Hạ Tuấn Anh × Bùi Đức Thiện
Tác giả: Hoàng Anh
🌿 Thơ mở đầu
"Có những người đến sau,
nhưng lại ở lại lâu hơn tất cả.
Không phải vì họ đặc biệt,
mà vì họ chọn ở bên ta
khi ta yếu đuối nhất.
Bù đắp không phải là thay thế,
mà là… khiến trái tim học cách tin thêm một lần nữa."
Một buổi sáng nọ, Thiện nhìn điện thoại với vẻ suy tư.
Ngày nào cậu cũng như vậy, nên chẳng còn gì lạ.
Chỉ có một người duy nhất luôn an ủi cậu mỗi ngày.
Dù không biết đó là ai…
cậu vẫn thầm cảm ơn trong lòng.
Ở một góc khác, Tuấn Anh lặng lẽ nhìn cậu với nụ cười nhẹ.
Anh luôn chọn cách dịu dàng nhất để ở bên cạnh Thiện.
Anh nghĩ… đó là cách bảo vệ người mình thích.
Nhưng Thiện lại chỉ xem anh như một người bạn.
Chỉ mình Tuấn Anh hiểu—
đó chưa bao giờ là tình bạn.
Sau ngày thứ 200 viết nhật kí,
Thiện cuối cùng cũng chấp nhận sự thật:
Cậu phải từ bỏ người mình không thể có được.
Nhưng đổi lại,
cậu nhận ra mình vẫn còn một người bên cạnh—Hạ Tuấn Anh.
“Cậu còn nhớ cô ấy không?” — Tuấn Anh hỏi.
“Tớ… từ bỏ rồi.” — Thiện đáp, giọng nhẹ đi.
“Cố lên nhé. Rồi một ngày nào đó,
cậu sẽ nhận ra…
sẽ có người sẵn sàng vì cậu mà không bỏ cậu đâu.”
“T… thật sao? Tớ xứng đáng với điều đó à?”
“Có chứ.
Cậu không cần phải hạ thấp bản thân.
Người thật sự yêu cậu… sẽ không để cậu làm vậy.”
Thiện im lặng một lúc, rồi cười nhẹ:
“Tớ ước có thật đấy…
Tuấn Anh này, cậu không yêu ai à?”
“Tớ có.”
“Ai vậy?”
“…Bí mật.”
Câu trả lời đó khiến Thiện tò mò,
nhưng cả hai không nói thêm gì.
Họ cùng nhau về kí túc, điểm danh rồi đi ăn.
Dạo gần đây, Thiện đã vui hơn một chút.
Chỉ cần vậy thôi…
cũng đủ khiến Tuấn Anh thấy nhẹ lòng.
Hai năm tương tư thầm lặng.
Không dài bằng năm năm Thiện theo đuổi người kia—
nhưng đủ để anh hiểu rõ cảm xúc của mình.
Anh không vội tỏ tình.
Anh chọn ở lại…
lúc Thiện yếu đuối nhất.
Rồi một ngày, anh lấy hết can đảm.
Tin nhắn được gửi đi.
Tim anh đập loạn nhịp.
“CẬU ĐANG NHẮN CÁI GÌ VẬY HẢ?” — Thiện hét lên.
“Tớ… xin lỗi. Tại thấy cậu online nên…” — Tuấn Anh lúng túng.
“Ý tớ là… cậu tán nhầm ai à?”
“…Không phải.”
Tuấn Anh nhìn thẳng vào cậu.
“Tớ thích cậu thật mà.”
Thiện sững lại:
“Cậu không sợ… tớ kì thị sao?”
“Không hề.”
Anh cười nhẹ.
“Cậu thích tớ à?”
“Cậu bị điên à! Tớ không thích cậu…
Nhưng mà—cậu nhắn gì vậy?”
Tuấn Anh hít một hơi, rồi nói nhỏ:
“Anh yêu em… vô cùng tận.”
Không gian im lặng vài giây.
Rồi Thiện khẽ đáp:
“…Tớ đồng ý.
Nhưng… chỉ là tìm hiểu thôi nhé.”
Tuấn Anh sững người, rồi ôm chầm lấy cậu.
Nụ cười trên môi anh… như vừa thắng cả thế giới.
Anh khẽ tự cấu tay mình.
Đau.
Không phải mơ.
Đôi khi, hạnh phúc không cần quá cầu kì.
Chỉ cần đúng người—
đến vào đúng lúc.
🌙 Thơ kết
"Không phải ai đến trước
cũng sẽ ở lại đến cuối cùng.
Chỉ cần người đến sau
biết cách ở lại,
thế là đủ.
Vì có những tổn thương
không cần quên,
chỉ cần có người… nhẹ nhàng bù đắp."