ScorAqua: Hoan ái hội ngộ (H+)
Tác giả: tatcalataiPii
GL
Sau 5 năm du học bên nước ngoài, cuối cùng thì Bảo Bình cũng chịu về nước.
Để khiến cho Thiên Yết - người tình 8 năm của chị bất ngờ, Bảo Bình đã không báo trước với Thiên Yết về lần xuống sân bay này.
Ngồi thẫn thờ trên chiếc taxi, Bảo Bình dựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh quang bên ngoài cửa sổ đều đều trôi qua. Chẳng biết chị đang nghĩ gì nữa.
Có thể là nghĩ cách làm sao xuất hiện cho thật bất ngờ trước mặt Thiên Yết? Hoặc là nghĩ xem sau 5 năm không gặp, chị sẽ nói với cô những chuyện gì?
Có quá nhiều thứ để bận tâm, Bảo Bình cuối cùng cũng cụp mắt lại, không nghĩ nữa. Dù sao thì việc chị về nước hôm nay mà không báo trước cũng đã đủ bất ngờ rồi.
Đứng trước cửa công ty YB, tâm trạng Bảo Bình đột nhiên háo hức tới lạ. Chị kéo vali bước vào cửa công ty, vô cùng quen thuộc mà đi tới bàn lễ tân.
Năm năm không về nước, mọi thứ dường như chẳng có khác biệt gì so với ký ức của chị lắm.
- Chị cần gì ạ?
Cô bé lễ tân có vẻ là người mới, lễ phép nhìn chị. Bảo Bình mỉm cười thân thiện với cô bé, rồi đáp.
- Chị muốn gặp giám đốc của các em một chút.
- Vậy ạ? Chị cho em xin thông tin với ạ, em sẽ liên lạc với giám đốc–
Cô bé lễ tân còn chưa kịp nói hết, chị đã đưa tay ngăn lại động tác gọi điện thoại của con bé. Bảo Bình cười khẽ, đôi mắt cong cong.
- Không cần gọi đâu, để chị lên tìm trực tiếp là được rồi!
- Ơ dạ? Nhưng mà–
Cô bé còn chưa nói hết, một nhân viên lễ tân khác đã vội vã từ văn phòng bên cạnh chạy tới, nhanh chóng tiếp lời chị.
- Dạ được ạ! Chị cứ vào đi ạ, sáng nay giám đốc ở trong văn phòng cả ngày đó ạ!
Bảo Bình khẽ gật đầu, rồi thong thả kéo vali đi vào bên trong. Cô bé lễ tân kia vẻ mặt ngơ ngác nhìn đồng nghiệp của mình, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy được vẻ phấn khích của người bên cạnh.
- Chị Bảo Bình cuối cùng cũng về rồi!
- Chị Bảo Bình nào ạ?
- Là bạn gái của giám đốc đó! Em mới vào nên chắc không biết, hai người họ yêu nhau cũng lâu rồi.
- Ồ, thật ạ?
Lời phiếm của hai nhân viên lễ tân bị bỏ lại sau bóng lưng thẳng tắp mà yêu kiều kia. Chị quen thuộc mà bước vào thang máy riêng, đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà này, nơi người thương của chị đang làm việc ở trên đó.
Lâu quá không gặp, không biết con bé dạo này thế nào.
Tới khi đứng trước cửa phòng giám đốc rồi, Bảo Bình vẫn cảm thấy lâng lâng như đây chỉ là một giấc mộng đẹp ban ngày.
—
- Từ… từ từ đã… Yết…
- Chị về mà không báo trước với em, phải phạt!
Cảnh bất ngờ ngơ ngác, hay khoảnh khắc hàn huyên mặn nồng với Thiên Yết mà Bảo Bình dày công tưởng tượng ra hoàn toàn chẳng ăn nhập với thực tế hiện tại. Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bế bổng Bảo Bình lên, đặt cả người chị lên bàn làm việc của mình.
Giấy tờ và bút trên bàn rơi xuống sàn nhà hỗn loạn.
Lòng Bảo Bình cũng hoang mang không kém. Nhìn vẻ thèm khát tràn ngập trong ánh mắt của Thiên Yết, chị có chút căng thẳng.
