Người Cùng Tớ Đi Qua Tuổi 17
Tác giả: Na
Chiều cuối tháng tám, cơn mưa vừa dứt để lại những giọt nước còn đọng trên hàng phượng trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi. Bầu trời sau mưa trong veo, ánh nắng nhạt phủ xuống sân trường rộng lớn khiến mọi thứ như sáng hơn.
Lâm An đứng trước bảng danh sách lớp, ôm chặt chiếc balo cũ vào lòng. Cô nhìn thấy tên mình ở lớp 11A1 — lớp chọn khối tự nhiên nổi tiếng toàn học sinh giỏi.
An đã mất gần như cả mùa hè để ôn thi đầu vào lớp chọn. Mẹ cô bán hàng ngoài chợ, bố làm phụ hồ, tiền học thêm luôn là điều xa xỉ. Có những hôm mất điện, An phải ngồi học dưới ánh đèn sạc nhỏ đến tận khuya. Cô luôn nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, tương lai sẽ khác.
Nhưng lúc thật sự đứng ở đây, giữa ngôi trường top đầu thành phố, An lại thấy bản thân lạc lõng.
“Cậu chắn mất tên người khác rồi kìa.”
Một giọng bạn nam vang lên bên cạnh.
An quay đầu lại.
Trước mặt cô là một cậu con trai cao ráo, áo đồng phục sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng. Khuôn mặt sáng, sống mũi cao, mái tóc đen hơi rối vì chạy vội. Quan trọng nhất là nụ cười cực kỳ đáng ghét.
“Gì cơ?” An cau mày.
“Nhìn bảng danh sách gần mười phút rồi mà chưa đi. Tớ tưởng cậu đang tìm tên crush.”
“Không liên quan đến cậu.”
Cậu con trai bật cười.
“Ừm, lớp 11A1 đúng không? Trùng hợp thật.”
Nói xong, cậu bước ngang qua cô, để lại mùi hương bạc hà nhàn nhạt.
An nhìn theo, thầm nghĩ: Đúng kiểu công tử nhà giàu đáng ghét.
—
Cậu ấy tên Minh Quân.
Ngay ngày đầu tiên, An đã biết điều đó.
Bởi vì từ giáo viên đến học sinh trong lớp dường như ai cũng biết Minh Quân. Thành viên đội tuyển thành phố môn Toán, chơi bóng rổ giỏi, từng đạt giải hùng biện tiếng Anh, lại còn là phó bí thư năng nổ nhất khối.
Quan trọng hơn…
Cậu ấy cực kỳ nổi tiếng với con gái.
“Ê An, cậu thấy Quân đẹp trai không?” Vy — bạn cùng bàn — chống cằm hỏi nhỏ.
An đang chép bài, không ngẩng đầu.
“Bình thường.”
Vy suýt hét lên.
“Bình thường cái gì chứ! Người ta là nam thần trường đó!”
An nhún vai.
Cô không thích kiểu người quá nổi bật. Những người như Minh Quân thường sống ở thế giới hoàn toàn khác với cô.
Nhưng trớ trêu thay, giáo viên chủ nhiệm lại xếp cô ngồi cạnh cậu.
“Từ hôm nay Quân sẽ hỗ trợ An môn Hóa nhé. Bạn mới chuyển từ huyện lên nên chương trình có vài phần chưa theo kịp.”
An lập tức nói: “Em tự học được ạ.”
Cô ghét cảm giác bị thương hại.
Nhưng cô giáo chỉ cười: “Có người giỏi giúp vẫn tốt hơn.”
Minh Quân chống cằm nhìn cô.
“Yên tâm, tớ dạy rẻ lắm.”
“…”
Ấn tượng xấu càng thêm xấu.
—
Những ngày sau đó, An nhận ra Minh Quân đúng là kiểu người khiến người khác khó ghét nổi.
Cậu học giỏi thật.
Không phải kiểu mọt sách lạnh lùng, mà là kiểu thông minh rất tự nhiên. Trong giờ học, Quân luôn là người khiến cả lớp bật cười bằng mấy câu nói linh tinh, nhưng lúc giáo viên gọi lên bảng thì vẫn giải bài nhanh đến đáng sợ.
Điều An không ngờ nhất là cậu dạy học cực kỳ dễ hiểu.
“Cậu sai từ bước này.”
Quân kéo vở cô lại gần.
Khoảng cách bất ngờ khiến An hơi khựng người.
“Mole không đổi kiểu đó được.”
“Nhưng tớ làm theo công thức…”
“Công thức đúng. Sai ở chỗ cậu vội.”
Cậu cầm bút viết từng bước rõ ràng.
“An này, học giỏi không phải làm nhanh. Là phải hiểu.”
