Hoa linh lan
Tác giả: Ngư Trầm Nhạn Lạc
Hồng và Sơn là một đôi bạn thân khác giới đúng nghĩa. Bọn nó đi đâu cũng có nhau, ăn cùng nhau, học cùng nhau, vui đùa cùng nhau, cùng chung đường về nhà. Cứ ngỡ thứ tình cảm ấy sẽ luôn dừng lại ở hai chữ bạn bè nhưng thực tế thì không như vậy.
Một biểu chiều tà, hoàng hôn chói rọi xuống mặt sông một màu vàng óng ả, gió thổi mái tóc Hồng phất phơ trong gió. Sơn ngây người mỉm cười ngắm nhìn.
Hai đứa lặng lẽ ngồi cùng nhau, mặt luôn hướng về phía chân trời mang cho ta cảm giác man mát buồn bã. Sơn tựa như lòng đầy sầu não, nhìn Hồng nhẹ nhàng nói: '' Mày đẹp như hoa linh lan vậy...''
Hồng ngạc nhiên nhìn Sơn cười khoái chí hỏi lại:
''Hôm nay ăn trúng gì vậy cha nội?''
Sơn không trả lời mà hướng mắt nhìn xa xăm với vẻ buồn rười rượi. Cậu đã chôn giấu thứ tình cảm này suốt bao năm, lòng luôn ấp ủ thứ tình cảm đang sôi sục trong tim như một bản nhạc, ngân nga như tiếng sáo, từng nốt nhạc cứ vang lên luân hồi mỗi nốt là một bức thư tâm tình, từng tiếng đàn gãy lên không khiến nước mắt ngừng rơi vì người con gái ấy, người con gái cậu thầm yêu từ lâu.
Họ cứ bên nhau, gọi nhau hai tiếng bạn bè như vậy cho tới ngày hôm đó. Một ngày trời mưa tầm tã, mưa rơi như trút nước cứ thế làm ướt hết người Sơn. Nhưng cậu vẫn để mặc cho thiên nhiên mà chạy, cậu chạy rất nhanh đôi chân cứ như có thêm sức mạnh chạy đến trước nhà Hồng.
Tới nơi, một chiếc ôtô đã chờ sẵn ở cửa từ bao giờ. Hôm nay là ngày cô đi, đi đến một nơi rất xa rời khỏi nơi này. Sơn đi thật nhanh tới chỗ Hồng ngồi, anh muốn nói vài lời với cô.
''Mày phải đi thật sao?''
Mặt Hồng xị xuống nhìn Sơn.
''Ừm...Vì ba tao chuyển công tác....''
''Ai cho mày đi? Ai cho mày đi hả?''
Sơn nói như muốn quát vào mặt Hồng, cậu rưng rưng nước mắt, giọt nước mắt mạnh mẽ đầu tiên rơi cho người con gái cậu thương. Cậu nhào tới ôm Hồng thút thít mặc cho đôi tay ướt nhẹp nước mưa.
Họ cứ ôm nhau dưới cơn mưa xối xã như tiếng lòng đan xen vào nhau. Dưới sự thúc giục của người lớn, đôi tay kia cũng thả lỏng ra, Sơn dúi vào tay Hồng một chiếc hộp nhỏ được bao gói kĩ càng.
''Đến khi nào hoa linh lan nở rộ trắng xóa nơi này, hãy mở nó ra.''
Nói rồi Sơn quay mặt bỏ đi chạy thật nhanh, không ngoái đầu nhìn lại, để mặc Hồng đứng bơ vơ giữa trời mưa trắng xóa.
Mười năm sau...
Mười năm, khoảng thời gian vô cùng dài, đủ để mọi chuyện trở thành kí ức đẹp đẽ. Hồng quay lại nơi đây, nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi chứa chan bao nhiêu kĩ niệm tươi đẹp của thời tuổi trẻ.
Cô đã lập gia đình, có con cái, cuộc sống vô cùng sung túc và hạnh phúc. Cô quay lại căn nhà gỗ năm xưa, cô đi loanh quanh nhìn ngắm lòng đầy tâm trạng...