- Đang ở công ty đấy! Có gì thì cũng về nhà rồi hẵng–
Còn chưa nói hết câu, một nguồn nhiệt nóng bỏng phủ xuống đôi môi man mát hồng nhuận của chị, tham lam tận hưởng lấy hơi thở mà cô đã nhung nhớ suốt 5 năm ròng rã. Sức nóng từ Thiên Yết dần dà chiếm lĩnh toàn bộ xúc cảm của Bảo Bình, hương nhài thanh nhẹ quen thuộc xộc lên mũi khiến cô chẳng còn phân biệt được đây là mơ hay thật, chỉ còn lại ngọn lửa dục vọng cháy cuồn cuộn trong từng thớ thịt. Và ngọn lửa đấy lan tới chị nhanh như một cơn cháy rừng vào mùa khô hanh.
Mơn trớn ở bên ngoài có vẻ là không đủ, Thiên Yết bắt đầu đưa lưỡi của mình thâm nhập vào bên trong khoang miệng của chị. Vị ngọt xuất hiện khiến đầu óc cô trở nên mụ mị, cô đê mê chìm đắm trong khoái cảm mà tình yêu mang tới, đôi tay cũng chẳng an phận mà luồn vào trong áo của chị. Cả người Bảo Bình run lên theo từng chuyển động của cô, hô hấp bắt đầu trở nên rối loạn. Mắt chị nhòe hẳn đi, hai tay theo bản năng chống lên vai cô như kháng cự.
Rốt cuộc Thiên Yết cũng luyến tiếc mà rời đôi môi. Bảo Bình thở hổn hển, cả người nóng rực, nhìn gương mặt đỏ bừng của Thiên Yết trước mặt mà run giọng.
- Không được mà…
- Không sao cả, đây là phòng của em..
- Vẫn không được.. Biết đâu có người thì sao– Ư..
Thiên Yết chẳng thèm để tâm tới lời đe dọa không có chút sát thương nào của Bảo Bình. Cô vùi mặt vào hõm cổ chị, phả hơi nóng hầm hập của lửa yêu lên từng tấc da còn mang chút hơi gió ở bên ngoài kia, khiến Bảo Bình run rẩy. Chiếc áo sơ mi của chị bị gỡ ra từng nút một. Thiên Yết dùng môi mình mà chạm lên cơ thể yêu mĩ của chị đầy nâng niu, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Vài dấu dâu tây chủ quyền xuất hiện, khiến Bảo Bình không kiềm lại được mà phát ra những tiếng rên vụn vỡ.
Đôi môi của Thiên Yết không hề an phận ở một chỗ. Cô tham lam tận hưởng từng tấc hơi thở quyến rũ trên cơ thể của người mình yêu. Hơi thở của cô từ cổ Bảo Bình lan sang đôi vai mảnh khảnh, xuống đôi xương quai xanh rõ ràng, rồi dừng lại một chút ở đôi bồng đào đầy đặn.
- To hơn rồi này. Chứng tỏ năm năm ở nước ngoài chị sống rất tốt!
Thiên Yết cười khàn mấy tiếng, rồi đưa tay xoa nắn từng chút một đôi bồng đào tuyệt đẹp kia. Gương mặt Bảo Bình đỏ lựng bởi câu nói này của cô, hai tay chị đẩy nhẹ vai Thiên Yết ra như trách nhẹ.
- Đừng có nói mấy câu như thế..
- Vâng, nghe chị.
Cô cười, rồi không chút do dự ngậm lấy nụ hoa hồng hào kia. Bảo Bình bị kích thích bất ngờ, khẽ rên lên một tiếng, nhưng hai tay lại ôm Thiên Yết chặt hơn một chút.
Chị biết mình đang rất nóng. Yết của chị cũng vậy.
