Tháng Tư hết thật rồi. Mọi điều dối trá đẹp nhất đều cũng rời xa. Tôi thấy lòng mình khó tả.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Năm. Một ngày nắng gắt. Tôi về quê, như bao người khác. Bầu trời Hà Nội thấp tẹt. Không đẹp. Không thơ mộng như những lời nói dối. Tôi ngồi trong xe. Những tia nắng gắt gỏng của buổi trưa, len lỏi lanh chanh rồi chọt thẳng vào mặt tôi đến loá mắt. Bình nước chanh mà mẹ pha hồi sáng ọc ạch đều đặn trong tay tôi.
Tôi nhấp một ngụm trà. Vị thanh mát, thơm nhẹ lan tỏa, át đi cái nóng hầm hập đang bủa vây bên ngoài lớp kính xe. Trà mẹ pha lúc nào cũng thế, vừa vặn một cách kỳ lạ, như thể mẹ biết rõ hôm nay tôi cần một chút dịu dàng để đối đầu với cái nắng tháng Năm này vậy.
Tôi xuống xe. Ngẩng đầu lên cao. Bầu trời Bắc Ninh cao hơn. Đẹp hơn. Cao vút, xanh đến nhức mắt, một màu xanh thẳm hun hút như muốn nuốt chửng mọi thứ, từng gợn mây nhạt toẹt vắt ngang bầu trời để che chắn cho mặt đất bên dưới.
Tôi đứng lặng giữa cái nắng đổ lửa của mảnh đất Bắc Ninh, căn nhà của bà nội tôi. Nắng ở đây không lanh chanh như nắng phố, nó trầm hơn nhưng lại gắt đến mức khiến người ta cảm giác như da thịt mình đang sém lại.
Nhưng kỳ lạ thật, cái bầu trời xanh thẳm hun hút ấy lại khiến tôi thấy dễ thở hơn cái vẻ thấp tẹt, tù túng của Hà Nội sáng nay. Những gợn mây nhạt toẹt vắt ngang kia, dù mỏng manh, nhưng lại giống như một sự xoa dịu hiếm hoi mà thiên nhiên dành cho một đứa vừa trải qua một tháng Tư đầy rẫy những kịch bản tự vẽ.
Trong ngõ gần nhà bà(hay một đoạn đường nào đó giống thế), xen giữa dải mây hờ hững vắt ngang bầu trời chẳng chút trật tự, là những lá cờ Việt Nam cách nhau thật đều, nối liền giữa các căn hộ với nhau, như một sự gắn kết giữa đồng bào với nhau. Từng tia nắng vàng ấm nóng đến bỏng rát, nhảy múa trên từng lá cờ nhỏ xếp đều, tạo nên một khung cảnh đẹp, đẹp mà tôi chưa từng để mình thấy nó "đẹp".
Màu đỏ của lá cờ và sắc vàng của ngôi sao dưới cái nắng gắt gao của tháng Năm trở nên sống động và sắc nét hơn bao giờ hết. Chúng không hề tĩnh lặng mà cứ phất phơ, khi thì cuộn lại, khi thì tung ra theo từng nhịp gió hanh hao, trông như những đốm lửa nhỏ đang cháy bùng lên trên nền trời xanh thẳm.
Tôi đứng khựng lại ngay trước cánh cửa sắt quen thuộc của nhà bà. Cái cảm giác ngột ngạt của chuyến xe đường dài, cái đau nhức ở bả vai hay cả những vụn vặt của một tháng Tư đầy kịch bản bỗng nhiên bị cái sắc đỏ rực rỡ kia đẩy lùi ra xa.
Hóa ra, sự thật không chỉ có cú ngã đau điếng hay sự mệt mỏi, mà sự thật còn là đây—là những lá cờ treo đều tăm tắp, là sự kết nối âm thầm nhưng bền bỉ của những người hàng xóm, là cái nếp sống bình dị mà chẳng cần một lời hoa mỹ nào để mô tả.
"Đến rồi đấy à! Vào nhà đi con!" Tiếng gọi quen thuộc của bà mỗi khi tôi về vang lên. Một xúc cảm cuộn trào trong lồng ngực, không rõ vui buồn cứ thế dâng lên trong tôi.
Tôi bước qua ngưỡng cửa, cái nóng hầm hập của con ngõ nhỏ đột ngột bị chặn lại sau lưng, nhường chỗ cho cái không khí mát lạnh đặc trưng của những ngôi nhà cũ ở quê. Mùi hương mát mẻ quyện với mùi của gian bếp và cả mùi thời gian bám trên những món đồ gỗ cũ kỹ ùa vào cánh mũi.
"Con chào bà!" Các em của tôi nhao nhao lên, chạy ùa vào, bước qua tôi vẫn đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ lung tung lúc ấy.
"Chào mẹ, chào bố." Bố tôi mỉm cười, đặt ba lô xuống, từ tốn bước vào.
