Đêm ở Đà Lạt se lạnh, sương phủ mờ những con dốc quanh co. Trong một căn phòng rộng rãi trên tầng cao của khách sạn gia đình, Thái ngồi lặng trước màn hình điện thoại. Cậu không thích ồn ào, càng không thích kết bạn. Nhưng tối nay, cậu lại đang chơi một trận Free Fire… với một người lạ. Ở tận An Giang, trong căn nhà nhỏ đơn sơ, My đang cười khúc khích khi vừa “hạ gục” được đối thủ.
“Ê, anh kia! Đứng yên em cứu!” — cô nói qua mic, giọng trong trẻo.
Thái hơi khựng lại. Cậu không quen ai nói chuyện với mình kiểu đó.
“Không cần,” cậu đáp ngắn gọn.
Nhưng rồi… vẫn đứng yên.
Từ người lạ thành người quen, những ngày sau đó, họ liên tục chơi cùng nhau. My nói rất nhiều, từ chuyện ăn gì, hôm nay bị mẹ la ra sao, đến cả việc cô hay quên tắt bếp. Thái vẫn ít nói, nhưng lần nào cũng online đúng giờ cô rủ.
“Anh Thái nè, sao anh lạnh lùng dữ vậy?”
“…Bình thường.”
“Xạo. Nhưng mà… anh tốt lắm á.”
Câu nói đó khiến cậu im lặng vài giây lâu hơn bình thường.
Khoảng cách hơn 300km. Có một lần, My hỏi:
“Anh ở đâu vậy?”
“Đà Lạt.”
“Trời ơi! Xa dữ vậy! Em ở An Giang nè.”
Khoảng cách hơn 300km, tưởng như chỉ là con số. Nhưng với My, đó là cả một thế giới xa xôi. Còn với Thái, lần đầu tiên cậu thấy khoảng cách là thứ khiến mình… không hài lòng. Một buổi tối nọ, sau khi thắng liên tiếp vài trận, My bất chợt nói:
“Hay là… tụi mình gặp nhau ngoài đời đi?”
Thái im lặng.
“Thôi thôi em nói giỡn á, xa quá mà…” — cô vội chữa lại.
“…Được.”
“Ủa thiệt hả???”
“Ừ. Anh xuống An Giang.”
My đứng hình vài giây, tim đập loạn nhịp. Lần đầu gặp nhau, hôm đó, My mặc chiếc váy đơn giản, đứng đợi ở bến xe. Tay cô nắm chặt điện thoại, lo lắng. Một chiếc xe dừng lại. Thái bước xuống, không giống trong game. Ngoài đời, cậu còn lạnh hơn… và cũng thu hút hơn. My nhìn cậu, rồi cười ngốc nghếch:
“Anh… đẹp trai hơn em tưởng…”
Thái khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại hơi cong lên:
“Em… ngốc hơn anh nghĩ.”
“Ơ kìa!”
Vài tuần sau, Thái hỏi My:
“My…em có muốn đến nhà anh chơi vài ngày không?” — cậu ngại ngùng ra mặt, cứ sợ My sẽ từ chối.
“Hả, cái gì? thật á?” — cô bất ngờ.
“Hmm…ừm” — cậu cứ sợ My sẽ từ chối mãi thôi.
“Hmm…dạ cũng được” — cô ngại đỏ cả mặt.
Thái đưa My về Đà Lạt, khi cô bước vào khách sạn gia đình cậu một tòa nhà lớn, sang trọng cô đứng đơ ra.
“Cái này… là nhà anh hả?”
“Ừ.”
“Trời ơi… em tưởng anh giỡn…”
Còn My, khi kể về căn nhà nhỏ của mình, cô chỉ cười:
“Nhà em bình thường lắm, không có gì hết á.”
Thái nhìn cô, ánh mắt trầm xuống:
“Ừm… nhưng có em.”
Biến cố xảy ra, một đêm nọ, khi hai người đi dạo ở Đà Lạt, My vô tình bị một nhóm người lạ trêu chọc.
“Đi đâu mà dễ thương vậy em?”