Tay còn lại của Thiên Yết cũng chẳng hề nhàn rỗi. Cô níu lấy cạp váy của Bảo Bình, tìm thấy khóa kéo, rồi không do dự mà phá đi lớp phòng tuyến phía dưới này. Chiếc váy trượt xuống nền gạch lát, để lộ đôi chân kiều diễm khiến thần hồn cô điên đảo kia. Chỉ còn một phòng tuyến mỏng manh. Thiên Yết chẳng do dự mà xâm nhập vào nó, thuần thục tìm tới nơi tư mật, nhẹ nhàng vuốt ve. Bảo Bình ngại đến đỏ bừng mặt, cố kiềm lại tiếng kêu rên đầy mị hoặc nhưng chẳng nổi. Cổ họng chị phát ra những tiếng ư ư khe khẽ như một con mèo nhỏ tận hưởng khoái cảm mà tình yêu của đời mình mang tới.
- Sao còn ngại nữa, hửm? Đâu phải lần đầu chị cùng sướng với em đâu?
Thiên Yết rất thích trêu chọc Bảo Bình trong những cuộc hoan ái của cả hai như vậy. Phản ứng của chị đáng yêu tới mức, phía dưới của cô cũng bắt đầu trở nên nhức nhối. Dục vọng thuần khiết trào ra, như muốn tranh quyền kiểm soát với lý trí, chỉ muốn để cho cả hai tận hưởng một tình yêu nguyên thủy nhất của loài người.
Chiếc quần nhỏ trên người Bảo Bình cũng chẳng còn nữa. Thiên Yết cưỡng ép chắn ngang hai chân chị, ngón tay bắt đầu trườn tới khám phá miệng huyệt nhỏ bé mà ấm nóng kia, khiến chị theo bản năng mà thít lại. Những lúc như thế, cô lại dỗ chị bằng những nụ hôn vụn vặt, lên mặt, lên môi, hay xuống cổ, rồi thì thầm những tiếng yêu đầy nhiệt huyết, nhằm giúp chị thả lỏng mà hưởng thụ trọn vẹn những tinh túy trần trụi mà dục vọng đem lại cho cả hai.
- Đừng kiềm chế, em muốn nghe...
Thiên Yết khàn khàn hạ giọng bên tai Bảo Bình. Hơi thở nóng rực đầy dục vọng của cô cứ thế mà phả lên gương mặt đỏ bừng của chị, rồi là một nụ hôn ập tới. Thiên Yết dùng lưỡi của mình khéo léo tách miệng của chị ra, tham lam mà cuốn lấy từng mật ngọt trong khoang miệng ẩm ướt của chị, tay bên dưới nơi tư mật kia cũng chẳng vì nụ hôn này mà ngừng động tác. Cô khéo léo chạm tới điểm nhạy cảm nhất của Bảo Bình, mân mê nó trên đầu ngón tay rồi ấn lên.
- Ư ưm...
Tiếng rên yêu mị của Bảo Bình phát ra chẳng thể kiềm chế. Thiên Yết cẩn thận nuốt từng âm thanh mời gọi của chị vào trong miệng mình. Hai đôi môi cứ thế quấn quýt nhau mãi không rời, hơi thở của cả hai cứ thế mà quện vào nhau, mang theo nỗi nhớ nhung xa cách và cả những hương vị hoan ái nồng nhiệt đến phấn khích khi gặp lại.
Một tay Thiên Yết bận chiều lòng cô bé của chị người yêu, tay còn lại của cô cũng chẳng nhàn rỗi. Cô không ngừng lướt đi khắp nơi trên cơ thể quyến rũ của Bảo Bình, cũng chẳng bỏ qua đôi gò bồng quyến rũ đang căng cứng. Bảo Bình chẳng thể nhịn nổi nữa, những tiếng sung sướng cứ thế mà thoát ra, vang trong căn phòng giám đốc một bầu không khí ám muội và nóng bỏng. Cùng một lúc những chỗ nhạy cảm trên cơ thể đều bị kích thích, chị cong người thật căng, tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của người mình yêu mang lại.
Nhưng tình yêu bền vững chẳng bao giờ tới từ một phía. Bảo Bình chẳng hề nằm yên hưởng thụ, hai tay chị không ngừng lần mò lên người của Thiên Yết, rối loạn gỡ từng cái cúc áo sơ mi ra.
