Xin lỗi vì đã làm em tổn thương
Tác giả: Đào Đào
BL
Tôi là vũ, còn mẹ tôi là Hoa, bố mẹ tôi đã ly hôn từ năm tôi mới 4 tuổi, và người dành quyền nuôi tôi là mẹ. Bà khóc lóc, làm loạn bắt tôi phải theo bà, bà cũng cấm tôi với bố gặp nhau.
Lần cuối tôi nghe tin về bố là khi tôi 13. Tôi chỉ nghe loáng thoáng bà nội gọi cho mẹ tôi bảo bố tôi đã sắp ch/ết, nội mong mẹ tôi có thể cho tôi về thăm bố lần cuối nhưng rồi nội nhận lại chỉ là nhưng lời chửi rủa từ mẹ tôi và tiếng tắt máy lạnh lùng, cũng kể từ đó bóng dáng cha dần mờ nhạt trong tâm trí tôi và sâu thẳm trong tâm hồn tôi lúc đó có 1 khoảng trống không thể gọi tên cx như không thể lấp đầu
Bà luôn kiểm soát tôi từ miếng ăn, cái mặc đến cả việc tôi đã nói chuyện với ai bà cũng phải ép hỏi cho bằng được.
Nhớ lại cái năm tôi 15, lúc đấy ai cũng viết nhật kí, tôi hỏi thì họ chỉ hời hợt bảo tôi là “nhật kí chỉ là ghi lại cảm nhận của cậu trong 1 ngày thôi có vậy cũng không biết ”
Thế là tôi cũng tìm 1 cuốn vở cũ nhưng nó vẫn dùng đc vì đơn giản tôi biết mẹ tôi sẽ chẳng đụng vào mấy cuốn vở “rách” ấy, tôi ghi rất nhiều từ tâm trạng hôm đó, thầy cô ra sao, món mẹ làm thế nào đến cả...người đó.
Đọc đến đây chắc bạn cũng muốn biết cái người đó là ai nhỉ?
Phải người đó là Thanh, có lẽ cậu ấy là người đã mang đến ánh sáng cho khoảng đêm trong lòng tôi.
Tôi viết về cậu ấy khá nhiều nhưng không viết tên, cũng như việc cậu ấy là c.trai.
Chiều đó trong bữa ăn mẹ hỏi tôi “con thích ai rồi à Bi, con gái nhà nào thế? Mà mẹ nói này yêu thì yêu nhưng nhớ học hành cho tử tế, đừng để ảnh hưởng đến tương lai mày với con gái người ta nghe chx Bi.” - (Bi tên ở nhà của Vũ)
Tôi thở phào. Bà tưởng đó là một cô gái, nên chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Trong lòng tôi dấy lên chút hy vọng: có lẽ mẹ sẽ chấp nhận, miễn là tôi vẫn chăm chỉ học tập. Những ngày ấy, tôi vẫn viết nhật kí nhưng đã viết ở 1 quyển khác và để ở 1 chỗ kín đáo hơn, tôi vẫn thầm nhắc đến Thanh, nhưng không bao giờ ghi rõ tên hay giới tính.
Thanh trở thành người mang đến niềm vui, cậu là ánh sáng trong những ngày dài u ám trong lòng tôi.
Trong suốt hơn một năm, tôi và Thanh đã trở thành một đôi bạn thân. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ bé trong ngày. Thanh luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn, như thể tôi có một nơi để dựa dẫm, để trú ngụ giữa những cơn bão gia đình.
Mẹ tôi, bà Hoa, vẫn nghĩ rằng “người đó” là một cô gái. Bà đôi khi trêu chọc: “Bi, thích ai rồi thì cũng phải nhớ học hành cho tử tế, đừng để ảnh hưởng đến tương lai.” Tôi thở phào, trong lòng dấy lên chút hy vọng. Có lẽ mẹ sẽ chấp nhận, miễn là tôi vẫn chăm chỉ học tập.
