Tình Yêu Dẫn Đến Cái Chết
Tác giả: Dương Dương
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
“Bắn đi anh à, không phải em đã dạy anh rồi sao, cứ nhắm thẳng vào và bắn thôi.”
Cô khá nôn nóng muốn xem anh bắn như nào, có thể là hứng thú nổi lên.
Anh do dự rồi sau đó bóp cò.
“Pằng!” Một phát nhưng không trúng mục tiêu mà đã lệch hướng.
Cô lẩm bẩm:
“Lần này là lần thứ mấy rồi chứ, lúc nào anh cũng vậy.”
Anh buông súng xuống, cởi kính ra nói:
“Anh xin lỗi vì để em thất vọng.”
Cô đã nghe rất nhiều lời xin lỗi của anh rồi, nhưng lần nào cũng mềm lòng. Cô đi đến bên cạnh anh nói:
“Không sao đâu anh, còn nhiều thời gian mà.
Em đói rồi chúng ta mau đi ăn thôi.”
– Cô xoa bụng mình nhìn anh.
Anh đưa tay xoa đầu cô nói:
“Đi thôi, chúng ta đi ăn.”
Rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài và đến một quán quen thuộc mà hai người luôn ăn cùng nhau sau mỗi lần tập bắn.
Đến nỗi chủ quán chỉ cần liếc một cái đã biết hai người muốn gọi gì luôn.
Hai người vẫn ngồi ở chỗ quen, vẫn ăn món ăn mà hai người đã từng ăn rất nhiều lần.
Anh luôn ăn khá nhanh, mỗi lần như vậy cô luôn nhìn anh ăn rất chăm chú.
Anh vẫn dừng hành động ăn mà nói:
“Em sao lại nhìn anh nữa rồi, lúc nào em cũng vậy hết mau ăn đi.”
Cô cười nhẹ nhàng nói:
“Em biết rồi, chỉ là thói quen của em thôi, chỉ thích nhìn anh ăn như vậy em mới yên tâm.”
Rồi cô nhìn xuống tô của mình, thấy những lát thịt vẫn còn chưa chín hẳn mà tim nhộn nhạo không yên.
Bản năng thôi thúc muốn xé nó ra thành từng mảnh.
Tay cô nắm chặt đũa hơn rồi thả lỏng, cô gắp từng miếng bỏ qua tô của anh.
Anh ngẩng đầu nhìn hành động đó rất lâu, mỗi lần thấy cô như vậy anh đều nói cùng một câu hỏi:
“Em không thích ăn thịt nhưng sao em luôn gọi giống anh vậy?”
Cô luôn trả lời:
“Vì em thích thôi, không sao đâu, anh ăn tiếp đi.”
Anh lại cúi đầu ăn tiếp, cô cũng ăn phần của mình.
Chỉ là hôm nay, bản năng của cô thật sự không thể kìm được nữa.
Lúc trước vẫn có thể, còn bây giờ nó đã thật sự trỗi dậy rồi.
Cô không chắc mình còn có thể ngồi cùng anh ăn như thế này được lần nào nữa hay không.
Sau khi hai người ăn xong, vui vẻ nắm tay nhau đi về ngôi nhà quen thuộc.
Anh vẫn phải đi làm, trước lúc anh đi anh luôn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói:
“Anh đi rồi sẽ trở về với em sớm thôi.”
Sau đó, tôi lại đứng nhìn anh lên xe rồi khuất bóng sau con đường.
Đôi mắt cô từ dõi theo thành khó chịu, cô đưa tay lau khóe môi của mình như muốn xoa sạch dấu vết anh để lại.
Cô xoay lưng đi vào trong rồi đứng trước một cái bảng, trên đó treo rất nhiều ảnh, ánh mắt cô liếc qua từng bức ảnh như nhớ từng cái chết của từng người.
Đôi mắt cô giờ chỉ còn là sự khát máu và lạnh lẽo.
Cô nhìn những con mồi của mình đã giải quyết sau lưng anh, giờ chỉ còn lại anh và một người cuối cùng.
Cô lấy cây bút đánh dấu lại hai mục tiêu của mình.
Rồi cô đi về phía cửa sổ nhìn xa xăm...
Quay lại khung cảnh bên anh
Anh đi đến chỗ làm rồi thay đồ.
Khoác trên người bộ đồ của đội bắn tỉa.
Anh đi vào phòng họp với nụ cười còn trên môi mà không biết được anh sắp không thể cười thêm lần nào nữa.
Khi anh vào trong vẫn là không khí trang nghiêm như cũ và lần này phòng không bật đèn, chỉ có máy chiếu lớn là phát sáng thôi.
