Tác giả: Hoàng Anh
"Có những người bước vào cuộc đời ta
nhẹ như một cơn gió.
Ta tưởng đó là định mệnh,
nhưng hóa ra… chỉ là đi ngang qua.
Có những đoạn tình cảm không cần bắt đầu,
vì kết thúc của nó
đã được viết sẵn từ lúc im lặng".
Sẽ ra sao khi ta đem gần như toàn bộ cảm xúc của mình trao cho một người — thứ được gọi là đơn phương?
Khi không được trân trọng, sự chán nản sẽ đến rất nhanh.
Đôi khi, rời đi khi vẫn còn yêu… lại là sự tỉnh táo hiếm hoi.
Hôm nay là ngày thứ 1867 cậu theo đuổi cô ấy.
Nhưng cũng là ngày cậu nhận ra… mình không còn thích nữa.
Mối tình đơn phương ấy kết thúc trong im lặng.
Không ai biết, chỉ mình cậu hiểu quá trình để từ bỏ một người khó đến mức nào.
Mặc dù nó không hề tốt,
nhưng lại là cách duy nhất để giải thoát chính mình.
Cậu biết sau này bản thân sẽ là người suy nghĩ nhiều.
Nhưng hiện tại… lòng cậu nhẹ nhõm hơn một chút.
Cô gái ấy nhận ra sự khác thường.
Nhưng cô nghĩ cậu chỉ đang giả vờ để được quan tâm,
nên phớt lờ sự thay đổi đó.
“Chắc ngày mai sẽ hết thôi.”
Cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát — một cách lén lút.
Cậu không quan tâm ánh nhìn ấy.
Chỉ lặng lẽ viết vào cuốn nhật kí của mình.
“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết nhật kí.
Cũng là ngày tồi tệ nhất.
Cô ấy đã khiến tôi thất vọng quá nhiều lần.
Có lẽ cô ấy nghĩ rằng người theo đuổi rồi cũng sẽ chán.
Nhưng không phải vậy.
Chính sự đa nghi đó khiến người khác mệt mỏi.
Không ai muốn bị bỏ lại phía sau.
Kể cả những người chọn yêu thầm.”
Đoạn nhật kí khép lại.
Cậu cũng khép lại một đoạn tình cảm.
Đôi khi, tình yêu không cần cầu kì.
Chỉ cần được trân trọng.
Nhưng tiếc là…
điều đơn giản ấy, lại khó thực hiện nhất.