Sau một thời gian, tình bạn dần biến thành tình yêu. Tôi và Thanh không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Những buổi chiều tan học, chúng tôi đi dạo dưới hàng cây, nói về ước mơ, về tương lai.
Tôi viết về Thanh trong nhật kí nhiều hơn, nhưng vẫn không ghi tên, không ghi giới tính. Tôi tin rằng bí mật này sẽ được giữ mãi, rằng ánh sáng rực rỡ ấy sẽ không bao giờ bị dập tắt bởi chính tôi...
Chúng tôi cùng nhau vượt qua kỳ thi đại học. Áp lực học tập khiến tình yêu phải lùi lại, nhưng nó vẫn âm thầm lớn lên trong lòng. Sau khi thi xong, tôi và Thanh đã gắn bó sâu sắc hơn bao giờ hết.
Mẹ vẫn haynhắc nhở: “Bi, học cho giỏi, sau này mới có tương lai. Yêu đương thì cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng nha Bi.” Bà vẫn nghĩ người tôi yêu là một cô gái, nên chưa hề nghi ngờ. Tôi sống trong cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, tin rằng mình có thể giữ bí mật này mãi.
Nhưng hạnh phúc của chúng tôi chẳng kéo dài lâu, một ngày, mẹ vô tình bắt gặp tôi và Thanh trong khoảnh khắc quá gần gũi. Ánh mắt bà thoáng ngạc nhiên, rồi chuyển sang hoảng loạn. Bà lục lọi, tìm đến cuốn nhật kí cũ của tôi và lần này bà đọc kỹ từng chi tiết.
Khi nhận ra “người đó” trong lời kể của tôi không phải là một cô gái, mà là một cậu con trai, bà như hóa đá. Từ những lời trêu chọc ban đầu, tình cảm của tôi giờ đã biến thành tội lỗi trong mắt mẹ.
“Bi… mày thích con trai đúng không Bi? Không! Tao không cho phép! Tao nuôi mày lớn, mày là cục thịt từ người tao đẻ ra. Mày mà còn dây dưa với nó, tao chết ngay trước mặt mày!”
“Vũ m/ày mà không chtay với thằng đó mẹ ch/ết cho m/ày xem!” - nói rồi bà tự làm mình bị thương đến mức phải nhập viện mấy ngày liền và tôi buộc phải xin tạm nghỉ học để đến viện chăm bà. Khi đã đỡ hơn bà vẫn đe dọa tôi, bà bảo nếu tôi không chia tay Thanh thì bà sẽ nhảy lầu.
Sau một hồi giằng co thì tôi buộc phải thỏa hiệp, tôi hẹn gặp Thanh vào chều thứ 4, lúc đến cậu ấy vui lắm trên tay còn cầm 2 hộp quà 1 lớn 1 nhỏ.
Vũ này gần đến màu đông rồi đây là khăn tớ đan cho cậu, còn cái này là bánh - giọng Thanh trong trẻo vang lên.
Chưa để cậu ấy dứt lời tôi vung tay hất văng mấy hộp quà của cậu ấy.
Vũ cậu sao vậy! - giọng Thanh đầy hốt hoảng.
Mày tưởng tao thích mày thật hả Thanh?
Thật lòng mà nói tao ghét mày kinh khủng!
Dựa vào đâu mày được mọi người vây quanh còn tao lại chỉ là 1 đứa mờ nhạt??
Mày biết bao năm qua tao đã giả vờ thân với mày và iđiều đó làm tao kinh tởm lắm mày biết không?
Giọng Vũ đầy cay nghiệt, sự căm phẫn, uất ức, phẫn nộ và 1 sự đau đớn ẩn dấu.
Thanh lặng người nhìn Vũ, nhìn món quà mình vất vả làm rơi tứ tung trên nền đất bẩn thỉu ánh mắt cậu đỏ lên giọng Thanh mang theo sự run rẩy
Tớ...tớ xin lỗi..cậu - giọng Thanh run rẩy.