Một chiếc cúc bị giật bung bởi sự gấp gáp của chị. Nhưng Bảo Bình không còn quan tâm tới việc đó nữa. Tay chị chạm tới phần da thịt nóng bỏng của Thiên Yết, kích thích cô bằng chính nhiệt độ cơ thể mình.
- Hahaha... Là chị trêu em đó nhé
Thiên Yết cười khàn, nói vào tai Bảo Bình bằng chất giọng đầy mê hoặc. Rồi cô mạnh mẽ kéo chị vào lòng của mình, để hai cơ thể trần trụi áp vào nhau. Cảm giác kích thích như được tăng lên đến cực điểm. Cả hai lại lao vào những nụ hôn nồng cháy, những cái đụng chạm đầy ý tứ, và cả những khoái cảm nguyên thủy. Hai tâm hồn đồng điệu cứ thế mà cùng nhau đốt cháy niềm hạnh phúc ngọt ngào bằng những hoan ái xác thịt, hai cơ thể như đã quá hiểu đối phương mà nhanh chóng cùng nhau chạm đến đỉnh điểm cực khoái.
Thiên Yết vừa kích thích chị, cũng vừa kích thích cả mình. Bảo Bình thì vòng tay ôm chặt lấy eo cô, vùi mặt vào bầu ngực nóng rẫy của người yêu mình, tham lam mà hít lấy mùi thơm của cơ thể thuộc sở hữu riêng của ngoại lệ duy nhất. Hai cơ thể không ngừng uốn éo, dính sát vào với nhau, như bù đắp cho những ngày tháng xa cách đến lạnh lòng.
- Chị... chị sắp không chịu được nữa... Ư hức...
- Đừng nhịn, Bảo...
Thiên Yết hôn lên môi chị lần nữa. Động tác tay phía dưới của cô cũng theo đó mà nhanh và mạnh hơn, khiến Bảo Bình bất ngờ rên lên một tiếng. Thiên Yết thấy vậy thì cười lên đầy thích thú, rồi lại đặt lên khắp mặt chị những cái hôn hít đầy tình cảm.
- Aa...
- Ư...
Hai dòng nước cứ thế chảy xuống sàn nhà, kết thúc đi tràng ân ái cuồng nhiệt của cả hai. Bảo Bình ngả hẳn người lên người của Thiên Yết, cả hai đều thở dốc vì mệt mỏi và nóng nực.
- Ha...
Thiên Yết thở ra một hơi dài, rồi ôm chặt lấy cơ thể mềm mại trong lòng mình.
- Chị vẫn tuyệt như ngày nào
- Đừng nói mấy lời mắc ngại đó nữa mà...
Bảo Bình đấm nhẹ vào ngực cô mà phụng phịu. Đến khi nhìn thấy vệt nước trên sàn nhà phản lại ánh đèn trong phòng đến chói mắt, chị liền hoảng hốt, chống tay lên người cô mà nhổm lên.
- Chết rồi... Dây hết ra sàn rồi... Nhỡ có người vào thì nguy mất...
Thiên Yết nhìn gương mặt gấp gáp của chị, đột nhiên cơn nhức nhối ở phía dưới vốn vừa dịu đi một chút lại xuất hiện trở lại đầy mạnh mẽ. Cô nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ hơi sưng của Bảo Bình, không do dự mà hôn mạnh xuống, nuốt đi lời sắp nói của chị vào lòng.
Rồi cô đứng dậy, bế thốc chị lên, mặc cho chị vẫn còn đang gấp gáp về vấn đề mà Thiên Yết cho là chuyện nhỏ kia, đi thẳng về phía phòng ngủ phụ sau phòng giám đốc.
- Yết! Còn cái sàn thì sao--
- Đừng lo cho cái sàn nữa, bé con của em. Lo cho chị trước đi đã, em vẫn chưa xong đâu.
- Hả? Á!!
Cứ thế, những cuộc yêu của họ lại tiếp tục diễn ra. Hai trái tim ngập tràn nhung nhớ suốt bao ngày xa cách, một lần nữa lại được sưởi ấm bởi chính tình yêu nồng nhiệt của chính họ.