Quang Hùng sinh ra trong một gia đình danh giá, tài sản không đếm xuể.
Mặc dù là vậy, bản thân cậu lại rất giản dị, không ganh đua, so đo, vỗn dĩ cuộc đời cậu không có gì đặc biệt, giống như mặt hồ mùa thu, yên bình và ôn hòa.
Nhưng cuộc đời lại thích trêu đùa người khác. Sau một trận ốm ngắn, cậu được cha đưa đến gặp bác sĩ. Tưởng chừng như chỉ là buổi khám bình thường nhưng đời nó đánh cậu đau lắm! Từ một con người bình thường, cậu bỗng mắc bệnh K, trái tim cậu như lơ lửng giữa không trung, ngỡ như chỉ cần chạm nhẹ là rơi xuống vực thẳm.
Cha mẹ thương cậu, muốn bỏ tiền ra chạy chữa nhưng cậu ngăn lại.
- Cha, mẹ. Hai người đừng vì con mà khổ nữa.
Cha cậu dù là người đàn ông rất mạnh mẽ nhưng nhìn con trai mình bị như vậy ông cũng rất xót xa. Mẹ cậu khóc lớn, miệng liên tục nói không
Nhưng với cái thời mà nền kinh tế còn khó khăn thì lấy đâu ra thuốc cho cậu?
- Cha, mẹ đừng lo. Giờ mới là giai đoạn đầu, con vẫn còn thời gian.
Nghe vậy, mẹ cậu càng khóc lớn hơn.
Cậu không biết phải làm gì. Nhưng bản thân cũng đã lên kế hoạch cho bản thân khi mới biết mình bị mắc bệnh K.
Bản thân cậu cũng là một đứa trẻ, biết làm gì bây giờ?
Không lâu sau đó, cậu đã xách hành lý của mình vào một đêm tối vắng lặng. Lên tàu và rời đi.
Cậu không biết bản thân phải đi đâu, cậu chỉ muốn đến một nơi thật xa, xa đến mức không ai có thể tìm được cậu.
Khi tàu dừng lại, cũng chính là điểm dừng chân cuối cùng của cậu.
Sài thành trước mắt là một vùng quê. Gió mát mang không khí trong lành. Cuộc sống người dân lại vô cùng giản dị, chỉ xoay quanh chuyện làng xóm, bếp núc và công việc, chẳng có ai vướng bận điều gì.
Cậu thuê một căn trọ đủ nhỏ nhưng đủ rộng rãi để sinh hoạt.
Cuộc sống của cậu ở nơi đây rất yên bình. Mỗi sáng không phải ra chợ đầu mối cũng là trong phòng vẽ tranh. Cậu đặc biệt đam mê hội họa nên cậu thường vẽ lại những gì xảy ra trong cuộc sống thường ngày.
Một buổi sáng vẫn như mọi hôm, cậu rời nha ra chợ đầu mối. Tay xách nách mang đùm to đùm nhỏ cố gắng chen qua đám đông nhưng không thành, đã thế còn bị đẩy mạnh. Không chịu được sức nặng, cậu ngã ra sau nhưng thay vì cảm giác cứng nhắc của đường đất thì lại là cái cảm giác ấm áp bủa vây lấy cậu.
Người đằng sau thuận tay, cầm luôn cho cậu bịch đồ nặng.
- ông có cầm được không?
- tui cầm được-..
- nặng vầy thì để tui phụ cho, đừng gắng sức.
Anh giúp cậu xách về đến tận cửa, trước khi ra về còn chào lại cậu.
Anh trong ấn tượng của cậu lúc đó là một anh chàng cao, làn da rám nắng, nhìn rất thuận mắt, nhất là gương mặt góc cạnh trưởng thành.
Sau lần gặp ấy hai người cứ như có duyên phận, đi đâu cũng gặp nhau. Cậu cũng biết người kia tên là Dương, có gia đình rất yêu thương và trọn vẹn. Anh cũng biết về gia thế của cậu nhưng tuyệt nhiên cậu không nói về căn bệnh của mình.
Sau những lần cùng vui đùa, đi chơi, cậu dần nảy sinh thứ tình cảm khác với anh. Thứ tình cảm mà chỉ cần nhìn thấy anh là trái tim vô thức lại loạn nhịp. Vô thức xích gần dù không muốn, vô thức muốn tựa đầu lên bờ vai vững chắc, muốn nắm tay, muốn ôm..
Có anh cũng giống như một phép màu của cuộc đời cậu, cậu cố gắng đi chạy chữa, tìm thầy lang giỏi, bác sĩ chuyên, uống cả đống thuốc. Tuyệt nhiên là anh vẫn không hề biết. Từng mảng tóc cũng dần rụng xuống khiến nỗi sợ ngày càng lấn áp. Bản thân cậu cũng ngày một tiều tụy, việc điều trị cũng sớm không còn tác dụng. Mỗi đêm cậu chỉ dựa vào lượng lớn thuốc giảm đau để trấn áp cơn đau đến co thắt ruột gan.
Cậu ngày càng ra ngoài ít hơn, số lượng ngày gặp anh chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Anh cũng phát hiện ra điều này, thi thoảng rảnh rỗi sẽ đến rủ cậu đi dạo cho khuây khỏa.
-Dương, tui nói này. Nếu một ngày tui không ở đây nữa thì ông sẽ làm gì đầu tiên?
- ông sẽ không bao giờ rời xa tui đâu đúng không?
-tui.. sẽ không đi đâu cả..
Sức khỏe cũng không còn đủ, cậu dành thời gian để viết hàng chục lá thư gửi cha mẹ nhưng cậu không vội gửi đi, cậu muốn nhờ một người cậu đủ tin tưởng gửi hộ cậu, đó là anh.