Không 1 lời trách móc, không hề hỏi tại sao Vũ lại nói vậy. Cậu nghĩ do mình chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo nên mọi người mới bỏ cậu lại mà đi. Thanh lững thửng bước đi. Vũ chỉ ngơ ngẩn đứng nhìn không gọi Thanh lại, tay Vũ siết chặt và nước mắt Vũ cũng đã rơi từ lúc nào chính cậu cũng không hay.
Vũ không hề biết cậu chính là sợi dây hy vọng duy nhất để níu Thanh ở lại trên thế gian này nhưng chính tay cậu đã cắt đứt sợi dây ấy thì Thanh chẳng còn gì để nán lại thế gian này. Sự vui vẽ, hòa đồng chỉ là lớp vỏ Thanh tạo ra để bao bọc lấy con người thật của cậu ấy.
Trời bỗng trút xuống cơn mưa lớn như thể đang thay họ trút đi đoạn tình cảm này. Đoạn tình cảm trái với luân thường đạo lí...
Mưa rơi lạnh buốt phủ đầy trên khuôn mặt Vũ để rồi cậu chẳng nhận ra đâu là nước mưa đâu là nước mắt của cậu.
Vũ gùy sụp xuống, cậu lượm từng miếng bánh đã vỡ vụn gần như hòa với đất, chúng lúc này y hệt như tim của cả hai lúc này. Cái khăn mà Thanh đan đã rơi ra khỏi hộp và dính đầy đất cát, trộn lẫn với nước mưa làm cho màu xanh vốn có đã trở nên nâu xẫm.
Mưa vẫn rơi và Vũ vẫn ở đó. Cậu lẫm bẩm “tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Thanh ” “tớ không ghét cậu, cậu không kinh tởm đâu” “......” Vũ nói rất nhiều giữa cơn mưa như thể đang trút hết nỗi lòng của mình.
Còn Thanh cậu chỉ dám khóc khi đã đi thật xa nơi đó, cậu không dám khóc trước mặt Vũ vì sợ Vũ thấy mình yếu đuổi. Trong màn mưa vai cậu run lên từng hồi, từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng bật ra.
Lúc này trong đầu cậu chỉ còn 1 suy nghĩ đó là”mình thật vô dụng, hạnh phúc duy nhất của mình cũng chẳng giữ được, mình..thật sự rất vô dụng...”.
Mưa mỗi lúc 1 nặng hạt nhưng cảm giác của Thanh hiện tại như thể cả bầu trời của cậu sụp đổ. Thanh vừa đi vừa khóc trong cơn mưa nặng hạt, cậu chỉ có thể tự trách mình hết lần này đến lần khác vì đã không thể giữ được hạnh phúc của chính cậu.
Vũ quay lại trường sau 2 ngày nghỉ phép và bên cạnh cậu là bàn của Thanh vẫn trống, Vũ cứ nghĩ là do Thanh mệt nên xin nghỉ nhưng từ lúc cậu đi học lại đến giờ đã mấy ngày trôi qua mà bàn của Thanh không có bất kì ai.
Vũ tự nói với mình rằng “chắc Thanh chỉ bị ốm nên nghỉ thôi” nhưng trong lòng cậu vẫn nơm nớp một cảm giác bất an đến ghẹt thở mà cậu không sao giải thích được.
Chiều đó sau khi tan học Vũ như mọi ngày lê từng bước nặng nề về phía nhà. Chiều đó trời âm u và phía bên bờ hồ 1 nhóm người tụ tập ở quanh đó, họ xì xầm bàn tán chiyenej gì đó nếu là mọi ngày Vũ sẽ trức tiếp bỏ qua nhưng hôm nay cậu như cảm nhận được gì đó mà lao vào đám đông.
