnh, và từ một cái tên gọi riêng đầy thân thương.
Like like like❤️❤️❤️