Có đôi khi Save tự hỏi bản thân một câu mà đến chính cậu cũng không biết câu trả lời.
“Chúng ta chia tay từ lúc nào vậy anh?”
Không phải là một ngày cụ thể.
Cũng không phải là một cuộc cãi vã dữ dội.
Chỉ là… một ngày nào đó, khoảng cách giữa hai người dần lớn lên. Lớn đến mức khi Save nhận ra thì Auau đã đứng ở một thế giới khác.
Ba năm trước.
Auau và Save gặp nhau vào năm đầu đại học.
Save là người hướng nội, dịu dàng và có chút ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Còn Auau lại là kiểu người trưởng thành sớm, trầm ổn, luôn khiến người khác cảm thấy đáng tin cậy.
Ngày đầu tiên Auau tỏ tình, trời cũng mưa.
Anh đứng trước ký túc xá, tóc ướt vì nước mưa, nhưng vẫn nhìn Save bằng ánh mắt rất nghiêm túc.
“Cho anh một cơ hội được chăm sóc em nhé?"Save khi đó chỉ biết gật đầu.
Từ hôm đó, hai người ở bên nhau.
Auau luôn chăm sóc Save rất tốt.
Anh nhớ rõ cậu thích uống trà sữa ít đường, nhớ cả việc Save rất sợ sấm sét nên mỗi khi trời mưa sẽ gọi điện cho cậu đến khi ngủ.
Có lần Save hỏi đùa:
“Sau này nếu tụi mình không còn bên nhau nữa thì sao?"
Auau lập tức kéo cậu vào lòng.
“Sẽ không có chuyện đó.”
“Anh sẽ ở bên em cả đời.”
Lời nói khi đó quá chắc chắn.
Đến mức Save chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành lời nói dối.
Sau khi tốt nghiệp, Auau bắt đầu đi làm.
Công việc của anh bận rộn hơn rất nhiều.
Ban đầu vẫn ổn.
Nhưng dần dần, những tin nhắn của Save bắt đầu phải chờ rất lâu mới được trả lời.
"Anh đang họp.”
“Anh bận.”
“Để hôm khác nhé.”
Những cuộc hẹn bị hoãn.
Những buổi tối chờ đợi.
Save luôn tự nhủ phải hiểu cho anh.
Cho nên dù có buồn thế nào, cậu cũng chỉ nói:
“Anh nhớ nghỉ ngơi nha.”
Có những đêm Save ôm điện thoại ngủ thiếp đi, tin nhắn vẫn chưa được đọc.
Cho đến một buổi chiều.
Save mang đồ ăn đến công ty Auau để tạo bất ngờ cho anh.
Nhưng khi vừa đến trước tòa nhà, cậu đã nhìn thấy Auau.
Anh đang đứng cùng một cô gái. Hai người nói chuyện rất gần.
Cô gái đó cười rất tươi, còn Auau thì nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô ấy.
Hành động quen thuộc đến mức Save chết lặng
Bởi vì trước đây… người được Auau làm như vậy chỉ có cậu.
Save đứng rất lâu. Cuối cùng vẫn không bước đến.
Cậu quay lưng rời đi trong im lặng.
Tối hôm đó, Save nhắn cho Auau một tin
"Anh… còn yêu em không?”
Tin nhắn được xem sau hai tiếng.
Auau trả lời:
“Đừng suy nghĩ nhiều.”
Chỉ bốn chữ.
Nhưng lại giống như một nhát dao cắm thẳng vào tim Save.
Nếu là trước đây, Auau sẽ nói:
“Anh yêu em.”
Nhưng bây giờ thì không.
Từ hôm đó, hai người dần xa nhau. Không ai nói lời chia tay. Nhưng cũng chẳng còn ai cố gắng níu giữ.
Tin nhắn ngày càng ít.
Cuộc gọi cũng biến mất.
Đến một ngày, Save nhận ra mình đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của Auau nữa.
Một năm sau.
Save quay lại con phố cũ nơi hai người từng thường xuyên hẹn hò.
Quán cà phê vẫn ở đó.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn vậy.
Chỉ là người ngồi đối diện đã biến mất.
Cậu ngồi xuống, khẽ cười buồn.
“Ngày đó chúng ta còn hứa sẽ ở bên nhau cả đời mà…”
“Anh vẫn nhớ.”
Giọng nói quen thuộc khiến Save giật mình.
Auau đang đứng phía sau.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Như thể thời gian ba năm đang quay trở lại.
Auau khẽ hỏi:
“Em… dạo này ổn không?”
Save gật đầu.
“Ổn.”
Nhưng thực ra cậu biết rõ.
Trái tim mình chưa từng ổn.
Có những đêm cậu vẫn nhớ Auau đến mức không ngủ được.
Nhưng cậu không nói ra.
Vì bây giờ… cậu không còn tư cách để nói nữa.
Auau nhìn cậu, giọng khàn đi.
“Em còn giận anh không?”
Save im lặng một lúc lâu. Rồi khẽ lắc đầu.
“Không.”
“Chỉ là… em từng yêu anh rất nhiều.”
Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Đến mức nghĩ rằng cả đời này em sẽ không yêu ai khác ."
Auau siết chặt tay.
“Save…”
Nhưng cậu đã đứng dậy.
Trước khi rời đi, Save nói khẽ:
“Có lẽ em đã quá ngu ngốc.”
“Vội vàng đem cả trái tim cho anh.”
“Cho nên người ngã gục trước số phận… mới là em.”
Save quay lưng bước đi.
Không quay đầu lại.
Auau đứng đó rất lâu, mới khẽ nói một câu.
Một câu mà Save sẽ không bao giờ nghe thấy.
“Anh vẫn yêu em…”
Chỉ là khi anh nhận ra điều đó, thì người anh yêu đã rời đi quá xa rồi .