Cô hoảng, lùi lại phía sau Thái. Cậu bước lên, ánh mắt lạnh hẳn:
“Tránh ra.”
“Không thì sao?”
Không cần nói thêm, một tên lao tới. Thái phản ứng nhanh, đẩy hắn ra, né cú đấm rồi phản công dứt khoát. Không khí trở nên căng thẳng. My đứng phía sau, tim đập mạnh, lần đầu thấy cậu như vậy. Sau vài phút, nhóm kia bỏ đi. My nắm lấy tay cậu:
“Anh… đáng sợ quá…”
Thái khựng lại, ánh mắt dịu xuống:
“Anh xin lỗi.”
“Không… ý em là… đáng sợ với người khác thôi. Với em… thì không.”
Cô cười, vẫn ngốc nghếch như thường. Thái nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói:
“Em đừng thay đổi.”
Một người từ Đà Lạt, một người từ An Giang.
Một người giàu có, một người bình thường.
Một người lạnh lùng, một người ngây thơ. Họ gặp nhau qua một trò chơi…nhưng ở lại với nhau bằng cảm xúc thật. Và đôi khi, tình yêu không cần bắt đầu từ điều hoàn hảo chỉ cần bắt đầu từ một người… chịu ở lại trong thế giới của bạn. Ngày hôm sau, bầu không khí giữa Thái và My trở nên nặng nề một cách khó hiểu. Chỉ là một câu nói vô tình.
“Em lúc nào cũng bất cẩn như vậy sao?” — Thái nói, giọng không lớn nhưng đủ lạnh. My sững lại.
“Ừ, em ngốc mà. Anh biết rồi còn gì.”
Câu trả lời nghe như đùa… nhưng ánh mắt cô lại không hề cười. Từ đó, cả hai rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hai ngày. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Chỉ còn lại sự im lặng khó chịu và những suy nghĩ không ai chịu nói ra. Đêm ở Bảo Lộc, tối ngày thứ hai, My một mình đi ra bờ kè ở Bảo Lộc, gió thổi mạnh, mặt nước tối đen phản chiếu ánh đèn lờ mờ. Cô ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, mắt nhìn xa xăm.
“Chắc mình phiền thật…” — cô lẩm bẩm.
Rồi bổng nhiên rắc rối ập đến, có một nhóm người lạ tiến lại gần.
“Đi một mình hả em?”
“Ngồi đây buồn vậy, tụi anh nói chuyện cho vui nè.”
My không trả lời, cô chỉ muốn yên tĩnh.
“Làm lơ tụi anh à?” — một tên bước lại gần hơn.
Bình thường, My sẽ sợ, nhưng hôm nay… cô đang giận, đang buồn, và quan trọng là… cô không muốn nhịn nữa.
“Tránh ra.”
Giọng cô không lớn, nhưng đủ sắc, cả đám bật cười.
“Dữ vậy? Hay tụi anh dạy em ngoan hơn nha?”
Tên kia vừa đưa tay chạm vào vai cô
— Bốp!
Một cú đánh bất ngờ khiến hắn lùi lại, không ai nghĩ một cô gái nhỏ bé như My lại ra tay nhanh đến vậy.
“Đừng đụng vào tôi.” — ánh mắt cô lạnh hẳn.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, cả nhóm lao tới, My né tránh, phản ứng theo bản năng. Những cú đánh không quá chuyên nghiệp, nhưng dứt khoát và đầy tức giận. Cô không còn là cô gái ngốc nghếch thường ngày nữa, mà là một người đang trút hết cảm xúc bị dồn nén. Bổng có một sự xuất hiện quen thuộc ngay lúc tình hình trở nên nguy hiểm hơn, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Dừng lại.”
Thái xuất hiện, cậu bước nhanh tới, kéo My ra phía sau.
“Anh lại tới rồi…” — cô khẽ nói, giọng vừa bực vừa… nhẹ nhõm.
“Em lúc nào cũng khiến anh phải tìm.” — cậu đáp, ánh mắt vẫn dán vào đám người trước mặt.