Rồi cô đi qua cánh đồng năm xưa, nơi đây giờ đã trở thành một vườn hoa linh lan rộng lớn tuyệt đẹp. Nhìn thấy chúng, Hồng bất chợt nhớ tới Sơn người bạn thân năm nào. Cô đi nhanh về phía nhà Sơn, nó vẫn vậy dù xập xệ, cũ kĩ. Cô sờ vào từng ngóc ngách vách tường rồi rưng rưng nước mắt.
''Ai đang đứng đó vậy?''
Một giọng nói yếu ớt, khàn đặc ngoài cổng khiến cô ngoái đầu lại nhìn.
''Bác Ba, bác còn nhớ con không?''
''Đứa nào?''
''Là con, Hồng đây."
Hồng chạy thật nhanh tới chỗ bác, ôm chầm lấy bác thật lâu.
''Bố tổ nhà cô, đi đâu mà giờ mới về hả?''
Bác Ba vừa nói vừa lấy vạt áo lau nước mắt đang lăn trên má. Hai bác cháu lâu ngày không gặp nói với nhau liên miên như chưa từng được nói. Được một lúc cô hỏi tới Sơn. Bác Ba liền khựng mặt lại, nhìn Hồng một lúc rồi lắc đầu chán nản nói:
''Nó mất được hai năm rồi. Bây giờ bây mới về hỏi nó thì có ích gì.''
Hồng nghe tới đây, thản thốt, không tin vào tai mình.
''Bác....bác nói thật chứ.''
''Tao xạo bây làm gì. Haizzz...''
Bác Ba thở dài rồi quay đi, chầm chậm từng bước về nhà. Hồng vẫn ngồi đó, tay vẫn che miệng không chịu nỗi cú sốc, cô đi nhanh vào nhà Sơn, cô không thể tin được, nỗi mất mát trao trùm lấy cô. Cô khẽ rơi lệ vì đã mất đi người bạn tốt này mãi mãi.
Cô đi nhanh vào phòng Sơn, mọi thứ vẫn thế, chiếc guitar chiều nào Sơn cũng gãy cho cô hát vẫn nằm đó. Những bức thư hai đứa viết cho nhau hồi bé vẫn còn đó, chúng được cất giữ vào hộp gỗ một cách cẩn thận rồi đặt trên bàn.
Cô ngồi thụp xuống ghế, một tiếng lạch cạch phát ra như có thứ gì đó rơi xuống. Cô liền tò mò nhặt lên, là một hộp quà nhỏ. Nó giống y chang chiếc hộp Sơn đưa cô ngày cô đi.
Cô tò mò mở ra xem, bên trong là một cây bút cũ kĩ, cô liền bấm thử ngòi bút, tiếng động lạch cạch lại phát ra, một mảnh giấy rơi xuống, bên trong là một dòng chữ hơi nhòe.
'Tôi yêu em!'
Hồng đọc tới đây, bất chợt hai tay run rẩy. Cô òa lên khóc thật lớn, tiếng lòng như vỡ tan thành từng mảnh. Thì ra bao năm nay, anh vẫn chờ cô, anh vẫn yêu cô như vậy. Cô đã đánh mất một thứ tình cảm chân thành như vậy, đã đánh mất đi người con trai tuyệt vời như vậy. Cô tự trách bản thân mà không ngừng rơi lệ, cô vừa khóc vừa hét lớn vang khắp căn nhà gỗ.
''Tại sao chứ? Sao mày không chịu nói sớm. Tao cũng thích mày mà.''
Chiếc hộp nhỏ năm nào, cô đã làm thất lạc nó ở sân bay, cô đã tự trách và khóc rất nhiều và giờ cô đã đọc được nó vào đúng mùa hoa linh lan nở rộ....Cô ôm chặt chiếc hộp vào lòng nức nở, khóc một lúc một to khiến giọng cô khàn dần. Tim cô như thắt chặt lại đau không tả xiết. Cô dần lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lục lọi chiếc bàn của anh trong nước mắt.
Hồng tìm được một cuốn sổ nhỏ bên ngoài bìa có dán hình cô. Cô lật ra xem, đọc từng chữ, từng chữ một.
Ngày 30/12, trời mưa rất lớn và người con gái ấy đã rời xa tôi mà đi. Tại sao chứ? Tôi còn chưa kịp nói rằng tôi yêu cô ấy đến nhường nào mà. Từng nét chữ viết bằng mực xanh nghệch ngoạc đã thấm đượm nước mắt của Hồng từ bao giờ.