“ Tranh đường, làm ơn tranh đường..”
Lúc nhìn thấy người nằm ở trong vòng tròn Vũ chết lặng, cái cặp bị cquaj cầm trên tay rơi bộp xuống đất. Cậu lao đến ôm cái người ướt sủng đó vào lòng.
“Thanh! Thanh em tỉnh lại đi Thanh! Em đừng làm anh sợ Thanh ơi...đậy đi...” - giọng Vũ run run nức nở
Thiếu nên nằm trong lòng cậu vẫn lạnh toát và không có bất kì phản ứng nào, khuôn mặt cậu thiếu niên ấy trắng bêch không chút huyết sắc, nhịp tim cũng chẳng còn đập.
Cậu không bỏ cuộc tay vẫn liên lúc lắc nhẹ vai Thanh như thể nếu cậu cố gắn thêm một chút nữa thì Thanh sẽ tỉnh lại.
Có 1 người lớn không nhịn được đã gọi cậu.
“thằng bé... nó đi rồi..”
Chưa để người đó kịp dứt lời thì Vũ đã gào lên “ông thì biết cái gì mà nói! Cậu ấy chưa chết...chưa chết đâu mà.”
“Thanh ơi em dậy đi..em đừng bỏ anh lại mà....” - Vũ ôm Thanh mà khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc của Vũ như thể một đứa bé vừa biết nó đã mất đi một người quan trong nhất trong cuộc đời.
“Thanh...em đừng bỏ anh mà...tỉnh dậy đi em...anh xin em..tỉnh dậy đi.”
Nhưng bầu trời vẫn âm u, mặt hồ chỉ gợn lên vài tia sóng nhỏ và người Vũ yêu nhất đã rời khỏi thế gian này. Cũng kể từ giây phút ấy Vũ biết nỗi đau này, nỗi đau mất đi người mình yêu dù mất cả một đời này cậu không thể nào quên được.
Vài ngày sau Thanh được an tán bầu trời vẫn xám đục, gió thổi qua những kẽ lá trước nhà Thanh. Vũ đứng trước ngôi nhà của Thanh, cậu đứng trước cổng rất lâu nhưng không dám bước vào, ngôi nhà đó vẫn vậy chỉ khác là Thanh đã không còn ở đây nữa.
Cuối cùng Vũ vẫn đẩy của bước vào mỗi bước chân của cậu nặng chẳng khác gì đang đeo đá trên chân. Cậu từng bước đi đến trước của phòng Thanh.
Tay cậu run rẩy đẩy cảnh của mà cậu đã gõ không biết bao lần để gọi Thanh. Bên trong mọi thức vẫn còn nguyên từ cái balo để bừa trên bàn, mở sách vở, đề ôn bừa bộn....mọi thức vẫn còn y nguyên nhưng không còn Thanh, không con cậu thiếu niên cắm cúi làm bài ở góc phòng.
Mắt cậu vô tình dừng lại ở ngăn bàn, nơi ấy khoogn đóng mà chỉ khép hờ Vũ đưa tay kéo ra và khi nhìn thấy thứ ở trong tim cậu thắt lại.
Ở trong ngăn bàn không phải sách hay vở mà là những vỏ thuốc chống trâm cảm hết hộp này đến hộp khác, có cái đã hết có cái chỉ mới dùng được phân nữa. Nguyên ngăn kéo ấy chỉ toàn là vỏ thuốc và các tờ bệnh án, mắt Vũ đỏ dần lên, “sao lại nhiều thế này?! Thanh...cậu ấy đã bị vậy bao lâu rồi?! hóa ra bấy lâu nay cậu ấy luôn chịu đựng một mình..” ngay lúc đó khuất sau mớ hộp thuốc Vũ thấy 1 cuốn sổ nhỏ, tay cậu run rẩy lấy cuốn sổ ra lật từng trang.
“hôm nay bọn nó lại đánh mình, đau quá...”