An im lặng nhìn nét chữ mạnh mẽ trên trang giấy.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi lên vai áo trắng của Quân. Mái tóc cậu bị gió thổi hơi rối, còn giọng nói thì dịu hơn cô nghĩ.
“Tập trung nào.”
Quân gõ nhẹ đầu bút xuống bàn.
“Nhìn tớ làm gì?”
An giật mình quay đi.
“Không có.”
Cậu bật cười khẽ.
Từ hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
—
Thật ra Minh Quân không giống những gì An tưởng.
Cậu không kiêu ngạo, cũng chẳng thích khoe khoang. Quân chơi được với mọi người, từ học sinh giỏi đến mấy đứa chuyên gây chuyện cuối lớp.
Có lần trời mưa lớn, An quên mang áo mưa. Lúc đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh, một chiếc ô bất ngờ chìa ra trước mặt cô.
“Đi không?”
Minh Quân đứng bên cạnh.
“Không cần đâu.”
“Mưa này chờ đến tối mất.”
“Nhà tớ xa.”
“Thì tớ đưa về.”
An định từ chối tiếp, nhưng cậu đã kéo nhẹ quai balo của cô.
“Đi thôi.”
Dưới cơn mưa trắng xóa, hai người bước chậm trên con đường ngập nước.
Chiếc ô không quá lớn.
Vai áo Quân bị ướt một nửa.
An nhìn thấy nhưng không nói gì.
“Cậu lúc nào cũng lạnh lùng thế à?” Quân hỏi.
“Không.”
“Vậy sao cứ tránh tớ?”
An cúi đầu.
“Vì tớ không thích mấy người như cậu.”
“Người như tớ?”
“Quá nổi bật.”
Quân im lặng vài giây rồi cười.
“Tớ tưởng lý do gì ghê gớm lắm.”
“…”
“An này.”
“Hửm?”
“Cậu biết điều tớ thích nhất ở cậu là gì không?”
An khựng lại.
“Là cậu chẳng bao giờ giả vờ thích tớ như đám con gái khác.”
Tim cô bỗng đập nhanh hơn.
Mưa vẫn rơi rất lớn.
Nhưng không hiểu sao khoảnh khắc đó lại trở nên dịu dàng đến lạ.
—
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ hội thao tháng mười một.
Minh Quân là đội trưởng đội bóng rổ nam.
Cả trường gần như phát cuồng mỗi khi cậu thi đấu.
An vốn không quan tâm, nhưng Vy cứ kéo cô xuống sân cổ vũ.
Trận chung kết hôm ấy cực kỳ căng thẳng.
Ở những giây cuối cùng, Quân ném cú ba điểm đẹp đến mức cả sân trường nổ tung tiếng hét.
Giữa đám đông hỗn loạn, Quân quay xuống khán đài.
Ánh mắt cậu dừng đúng chỗ An đứng.
Rồi cậu cười.
Chỉ một cái cười thôi.
Nhưng tim An bỗng loạn nhịp.
—
Tối hôm đó, An nhận được tin nhắn.
[Tớ bị thương rồi.]
Là Minh Quân.
An giật mình gọi ngay: “Cậu sao thế?”
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười.
“Lo cho tớ à?”
“Đừng đùa nữa!”
“Trật cổ chân chút thôi.”
“…Ở đâu?”
“Một người đẹp nào đó chịu mang thuốc đến phòng y tế thì tớ nói.”
An cắn môi.
Mười phút sau, cô đã đứng trước cửa phòng y tế.
Quân ngồi trên giường, chân quấn băng, mái tóc còn ướt mồ hôi. Thấy cô đến, cậu cười ngay.
“Biết ngay cậu sẽ tới.”
An đặt túi thuốc xuống.
“Cậu phiền thật.”
“Ừ. Nhưng cậu vẫn quan tâm tớ.”
Cô không đáp.
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Quân bất ngờ nói nhỏ: “An này.”
“Hửm?”
“Tớ thích cậu.”
Câu nói đến quá đột ngột.
An đứng sững.
Tiếng ve cuối mùa ngoài cửa sổ vang lên không ngừng.
“Cậu…”
“Không cần trả lời ngay.”
Quân nhìn cô, ánh mắt lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy.
“Tớ chỉ muốn cậu biết.”
An chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thích một người như Minh Quân.
Càng không nghĩ người đó cũng thích mình.
—
Nhưng thanh xuân vốn chẳng bao giờ chỉ toàn màu hồng.
Tin đồn bắt đầu xuất hiện.
Có người nói An cố tình tiếp cận Minh Quân vì thành tích của cậu. Có người bảo cô “không xứng”.
An vốn nhạy cảm.
