Ryon han, 20 tuổi, con trai út tập đoàn JY. Rich kid chính hiệu: mặt đẹp, tiêu tiền không nhìn giá, ghét bị kiểm soát. Vừa du học Mỹ về, bị bố ném cho cái chức "Phó giám đốc dự án" để học việc.
Deokyung seo , 27 tuổi, trợ lý riêng của Ryon. Tốt nghiệp Seoul U, tiếng Anh như gió, chịu đựng giỏi. Nhiệm vụ chính: giữ cho cậu ấm không đốt công ty trong 1 ngày. Nhiệm vụ phụ: chịu đựng cái nết sáng nắng chiều mưa của Ryon.
3 tháng làm việc, quy tắc của Deokyung:
1. Không cãi sếp.
2. Không nhìn sếp quá 3 giây.
3. Tuyệt đối không vào phòng sếp sau 10h đêm.
Tối thứ Sáu, penthouse ở Hannam-dong. Ryon gọi Deokyung lên lúc 11h47. Lý do: "Bản hợp đồng với đối tác Pháp sai một dấu phẩy."
Deokyung gõ cửa, tay cầm laptop. Ryon mở cửa, người nồng mùi rượu. Áo sơ mi trắng mở 3 cúc, tóc ướt rũ xuống trán. Cậu vừa tắm xong, hoặc vừa cố tình làm vậy.
"Vào đi, hyung," Ryon gọi trống không. Cậu kém tuổi nhưng chưa bao giờ gọi Deokyung là anh ở công ty. Chỉ lúc say, hoặc lúc... này.
"Sếp, lỗi dấu phẩy tôi sửa xong gửi mail rồi. Sếp check giúp—"
"Tôi không quan tâm dấu phẩy." Ryon giật laptop, quăng lên sofa. Cậu ép Deokyung vào cửa, một tay chống lên tường, giam anh lại. "Tôi quan tâm sao hyung tránh mặt tôi cả tuần nay."
Khoảng cách gần đến mức Deokyung ngửi được mùi whisky trên hơi thở Ryon, mùi sữa tắm đắt tiền trên cổ cậu. Tim Deokyung đập như hợp đồng triệu đô sắp fail.
"Ryon-ah, tôi là trợ lý. Tôi không có quyền tránh mặt sếp."
"Nói dối." Ryon cúi xuống, cọ mũi vào thái dương Deokyung. Giọng cậu nhỏ, khàn: "Từ lúc tôi hôn hyung trong xe tuần trước, hyung đổi luôn ca trực. Đừng tưởng tôi say nên quên."
Deokyung cứng người. Tuần trước, Ryon say, kéo anh lại hôn trong bãi đỗ xe. Là anh đẩy ra. Là anh nói "Sếp say rồi". Là anh bỏ chạy.
"Tôi 20 tuổi, không phải 12 tuổi," Ryon cắn nhẹ lên vành tai Deokyung, làm anh giật nảy. "Tôi biết tôi muốn gì, Deokyung hyung. Tôi muốn anh."
Tay Ryon luồn vào trong áo sơ mi của Deokyung. Lòng bàn tay cậu nóng, đắt tiền, chưa từng làm việc nặng. Nhưng chạm vào eo anh thì lại thành thạo đến đáng sợ.
"Đừng, Ryon-ah... Hợp đồng lao động có điều khoản không được quan hệ với cấp trên." Deokyung níu lấy lý trí cuối cùng, nhưng giọng anh đã run.
"Vậy ký thêm phụ lục đi." Ryon cười, hơi thở nóng rẫy phả vào cổ anh. "Hợp đồng ngoài giờ. Lương trả bằng tôi."
Cậu nâng cằm Deokyung lên, ép anh nhìn thẳng. Mắt Ryon không còn vẻ thiếu gia ngông cuồng nữa. Nó tối, đói, và chiếm hữu. Của một thằng con trai biết rõ mình đẹp, mình giàu, và mình sắp có được thứ mình muốn.
Nụ hôn thứ hai không còn vụng về như lần ở bãi đỗ xe. Ryon hôn sâu, cắn, mút, như muốn nuốt hết mọi phản kháng của Deokyung. Tay cậu giật tung cúc áo anh, đẩy anh ngã xuống sofa da lạnh.
Đêm đó, bản hợp đồng sai dấu phẩy bị bỏ quên. Laptop hết pin. Điện thoại của Deokyung rung liên tục vì tin nhắn của phòng nhân sự: "Anh Deok, mai nhớ nhắc sếp ký duyệt dự án."
Deokyung không trả lời được. Vì miệng anh đang bận bị Ryon bịt kín. Vì tay anh đang bận bấu vào lưng cậu chủ nhỏ, để lại vết cào đỏ trên làn da trắng chưa từng chịu khổ.
3h sáng, Ryon nằm gối đầu lên ngực trần của Deokyung, ngón tay nghịch nhẫn cưới giả mà anh đeo để tránh đào hoa.
"Từ mai, hyung chuyển vào đây ở," Ryon tuyên bố, giọng ngái ngủ nhưng không cho từ chối. "Lương tôi tăng gấp 3. Điều khoản phụ lục: mỗi đêm đều là giờ làm việc."
"Nếu tôi không ký?" Deokyung hỏi, tay vẫn vuốt tóc cậu.
"Thì tôi đuổi việc hyung. Rồi theo đuổi với tư cách Ryon 20 tuổi, không phải sếp." Cậu ngước lên, hôn vào cằm anh. "Chọn đi, Deokyung hyung."
Ngoài cửa sổ, sông Hàn lấp lánh. Trong phòng, điều hòa 18 độ cũng không làm dịu được nhiệt độ giữa hai người.
Sáng thứ Hai, cả công ty đồn ầm lên: trợ lý Kim xin nghỉ phép 1 tuần. Lý do: "Sếp bắt đi công tác gấp". Còn cậu ấm Ryon lần đầu đi làm đúng giờ, áo sơ mi cài kín đến cúc trên cùng để che dấu hôn.
Chỉ có phòng nhân sự biết, "công tác" đó diễn ra ở penthouse Hannam-dong. Và hợp đồng phụ lục kia, được ký bằng mực đỏ, ở trên giường.