[..........]
Và đần dần trong đó tên cậu xuất hiện.
“bọn nó lại đánh mình nữa rồi,..may mà Vũ không thấy nếu thấy cậu ấy chắc sẽ lao lên đánh tụi nó và bị nhà trường kỉ luật mất.”
“có đôi lúc tôi cũng muốn mình biến mất khỏi thế gian này nhưng nếu vũ biết cậu ấy chắc sẽ đau lòng lắm..đành thôi vậy ai bảo mình lại không nỡ làm cậu ấy buồn cơ chứ”
Lần này tim Vũ nhói lại bởi cậu biết Thanh rất sợ đau, có lần cậu chỉ véo nhẹ Thanh một cái mà Thanh đã ứa nước mắt. Lúc đó cậu đã nói gì nhỉ? À cậu nói “nhóc yếu đuối”
Ấy thế mà trang cuối cùng của cuốn sổ lại viết “nếu một ngày tớ thật sự chịu không nổi nữa mà rời đi mong Vũ người tớ yêu nhất sẽ không vì tớ mà đau lòng” “xin lỗi,...chỉ là tớ mệt quá rồi, tớ chịu không nổi nữa...” - nét chữ của thanh run run không còn như thường ngày.
Bụp! cuốn sổ rơi khỏi tay Vũ, cậu ôm mặt lẩm bẩm một mình trong căn phòng trống, giọng cậu vỡ vụn “Thanh sao cậu không nói với tớ mà lại chịu một mình”
Vũ nhìn khắp phòng, nước mắt nước mũi đầy mặt. Mọi thứ về Thanh vẫn còn nhưng Thanh thì không...
Vũ ôm lấy cuốn nhật kí lúc cười, lúc khóc, cậu lẫm bẩm “sao người chết là cậu chứ không phải tớ?! Tại sao người chết lại là cậu...”
Từ hôm đó Vũ như biến thành một con người khác, cậu vẫn đi học, về nhà nhưng trên lớp chẳng nghe thầy cô giảng mà cứ ngồi ngẩn ngơ đôi lúc lại nhìn sang bàn bên cạnh nơi chỗ ngồi trước đây của Thanh như thể chành thiếu niên ấy vẫn còn ở đó.
Có hôm cậu đứng nơi hành lang, mắt nhìn vào khoảng không miệng lẩm bẩm “Thanh ơi, bọn nó có còn bắt nạt em không Thanh” nhưng chẳng ai có thể đáp lời Vũ.
Bạn gọi Vũ cũng không nghe, chúng nó đồn tai nhau rằng từ ngày mất Thanh cậu như kẻ mất hồn vậy. Lúc cười, lúc khóc, lúc lại tự nói chuyện một mình. Nhưng chỉ mình Vũ biết ở trong đầu cậu luôn có hình bóng Thanh, cậu nghĩ nếu mình cũng quên mất Thanh thì thanh sẽ thật sự biến mắt khỏi thế gian này.
Chiều nào tan học Vũ cũng đứng bên cái hồ nơi Thanh ra đi, cậu đứng ngẩn ngơ nhìn vào mặt hồ mà lẩm bẩm “Thanh anh đến rồi đây...anh nhớ em quá..em có thể về thăm anh được không...”
Vũ đứng rất lâu rồi lại hỏi “ở dưới đó có còn ai bắt nạt em không, em có còn sợ nữa không Thanh” nhưng vẫn không ai đáp lời cậu. Vũ vẫn đứng đó như thể đợi Thanh đáp lại cậu bằng cái giọng trong trẻo ấy.
“Thanh ơi anh nhớ em quá, hay anh xuống đó ở với em nha Thanh” “lần này anh sẽ không làm tổn thương em nữa, anh hữa sẽ xin lỗi em đoàng hoàng mà” cơ thể Vũ cùng dần dần chìm xuống đáy hồ...như cái cách người cậu yêu ra đi.