Cuộc xô xát nhanh chóng kết thúc. Với sự bình tĩnh và dứt khoát của Thái, đám người kia không dám tiếp tục. Sau khi bọn người xấu bỏ chạy, không gian trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió và nhịp thở của hai người. My quay mặt đi:
“Anh tới làm gì… không phải anh thấy em phiền sao?”
Thái im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng:
“Anh không giỏi nói chuyện… nên hay nói sai.”
“Vậy anh đừng nói nữa.” — cô đáp, nhưng giọng đã run.
Thái bước lại gần, kéo nhẹ tay cô:
“Nhưng nếu không nói… anh sợ mất em.”
My khựng lại, cô quay sang nhìn cậu, mắt đỏ lên:
“Anh làm em buồn…”
“Anh biết.”
“…nhưng em cũng nhớ anh.”
Lần này, Thái không do dự. Cậu ôm cô vào lòng, thật chặt.
“Đừng tự làm mình đau nữa.” — cậu thì thầm.
Đêm ở Bảo Lộc vẫn lạnh, nhưng giữa họ không còn khoảng cách. Hai ngày chiến tranh lạnh…đã kết thúc bằng một cái ôm. Và đôi khi, tình yêu không phải là không cãi nhau mà là sau tất cả, vẫn chọn quay lại bên nhau. Sau tất cả, Thái không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nắm tay My kéo về phía xe. Suốt quãng đường, không ai lên tiếng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn lạnh lẽo như hai ngày trước nữa mà giống như cả hai đang cố giữ lấy nhau, sợ chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất. Khi trở về khách sạn ánh đèn vàng ấm áp phủ lên không gian. My ngồi xuống giường, lúc này mới nhăn mặt:
“Đau quá…”
Thái liếc nhìn tay cô — vài vết trầy xước, một chỗ bầm tím rõ rệt.
“Ngồi yên.” — cậu nói, giọng vẫn trầm nhưng không còn lạnh.
Cậu đi lấy hộp y tế, quay lại ngồi xuống trước mặt cô.
“Đưa tay đây.”
My ngoan ngoãn đưa tay ra, nhưng vẫn lén nhìn cậu.
“Anh còn giận em không?” — cô hỏi nhỏ.
Thái không trả lời ngay. Cậu nhẹ nhàng lau vết thương cho cô, động tác chậm rãi và cẩn thận.
“Anh chưa từng giận em.” — cuối cùng cậu nói.
“Anh chỉ… không thích thấy em bị thương.”
My im lặng, tim khẽ rung lên.
“Xong rồi.” — Thái đặt tay cô xuống.
Lúc này My mới để ý — tay cậu cũng bị trầy.
“Anh ngồi yên đi.” — cô nghiêm giọng, lần đầu tiên.
Thái hơi bất ngờ, nhưng vẫn làm theo. My cầm bông băng, tay run run nhưng rất cẩn thận.
“Anh lúc nào cũng bảo vệ em…” — cô lẩm bẩm.
“…nhưng anh cũng phải biết giữ mình chứ.”
Thái nhìn cô, ánh mắt dịu lại:
“Có em rồi, anh sẽ học.”
Khoảnh khắc gần nhau, không gian trở nên yên tĩnh. Hai người ngồi rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. My khẽ nói:
“Lúc nãy… em sợ lắm.”
“Anh biết.”
“Nhưng em không sợ bọn họ…” — cô ngước lên nhìn cậu
“…em sợ anh lại bỏ đi.”
Thái khựng lại, rồi cậu đưa tay, nhẹ nhàng kéo cô lại gần.
“Anh không đi đâu nữa.”
Cái ôm dịu dàng Thái dành cho My, cô tựa đầu vào vai cậu, nhỏ giọng:
“Anh hứa nha…”
“Dạ, anh hứa.”
Một lời hứa ngắn gọn, nhưng đủ khiến cô yên tâm. Bên ngoài, gió vẫn thổi, đêm vẫn lạnh.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai người đang sưởi ấm cho nhau bằng sự quan tâm rất thật. Những vết thương rồi sẽ lành. Nhưng chính khoảnh khắc họ ngồi băng bó cho nhau…mới là điều khiến cả hai nhận ra họ không chỉ cần được bảo vệ, mà còn muốn được chăm sóc nhau cả đời.