Cô vẫn ngồi đó, trong căn phòng lạnh lẽo mà ấm áp đó kiên nhẫn đọc hết quyển sổ dày, cô vẫn không ngừng khóc đến độ hai mắt cô sưng húp lên.
Ngày 1/1, trời khá âm u, tôi đã lấy hết can đảm xin ba mẹ cho mình một mảnh đất nhỏ để trồng hoa. Tôi đã trồng loài hoa tôi yêu nhất, linh lan trắng. Tôi muốn khi cô ấy về sẽ cùng tôi ngắm hoa do chính tay tôi trồng.
Ngày 21/3, trời nắng gắt, hoa đã nở rồi! Chúng rất đẹp, đẹp giống cô ấy vậy. Hương thơm làm tôi ngây ngất, tôi háo hức tới ngày cô ấy đứng bên chúng, tôi muốn tự tay cài chúng lên mái tóc của cô ấy.
Ngày 23/4, trời mưa nhẹ, hoa đã tàn đợt đầu tiên rồi. Cô ấy vẫn chưa về....
Ngày 27/5, trời mưa rất lớn, tôi đã biết kết quả kì thi đại học rồi, tôi đã đỗ đại học nông nghiệp ở gần nhà, tôi rất muốn nói với cô ấy biết tin này, tôi muốn nhìn thấy gương mặt tự hào của cô ấy. Tôi đã mở rộng vườn hoa linh lan hơn rồi, chúng đẹp lắm....
Hồng lặng lẽ gấp lại quyển sổ, cô không muốn đọc tiếp vì chúng chỉ tổ làm cô thêm đau lòng, ngày nào anh cũng nhớ nhung đến cô, cả trang giấy chỉ nhắc tới cô nhưng cô lại phụ lại tình cảm của anh....Nước mắt người con gái ấy lại rơi, rơi vì người cô từng yêu.
Hồng lẳng lặng ra khỏi căn nhà, cô hét lên như muốn ai đó nghe thấy.
''Cậu là đồ ngốc! Đồ đại ngốc! Và tôi cũng rất ngu ngốc...''
Buổi chiều hôm đó, Hồng đã tới nhà bác Ba, cô nghe hết ngọn ngành mọi chuyện về Sơn từ miệng bác.
''Nó thương con lắm, nó cãi cha cãi mẹ, nhất quyết không đi học xa qua bên Mỹ, vẫn muốn ở lại nơi đây tự tay hủy hoại tương lai của bản thân, nó sợ ai đó sẽ về mà không gặp được, haiz...chàng trai si tình.''
Hồng vẫn im lặng ngồi nghe, nhìn xa xăm không nói lời nào như một sự trừng phạt dành cho bản thân.
''Chiều nào nó cũng đem cái đàn kia ra hát, không biết hát cho ai nghe mà cứ ngồi giữa đám hoa kia mà hát ấy. Cả cánh đồng hoa kia là nhờ một tay nó làm đấy. Ai dám vô phá phách là nó không tha cho đâu. Sau khi nó mất, một tay bác đã chăm sóc chúng.''
Bác Ba nói tới đây, ánh mắt cô buồn tủi, lại bật khóc thành tiếng. Bác cũng không còn nói gì thêm, đưa vai cho cô dựa dẫm vào mà khóc.
Những ngày sau đó, Hồng chỉ ngồi giữa cánh đồng hoa trắng xóa, không nói một lời chỉ nhìn về phía chân trời xa, ánh mắt tràn đầy niềm đau.
Những cành hoa linh lan trắng với vẻ ngoài đặc biệt khác biệt so với những loài hoa khác, những bông hoa mọc thành chùm và cụp xuống như những chiếc chuông nhà thờ trông cực bắt mắt kia đung đưa theo làn gió như muốn an ủi người con gái kia.
Với hình dáng bé nhỏ, những cánh hoa mềm mại như da em bé. Hoa linh lan trắng khiến người ngắm nhìn có cảm giác như đang thư giãn, cảm nhận sự ngọt ngào êm dễ chịu từ những bông hoa này mang lại.
Loài hoa khiến người ta say đắm này là kĩ vật đẹp nhất mà chàng trai muốn dành cho người con gái mình yêu thương. Nó tượng trưng cho hạnh phúc xa xôi sẽ có ngày quay lại nhưng giờ đây lại chứa chan một câu chuyện tình buồn khiến người ta không khỏi xúc động.