Anh ngồi vào ghế nhưng linh hồn anh không ở đây mà đang nhớ đến cô vợ đáng yêu và dịu dàng của mình.
Cuộc họp bắt đầu trong không khí căng thẳng.
Một giọng đàn ông nghiêm nghị vang lên:
“Vẫn chưa tìm được hung thủ của vụ thảm sát sao, chúng ta đông người như vậy, không lẽ không bắt được?
Mỗi ngày một người và tổng cộng có 7 người đã bị giết vẫn là phương pháp cũ, ngay động mạch chủ sau đó là rất nhiều nhát dao đâm.”
– Tay người đàn ông chỉ ảnh rồi phân tích.
Cả phòng im phăng phắc, không có một tiếng nói, chỉ có người đàn ông nói mà thôi:
“Và hung thủ rất khôn ngoan đều né camera mà gây án, và hung khí quen thuộc luôn là một con dao khá ngắn nhìn sơ giống con dao dùng để gọt tỏi và hành.
Và đặc biệt đều là những con dao mới mua rất sắc bén.
Câu hỏi đặt ra: chỉ với một con dao nhỏ như vậy mà hung thủ vẫn giết người nhanh gọn như vậy? Đội chúng ta đã đi điều tra và phát hiện đều mua ở một cửa hàng, chứng tỏ người này hay đi mua đồ ở đó.”
Người đàn ông dừng lại, giọng lạnh đi:
“Nhưng người bị giết hôm nay, vẫn giống cách gây án mấy vụ trước nhưng lần này camera đã ghi lại được.”
Giọng người đàn ông lại có chút niềm vui vì cuối cùng hung thủ cũng để lộ sơ hở.
Ông ta phát camera cho cả phòng xem:
“Một người mặc đồ đen từ đầu đến thân, chiều cao thì khá thấp so với đàn ông nên chỉ có thể là phụ nữ và từng nhát dao chí mạng, lực tay rất nhanh như đã thuần thục từ lâu.
Nạn nhân có vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được. Sau khi thực hiện, hung thủ ném lại dao và vứt cả bao tay tại hiện trường.
Có thể cô đã biết có camera nhưng vẫn rất ung dung và thản nhiên.”
Toàn khung cảnh chỉ là bóng lưng. Nhưng anh đã nhận ra, vì bóng lưng đó không thể sai được là vợ anh.
Nhưng anh nghĩ đó chỉ là trùng hợp cho đến khi anh thấy chiếc nhẫn đó.
Mọi hy vọng của anh đã bị vụt tắt hoàn toàn.
Người đàn ông vẫn chưa phát hiện ra phản ứng của anh nên đã nói tiếp :
" Như các vị đã thấy thì chúng ra đã lần ra được khá nhiều thứ khá thú vị ".
Người đàn ông dán từng hình ảnh lên bảng và đèn được bật sáng .
Từng món đồ đều được tìm thấy và đều được chụp lại .
Cả phòng xì xào bàn tán về những cái đó .
Người đàn ông vẫn nói :
" Đây là những chứng cứ mà hung thủ để cho chúng ta " .
Một người đã chú ý đến anh nên đã gọi khẽ:
“Đồng chí, đồng chí à anh bị sao vậy?” – Người đó nhìn thấy mặt anh đã khá trắng.
Anh như bị tiếng gọi làm giật mình, anh xoa đầu nói:
“Tôi không sao.”
Người đàn ông nói:
“Cuộc họp chỉ đến đây, tan họp.”
Rồi ai cũng đứng lên rời khỏi phòng .
Chỉ có anh là không ổn mà thôi , anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô .
Trong giờ làm việc anh không thể nào tập trung được, anh muốn về nhà muốn được gặp cô.
Anh muốn về , muốn ngăn cô lại .
Anh đứng lên đi về phía phòng của cục trưởng , muốn xin về sớm .
Không hiểu hôm nay ông ấy vui chuyện gì mà đã duyệt cho anh luôn , chứ bình thường chỉ cần xin thôi là ông ấy đã từ chối rồi .
Anh đi nhanh ra ngoài , ánh nắng chiều phủ xuống vai anh như muốn trấn an anh vậy .
Anh đi lấy xe rồi láy về nhà của mình.
Anh vội vào nhà nhưng anh không muốn cô giật mình nên đã điều chỉnh cảm xúc rất nhiều lần.
Khi vào tới cổng, anh vẫn thấy giày của cô nhưng bên cạnh có thêm một đôi dép rất lạ, nhìn thoáng qua đó là của đàn ông.
Bước vào nhà, anh ngửi thấy một mùi rất lạ, nó giống với mùi máu của người.