Cái không gian tĩnh lặng ban nãy bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng cười nói, tiếng bước chân chạy nhảy và cả tiếng hỏi han rộn ràng. Sự xuất hiện của cả gia đình như một dòng nước mát dội vào cái tâm trí đang chực chờ đóng băng vì những suy nghĩ u uất của tôi.
Tôi đứng đó, nhìn bố mẹ và các em lần lượt bước qua mình, cảm giác giống như một thước phim quay chậm. Sự sống động, thực tế và có phần lộn xộn này khác xa với những trang truyện ngăn nắp nhưng u ám mà tôi thường viết.
Bố quay sang nhìn tôi, vỗ nhẹ vào cái bả vai vẫn còn hơi nhức ấy, cười một vẻ hơi cợt nhả, đúng chất của bố tôi: "Đứng đấy làm gì, ra trông em, chơi máy ít thôi đấy nhá."
Tôi khựng lại một nhịp, định phản xạ theo thói quen là cãi lại một câu gì đó, đại loại như "Con có chơi máy đâu", nhưng rồi lại thôi. Cái vẻ cợt nhả của bố giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái vẻ "u uất" mà tôi tự vẽ ra cho mình suốt cả tháng qua. Nó đời đến mức làm tôi bật cười, một cái cười hắt ra từ mũi, nhẹ bẫng.
"Vâng, con biết rồi," tôi đáp, giọng đã mềm đi nhiều.
Tôi quay sang nhìn đứa em đang nghịch ngợm chạy lăng quăng, miệng vẫn còn dính chút nước chanh lúc nãy. Những lời nói dối của tháng Tư, những kịch bản về sự cô độc hay nỗi buồn sâu thẳm, bỗng chốc trở nên thật xa xỉ và có phần... buồn cười trước cái thực tế đầy tiếng ồn này.
Bố tôi không cần biết tôi vừa trải qua một "cuộc cách mạng nội tâm" hay vừa mới gỡ bỏ lớp mặt nạ nào cả. Với bố, tôi chỉ đơn giản là đứa con vừa về nhà, đang đứng thẫn thờ và cần phải "ra trông em".
Tôi ngồi xuống cái ghế gỗ ở hiên nhà, mắt dõi theo đứa em đang bắt đầu chạy ra với bà và khoe bộ váy của nó một cách thực hào hứng. Nắng tháng Năm vẫn gắt, bầu trời Bắc Ninh vẫn xanh thẳm đến nhức mắt, và cái bả vai bị bố vỗ vào vẫn còn dư âm của cú ngã hôm qua.
Tôi nheo mắt nhìn cái màu xám của bộ váy có in hình ba con chó cỡ vừa ngay giữa ngực mà con bé đang xoay vòng vòng khoe với bà. Nó chẳng rực rỡ, cũng chẳng thơ mộng, nhìn cứ ngộ ngộ và có phần... lấc cấc y như chủ nhân của nó vậy. Nhưng con bé thì hào hứng lắm, nó vừa nhảy chân sáo vừa chỉ trỏ vào cái hình con chó đó như thể đấy là thứ tuyệt vời nhất trên đời.
Rồi một đứa em lớn hơn của tôi nhảy chân sáo bước tới, vỗ mạnh vào vai tôi. Tôi ngẩng mặt lên, mắt lườm lườm nhìn nó hằm hằm như cái kiểu cáu bình thường của mình. Tôi đưa tay lên, xoa nhẹ vào bả vai lại đang nhức lên vì vừa bị đập vào. Gương mặt nó vẫn tươi như bông hoa mới tưới.
"Ê, mới xem được cái này hay lắm!" Nó nghiêng cái máy về phía tôi.
Tôi nheo mắt nhìn vào cái màn hình điện thoại đang đưa sát sạt tới tận mũi mình. Dưới cái nắng gắt của buổi trưa sớm, màn hình máy tính bảng bóng loáng, phản chiếu lại gương mặt đang nhíu mày của tôi và cả cái vòm trời xanh ngắt phía sau.
"Cái gì? Lại mấy cái video ngáo ngáo hay xàm xàm nữa à?" Tôi càu nhàu, nhưng tay thì vẫn đưa ra giữ lấy cạnh máy để nhìn cho rõ.
Nhưng, kỳ lạ thay, tôi không còn thấy mệt nữa.
Tôi lấy máy ra, không phải để check thông báo hay viết tiếp những dòng truyện chat dang dở. Tôi mở một trang ghi chú mới, chỉ viết đúng một dòng cho ngày hôm nay:
"1/5/2026. Về nhà. Nắng rất gắt, trà rất ngon, và sự thật là... chẳng có gì u ám như mình tưởng."
Tôi cất điện thoại vào túi, vươn vai một cái thật dài, mặc kệ cái đau nhói truyền đến từ bả vai. Tháng Tư hết thật rồi, và tôi cũng chẳng cần phải viết thêm một lời nói dối nào cho ngày hôm nay nữa.
"Này, không nghịch cái đấy, hỏng của em bây giờ!" tôi gọi với theo đứa em, rồi bước hẳn ra sân, hòa mình vào cái nắng rực rỡ của buổi trưa đầu tháng Năm.
____________________