Hồng ôm chầm lấy những nhánh hoa xinh đẹp ấy, hít lấy hít để hương thơm ngào ngạt của chúng. Chúng là anh, anh không hề rời đi anh vẫn ở lại nơi đây, linh hồn của anh vẫn ở lại từng cánh hoa này.....
Rồi ngày Hồng phải rời đi cũng tới, cô dù lòng không muốn nhưng cô còn gia đình riêng của mình để lo lắng. Bản thân cô phải thoát khỏi nỗi đau buồn trong quá khứ để tiếp tục sống cho hiện tại và cho cả tương lai. Sơn sẽ mãi là kí ức đẹp trong lòng cô, vị trí của anh sẽ luôn như vậy trong trái tim người thiếu nữ năm nào. Buổi sáng ngày Hồng đi, chiếc vali to kéo ồ ồ trên đất, trên tay cô ôm một bó hoa linh lan trắng tươi tắn, được hái từ rất sớm, cô diện một chiếc váy đen tuyền đơn giản từng bước chân đi vào khu nghĩa địa.
Gương mặt phiền não cứ thế đến bên bia mộ khắc tên 'Nguyễn Thanh Sơn'. Hồng như bị dính keo, đôi chân không nhúc nhích đứng yên trên đất đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của chàng trai kia. Gió thổi lạnh lẽo làm bay phấp phới tà váy đen của cô. Được một lúc, Hồng vén lại mái tóc cho gọn gàng rồi đặt nhẹ bó hoa xuống, thấp vài nén hương, nói lời từ biệt. ''Giá như anh chịu nói ra sớm hơn thì em sẽ mãi chờ anh, chờ anh đến thân xác này héo mòn, chờ đến hơi thở cuối cùng được trút ra.'' Giây phút cô quay đầu rời đi, một tiếng gọi sau lưng cô vang lên.
''Bây vẫn chưa đi sao?''
''Bác Ba?! Sao bác lại ở đây?''
Bác Ba đi tới gần mộ Sơn thấp thêm nén hương rồi quay qua nhìn Hồng buồn bã.
''Cái lúc thằng Sơn nhắm mắt, nó có giao cho bác bức thư, nhắn nhủ bác đưa cho bây lúc về. Bác đã định không đưa, sợ bây buồn nhưng coi như đây là di nguyện của nó mà bác phải thực hiện vậy.''
Nói xong, bác Ba dúi vào tay Hồng một phong bì thư còn chưa được mở rồi bác cũng chầm chậm bước đi, từ phía xa xa Hồng thấy bác lấy tay dụi mắt, có lẽ bác đã khóc, khóc cho đôi trẻ có duyên không phận này. Hồng từ từ mở phong thư ra.
''Có lẽ, khi em đọc được những dòng thư này thì anh đã đi đến một nơi rất xa. Nếu có ai hỏi anh, điều tiếc nuối nhất cuộc đời anh là gì? Anh sẽ trả lời rằng đó là đánh mất em. Anh đã luôn dằn vặt mình suốt bao năm vì đã không dũng cảm vì người mình yêu một lần. Anh cứ thế ấp ủ cái tình yêu đơn phương ấy cho tới lúc anh ra đi vì ung thư phổi. Anh xin lỗi em vì đã không thể cùng em đi đến cuối con đường, chúc em sẽ tìm được một người thật phù hợp và thật anh phúc, em nhé. Mãi yêu em, người mà anh yêu, người con gái đẹp như hoa linh lan thuần khiết.''
Hồng đọc tới đây, nước mắt cô trực trào rơi ra, nhỏ giọt xuống mảnh giấy. Cô khóc không thành tiếng, khuỵu chân ngồi bệt xuống đất, cô rất đau, nỗi đau lớn về tinh thần này làm sao cô chịu nỗi đây.
''Em...em xin lỗi anh.Tất cả là lỗi của em..Là do em...Hức..hu..hu...''
Chuyến bay của Hồng cuối cùng cũng cất cánh bay lên trời xanh bao la...
5 năm sau.
''Mẹ ơi!..Hoa này tên là gì ạ? Chúng đẹp quá.''
''Chúng tên là linh lan...Là tượng trưng cho hạnh phục, hi vọng sẽ sớm quay trở về chỉ cần ta đủ lòng tin...''
-HẾT-