Buổi sớm đầu thu, cậu cùng anh đứng lại bên cạnh ao nước trong làng. Trong khoảnh khắc, anh giơ cao chiếc máy ảnh lên và chụp cho cậu một bức ảnh đơn điệu khi cậu đứng lặng dưới gốc cây. Cậu quay lại mỉm cười, không nói gì thêm.
- tui mệt quá, ông cõng tui về nhà được không?
- được chứ! Hôm nay ốm hả?
...
Tiết trời ngày càng trở lạnh, gió đông đến gần. Cậu ngồi bên cửa sổ, tay run run viết xong bức thư cuối cùng, mắt đã mờ sương, người cậu lạnh dần, không vì gió lạnh, vì người cậu đã không còn sức sống, giống như một bông hoa hồng, mạnh mẽ vươn mình vào ánh nắng, lụa tàn sau cơn mưa.
Bản thân đã nằm gục ngay trên bàn, tay vẫn gượng dậy cầm bút viết. Cuối cùng, cậu cậu đã...gục ngã.
Không đổ máu, không súng đạn, chỉ có căn bệnh và một con người lạnh lẽo.
Buổi chiều, anh đến với một bó hoa hồng đỏ rực trên tay với một ý định cao cả. Đứng chờ một lúc lâu dưới nhà mà cậu lại không xuống như đã hẹn, anh bèn vào phòng cậu, vừa mở cửa, một luồng khí lạnh tạt thẳng vào mặt, nó không ấm áp như ngày đầu họ gặp nhau,nó lạnh lẽo như hầm băng.
Vừa thấy cậu gục trên bàn, tưởng cậu thức trắng đêm, anh nở nụ cười, cầm bó hoa tiến lại gần định tạo bất ngờ cho cậu nhưng người bất ngờ lại là anh..
Lay cậu mãi không tỉnh, anh chạm nhẹ lên trán cậu, lạnh. Rất lạnh. Anh hốt hoảng kiểm tra hơi thơ của cậu. Ngừng thở.
Ôm cái xác lạnh lẽo của cậu, anh lao vào màn sương lạnh, chạy đến luống cuống không biết trời đất là gì.
Bác sĩ kiểm tra một lúc, ông chỉ lặng lẽ lắc đầu đã khiến anh suy sụp hoàn toàn. Đầu gối khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt chảy ra mất kiểm soát. Bản thân anh không ngờ cậu lại rời xa mình, ngồi bên chiếc giường trống trơn, anh bật khóc nức nở. Trách mình vì đã không quan tâm đến cậu nhiều hơn. Trách mình vì đã không đến sớm hơn. Nếu đến sớm hơn có thể cứu được cậu thì sao?
Lễ tang của cậu được anh dùng tất cả tiền tích góp đi học đại học để làm lễ. Khi quan tài được hạ xuống, bản thân đã không còn quan tâm đến hình tượng mà bật khóc nức nở, bố mẹ anh cũng chỉ biết an ủi, không biết làm gì hơn.
Bộ đồ đen được mặc trên người cũng là sự chuẩn bị tương lai, anh muốn mặc khi cả hai cùng tốt nghiệp, cùng chụp ảnh cưới.
Nhưng cũng là bộ đồ đó nhưng bản thân lại không thể mặc vào những ngày vui nhất nữa.
Lễ tang của cậu được diễn ra chỉ vỏn vẹn vài người hàng xóm thân quen và anh.
Quay trở lại căn trọ nhỏ của cậu, anh thấy bức thư trên bàn và bó hoa của bản thân đã sớm héo tàn. Bức thư có rất nhiều vết mực loang, có thể lúc viết cậu đã khóc rất nhiều.
Bức thư được anh cẩn thận mở ra, hàng chữ run run mà ngay ngắn của cậu làm anh lại bật khóc đến run tay.
"Gửi Đăng Dương thân mến
Có lẽ khi ông đọc đến dòng này, tui đã đi đến một nơi xa rồi. Đừng trách tui đã bỏ ông lại một mình vì thật ra bản thân tui cũng không muốn. Tui xin lỗi. Nhân tiện, tui cũng muốn nhờ ông một việc, ông hứa là phải giúp tui đó nha!
Trong hộp bàn tui có kha khá bức thư do tui viết, ông có thể giúp tui mỗi tháng gửi đến bưu điện được không? Địa chỉ tui ghi sẵn rồi, ông chỉ cần gửi đi thui.
Còn một việc nữa tui muốn nói với ông là tui thương ông dữ lắm á! Ông có biết hông? Tui luôn nhớ ông và mến ông nên ông cũng phải thươnc lại tui đó nhe!
Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha, tui đi á, không về được đâu."
Anh lặng đi trong khoảnh khắc, bản thân lại chỉ biết ôm lá thư vào lòng.
Nhưng dù vậy, anh vẫn thực hiện theo lời hứa của cậu, hàng tháng gửi một bức thư về nhà của cậu và ăn uống ngủ nghỉ đủ.
Cuộc đời không cho anh và cậu hạnh phúc nhưng lại có một khoảnh khắc họ từng tỏa sáng nhất trên đời.
-------
Hi, tớ là tác giả, thì đây là cốt truyện mới đầu của bộ chuyện đôi ta
Nó sẽ tia tót về phần đầu và phần cuối hơn và giúp mng hiểu hơn về cốt truyện của bản bây giờ, không biết có hợp khẩu vị mọi người không=))
Nhưng dù s cx rất vui vì mọi ng dành thời gian ra đọc ạ😽