Giọng anh run lên, anh gọi cô:
“Vợ ơi em có ở nhà không anh về rồi.”
Cô nghe thấy tiếng anh thì hành động điên cuồng của cô dừng lại.
Cảm giác sợ hãi dâng lên nhưng đã bị kìm lại vì vẫn chưa thỏa mãn.
Cô thản nhiên thả con dao xuống nước, cởi khẩu trang đã dính rất nhiều màu đỏ vứt vào thùng rác.
Anh cùng lúc đi vào trong thì mùi càng nồng hơn và anh đã đoán trúng:
" Cô là hung thủ. "
" Và cô đang thực hiện trong chính căn nhà anh và cô đang ở."
Cô cùng lúc quay lại thì đã thấy anh đứng ở trước cửa phòng tắm, hành động cởi bao tay cũng dừng lại.
Anh vẫn hỏi:
“Em đang làm gì vậy và anh thấy có dép của người lạ, người đó đâu?”
Cô không biết bây giờ mình nói thì giọng có lạ không:
“C..có ai đâu anh.” – Cô giấu tay ra sau lưng mà đi về phía anh.
Khi cô lại gần thì mùi máu làm anh khựng lại. Giọng anh lạc đi:
“Anh hỏi lại lần nữa, em đang làm gì vậy?”
“Em...”
Cô muốn nói gì đó nhưng có vẻ nói thêm chỉ làm cho chuyện thêm tệ mà thôi.
“Hừm em nghĩ anh biết rồi.” – Cô lùi lại một bước.
Anh liền đi qua người cô mà vào trong. Như một thói quen của nghề là nhìn quanh và thấy từng món đồ một.
Màu đen là màu chủ đạo của hung thủ và không ai khác chính là cô.
Tiếng cười cô bật ra:
“Hahaha anh biết rồi cũng tốt mọi chuyện đến đây được rồi.”
Anh xoay người lại nhìn cô như không thể tin nổi người con gái anh từng yêu thương là hung thủ.
Đến cả chuyện ở với anh cũng chỉ là vở kịch, cô là đạo diễn kiêm diễn viên chính, còn anh thì bị cuốn vào như một con nai bị bác thợ săn nhắm trúng.
“Em biết anh có cái đó mà đúng không chồng, anh luôn mang theo bên mình và bên trong luôn đầy đạn mà phải không?”
– Giọng cô thản nhiên như đã biết tất cả mọi thứ, chỉ là không muốn vạch trần.
“Vợ à em nên giải thích chút gì đi chứ. Em lừa anh tất cả mọi thứ, vậy tình cảm bao lâu của chúng ta thì sao?”
– Anh vẫn muốn cô nói gì đó để anh tin từng cảnh anh thấy chỉ là giả.
“Anh vẫn như vậy, xem ra hình tượng em tạo ra đã có tác dụng rồi.
Anh à, em dạy anh rồi mà không phải sao?
Rút súng ra rồi kết thúc mọi thứ, nếu không anh sẽ là người chết.”
Tay anh vô thức chạm vào túi áo, nơi có chứa súng nhưng anh chưa từng muốn dùng đến:
“Em đừng ép anh, giơ hai tay lên đầu đi anh sẽ bắt em và để pháp luật định đoạt, anh không có quyền tước đoạt mạng sống của người khác giống em đang làm.”
– Anh rút ra cái còng số 8 thay vì súng.
“Ha, lời anh nói ra anh không thấy ngượng à?” – Cô cười một tiếng.
Vì cô đứng ở cửa sổ rất lâu nên đã bị một người hàng xóm để ý.
Người đó tưởng nhà tôi đánh lộn và tôi đứng ở đó để cầu cứu nên đã gọi cảnh sát .
Cô khó chịu liếc người đó một cái :
" Nhiều chuyện thật " .
Người đó cảm nhận ánh mắt của tôi liền nhìn lên chỉ thấy rùng mình mà đi chổ khác
Ánh mắt cô âm trầm nhìn anh nói:
“Anh đừng quên anh từng làm gì, em nghĩ cảm giác nó chắc đã lắm phải không anh?”
Anh không hiểu cô đang nói chuyện gì:
“Em đang nói gì vậy, giơ hai tay lên đi.”
Anh đi về phía cô, nhưng cô vẫn bình thản nói tiếp:
“3 năm trước, có một vụ thảm sát kinh hoàng, gia đình bị giết sạch sẽ nhưng chỉ có một người còn sống vì đã núp trong tủ quần áo.
Một cô nhóc tám tuổi chứng kiến gia đình mình từng người một ra đi.”