Cô bắt đầu tránh Quân.
Tin nhắn không trả lời.
Giờ ra chơi cũng tìm cớ đi chỗ khác.
Cho đến một buổi chiều, Quân chặn cô lại ở hành lang.
“Cậu đang tránh tớ?”
“Không.”
“Nói dối.”
An siết chặt tay.
“Quân à… chúng ta khác nhau quá.”
“Khác chỗ nào?”
“Rất nhiều.”
“Ví dụ?”
An nghẹn giọng: “Cậu nổi bật như vậy… còn tớ thì bình thường.”
Quân nhìn cô rất lâu.
Rồi cậu bật cười bất lực.
“An.”
“…”
“Có phải cậu học nhiều quá nên ngu luôn rồi không?”
“Cậu nói ai ngu hả?!”
“Người mà tớ thích.”
An chết lặng.
Quân bước tới gần hơn.
“Tớ thích cậu vì cậu là Lâm An. Không phải vì điểm số, gia cảnh hay bất cứ thứ gì.”
“…”
“Cậu chăm chỉ, cố gắng, mạnh mẽ hơn rất nhiều người.”
Giọng cậu dịu xuống.
“Cậu biết lúc nào tớ thích cậu nhất không?”
An lắc đầu.
“Là lúc cậu ngồi một mình trong lớp học thêm buổi tối, ngủ gục trên bàn vì mệt.”
“…”
“Khi đó tớ nghĩ… sao lại có người cố gắng đến thế.”
Mắt An bỗng cay cay.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy những nỗ lực âm thầm của mình được nhìn thấy.
Không phải thương hại.
Mà là thật lòng.
—
Mùa đông năm ấy đến muộn.
Cây bàng sau lớp học bắt đầu rụng lá đỏ.
An và Quân chính thức ở bên nhau vào một buổi chiều tan học rất bình thường.
Không hoa.
Không tỏ tình hoành tráng.
Chỉ là lúc đi bộ về, Quân tự nhiên nắm lấy tay cô.
“Từ giờ cho tớ danh phận nhé?”
An đỏ mặt.
“Cậu trẻ con à?”
“Ừ.”
“…”
“Đồng ý không?”
Cô khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc đó, gió đông thổi qua hàng cây, nắng chiều vàng dịu trải dài trên sân trường.
Thanh xuân thật kỳ lạ.
Chỉ cần một người xuất hiện đúng lúc, mọi ngày tháng mệt mỏi bỗng trở nên đáng nhớ.
—
Năm cuối cấp trôi qua nhanh hơn họ tưởng.
Áp lực thi đại học khiến cả hai gần như vùi đầu vào học.
An muốn thi Y.
Quân đăng ký Bách khoa.
Có những đêm học online cùng nhau đến tận khuya, cả hai ngủ quên lúc nào không biết.
Có những lần cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng rồi lại làm hòa bằng một ly trà sữa hay tờ giấy note nguệch ngoạc.
Ngày bế giảng, trời nắng rất đẹp.
Cả trường đầy tiếng cười và tiếng khóc.
An đứng dưới gốc phượng, nhìn sân trường lần cuối.
“Khóc à?” Quân đưa khăn giấy cho cô.
“Không có.”
“Miệng cười mà mắt đỏ hết rồi.”
An im lặng.
Ba năm cấp ba giống một giấc mơ thật dài.
May mắn nhất của cô không phải đậu vào ngôi trường này.
Mà là gặp được Minh Quân.
“An.”
“Hửm?”
“Nếu sau này chúng ta có bận đến đâu…”
Quân nhìn cô, nhẹ giọng: “Cũng đừng lạc mất nhau nhé.”
Gió tháng năm thổi tung tà áo trắng.
An cười khẽ.
“Được.”
Phía xa, tiếng ve bắt đầu râm ran.
Mùa hè cuối cùng của tuổi học trò đã đến.
Và thanh xuân của họ, cuối cùng cũng có một cái kết thật dịu dàng.
Năm đó, Lâm An đỗ vào Đại học Y Hà Nội với số điểm gần như tuyệt đối.
Ngày tra điểm, tay cô run đến mức bấm sai mật khẩu ba lần.
Khi màn hình hiện dòng chữ “Trúng tuyển”, An bật khóc ngay giữa quán nước nhỏ ngoài chợ nơi mẹ cô đang bán hàng.
Mẹ ôm lấy cô, vừa cười vừa lau nước mắt: “Con gái mẹ giỏi rồi…”
Còn Minh Quân — đúng như dự định — đỗ Bách khoa Hà Nội.
Cậu đạt điểm rất cao, đủ để vào ngành hot nhất trường.
Tối hôm đó, Quân đạp xe gần nửa thành phố chỉ để đứng dưới nhà An hét lên:
“LÂM AN! NGƯỜI YÊU TƯƠNG LAI BÁC SĨ ƠI!”
An đỏ mặt chạy ra kéo cậu xuống: “Cậu bị điên à?!”
Quân cười đến sáng cả mắt.
“Ừ. Vì vui quá.”
—
Đại học không dễ dàng như họ từng nghĩ.
Y khoa khiến An gần như không có thời gian nghỉ. Những ngày thực tập ở bệnh viện kéo dài đến khuya, có hôm cô mệt đến mức ngủ quên trên bàn học.
Còn Minh Quân cũng chìm trong đống deadline, đồ án và những đêm thức trắng ở phòng thí nghiệm.
Nhưng họ vẫn luôn ở bên nhau theo cách dịu dàng nhất.
Có những tối mùa đông, Quân ôm laptop sang thư viện Y học ngồi cùng An.
Một người giải phẫu học.
Một người code mạch điện.
Mỗi người một thế giới.
Nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy đối phương.
“An.”
“Hửm?”
“Cậu ngủ gật nữa rồi.”
Quân kéo nhẹ cuốn sách khỏi tay cô.
An dụi mắt: “Tớ học thêm chút nữa…”
“Không được.”
Cậu mở hộp sữa còn nóng đặt trước mặt cô.
“Uống rồi ngủ 20 phút.”
An nhìn cậu, bỗng bật cười: “Sau này cậu chắc thành ông chồng khó tính lắm.”
Quân chống cằm nhìn cô: “Vậy cậu cưới không?”
“…”
“Không cưới thì tiếc lắm đấy.”
An đỏ cả tai.
Dù đã yêu nhau nhiều năm, cô vẫn chưa bao giờ thắng nổi Minh Quân ở khoản làm tim mình loạn nhịp.
—
Năm thứ tư đại học, Minh Quân bắt đầu đi dạy thêm để kiếm tiền.
An biết cậu đang âm thầm tiết kiệm.
Cho tương lai của cả hai.
Có lần cô phát hiện ví Quân chỉ còn vài chục nghìn nhưng vẫn mua thuốc và đồ ăn tối cho mình sau ca trực.
An giận đến phát khóc.
“Sao cậu không nghĩ cho bản thân trước đi?!”
Quân chỉ cười.
“Vì tương lai của tớ có cậu trong đó.”
Câu nói ấy khiến An nhớ mãi rất nhiều năm sau.
—
Mùa xuân năm hai mươi sáu tuổi, Minh Quân cầu hôn cô.
Không nhà hàng sang trọng.
Không nhẫn kim cương đắt tiền.
Chỉ là một buổi tối rất bình thường, trên sân thượng khu chung cư cũ.
Hôm đó Hà Nội có gió nhẹ.
Thành phố lên đèn rực rỡ phía xa.
Quân đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.
“An này.”
“Hửm?”
“Tớ đã thích cậu từ năm mười bảy tuổi.”
“…”
“Đến giờ vẫn vậy.”
Giọng cậu dịu dàng như ngày đầu tiên đứng dưới mưa cùng cô.
“Về chung một nhà nhé?”
An nhìn người con trai trước mặt.
Người đã cùng cô đi qua những tháng ngày khó khăn nhất của tuổi trẻ.
Người từng ngồi giải bài Hóa cho cô dưới ánh nắng chiều lớp học.
Người luôn nhìn thấy sự cố gắng của cô trước cả khi cô tin vào bản thân mình.
Mắt An đỏ lên.
Cô bật cười trong nước mắt rồi gật đầu.
“Được.”
Khoảnh khắc Quân ôm lấy cô, gió đêm thổi qua thật khẽ.
Giống hệt mùa hè năm mười bảy tuổi ấy.
—
Đám cưới của họ diễn ra vào một ngày tháng năm đầy nắng.
Bạn bè cấp ba gần như đến đông đủ.
Vy vừa khóc vừa than: “Cuối cùng couple học bá này cũng cưới nhau rồi!”
Còn Minh Quân thì vẫn như xưa — thích trêu người yêu.
Trong lúc chụp ảnh cưới, cậu cúi xuống nói nhỏ:
“Lâm An.”
“Gì?”
“Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ.”
An cười khẽ.
“Cũng cảm ơn cậu.”
“Vì điều gì?”
“Vì đã khiến những năm tháng vất vả nhất của tớ trở thành những ký ức đẹp nhất.”
Ngoài trời, nắng tháng năm trải dài qua khung cửa kính.
Giống sân trường năm nào.
Chỉ khác rằng lần này, người đứng cạnh cô sẽ là người cùng cô đi hết quãng đời còn lại.