Cô dừng lại nhìn anh. Anh khựng lại, như nhớ lại một vết nhơ trong đời.
Vì trước khi làm cảnh sát, anh là một tay bắn tỉa trong một băng đòi nợ.
Anh nhớ anh đã tha cho một cô bé vì quá nhỏ.
Vì hành động đó của anh quá nhân nhượng nên vài tháng sau anh đã bị đuổi đi .
Rồi sau này anh mới xin vào làm ở công an và vào đội bắn tỉa .
Cô hỏi:
“Cảm giác nhớ lại quá khứ có vui không anh?
Cảm ơn anh vì lúc đó đã tha cho em đó, nhưng em đã nhớ khuôn mặt từng người một không sót một ai.
Tiếc thật, em muốn ôn lại chuyện cũ lắm nhưng cảnh sát đến rồi, vậy chúng ta giải quyết ở đây đi.”
Còng số tám trên tay anh rơi xuống sàn.
Cô đi về phía anh, làm anh vô thức rút súng ra chỉa thẳng về phía cô.
Giọng cô nhẹ nhàng:
“Bắn đi em dạy anh rồi mà, một phát súng và kết thúc mọi chuyện.”
Tay anh run lên từng đợt. Giọng cô vang lên:
“Cầm súng chắc vào anh à.”
Cùng lúc cảnh sát đột nhập vào nhà, thấy anh đang chĩa súng về phía cô.
Một người lên tiếng:
“Đồng chí bỏ súng xuống nghe rõ không!”
Anh hạ súng xuống.
Một người trong số đó ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
Người đội trưởng tức giận:
“Nhà anh có án mạng sao lại không báo cáo!”
Cô liền lên tiếng:
“13h15 tử vong, thông tin này đủ chưa ngài cảnh sát?”
Người đàn ông nhìn về phía cô:
“Cô có thấy hung thủ đã rời đi bằng đường nào không?”
Anh liền lên tiếng, giọng nghẹn đắng:
“Báo cáo đội trưởng, hung thủ chưa từng rời đi và đang đứng trước mặt ngài.”
Tiếng súng lần lượt giơ lên chỉa thẳng về phía cô. Cô cảm thán:
“Cảm giác tuyệt thật phải không chồng?
Anh không ra tay thì cũng có rất nhiều người muốn bắt em.
Nhưng... anh thua rồi, không phải nếu kết thúc sớm có phải tốt hơn không?”
“Pằng!”
Tiếng súng vang lên làm không gian như lặng xuống.
Viên đạn sượt qua má cô rồi bay thẳng vào tường.
Cô lẩm bẩm:
“Hụt một lần, còn hai lần nữa. Anh đang do dự.”
Anh cũng không ngờ mình sẽ bắn, tim thắt lại, giọng anh khàn đặc:
“Anh không thể xin lỗi em.”
Cô liền khó chịu:
“Lại là câu xin lỗi. Anh hết cơ hội rồi, tạm biệt.”
Cô đã mặc một bộ đồ có chuẩn bị từ trước.
Cô lao nhanh về phía cửa sổ.
Cô biết đây là tầng 2, vì nhà này là do cô chọn mà.
“Xoảng!” Cửa kính vỡ nát, vài mảnh sượt qua má nhưng cô lại không thấy đau.
Cô khẽ nói:
“Ba mẹ à, con đến với hai người đây.”
Anh chạy nhanh đến muốn bắt lấy tay cô nhưng không kịp nữa rồi.
Anh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười cô lần cuối, vì từ giờ anh sẽ chẳng bao giờ thấy cô nữa.
" Một chút nữa thôi , chỉ cần một chút nữa tôi đã có thể giữ em lại nhưng anh không làm được "
- Ánh mắt anh đầy vẻ tuyệt vọng .
" Tại sao chứ , anh đáng bị vậy à , anh chưa từng muốn hại em lúc đó cũng vậy và bây giờ cũng vậy , sao em cứ phải làm vậy .
Em hận anh đến vậy à ".
- Anh không dám nhìn cô thật sự không muốn nhìn chút nào .
Một người trong đội lên tiếng " đồng chí anh cần bình tĩnh không được hành động thiếu suy nghĩ ".
Nhưng anh không đáp lại chỉ ngồi thơ thẫn nhìn trời mà thôi .
Từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt tái nhợt của anh , giọng nói anh nhòe đi " Em đi rồi cũng tốt , đây cũng là kết cục mà anh đáng phải nhận khi đã lừa dối em ".
" Nếu có kiếp sau anh muốn được làm một con người bình thường mà yêu em " .
Mọi người chỉ biết đứng im mà không làm được gì cả .