Crush Cậu Từ Năm Lớp 8
Tác giả: Na
Ngôn tình;Học đường
Năm lớp 8, điều tiếc nuối nhất của Hạ Vy là cô đã ngẩng đầu lên quá sớm trong giờ chào cờ.
Nếu hôm đó không vô tình nhìn thấy cậu con trai đứng trên sân khấu kéo đàn guitar cho tiết mục văn nghệ, có lẽ thanh xuân của cô đã bình yên hơn nhiều.
Cậu ấy tên Trần Gia Minh.
Học lớp 8A1.
Học giỏi, chơi bóng rổ giỏi, lại còn là kiểu con trai chỉ cần cười một cái cũng đủ khiến hành lang náo loạn.
Còn Hạ Vy?
Chỉ là một cô gái rất bình thường.
Bình thường đến mức nếu đứng giữa đám đông sẽ chẳng ai nhớ nổi.
Thế nên suốt năm lớp 8, bí mật lớn nhất của Vy chính là thích Gia Minh.
—
Crush một người là cảm giác thế nào?
Là mỗi sáng đều cố tình đi ngang qua lớp người ta.
Là giả vờ xuống căn tin mua nước dù chẳng khát.
Là nghe được tên người ấy thôi cũng đủ vui cả ngày.
Vy có hẳn một cuốn sổ nhỏ.
Trong đó ghi đầy những thứ liên quan đến Gia Minh.
“Thích uống trà đào.”
“Hay chơi bóng rổ sau giờ học.”
“Ghét môn Văn.”
“Hôm nay bị cô giám thị bắt vì không đeo bảng tên.”
Mỗi lần bị bạn thân phát hiện, Vy đều đỏ mặt giấu biến.
“Mày bị khùng rồi đó.” Ngọc Linh chống cằm nói.
Vy ôm cuốn sổ vào lòng.
“Kệ tao.”
“Mày tính thích thầm đến bao giờ?”
“Không biết.”
Thật ra Vy chưa từng nghĩ sẽ tỏ tình.
Gia Minh quá nổi bật.
Còn cô thì chẳng có gì đặc biệt cả.
—
Năm lớp 9, Gia Minh càng nổi tiếng hơn.
Cậu trở thành thành viên đội tuyển học sinh giỏi thành phố, thi đấu bóng rổ cho trường, Instagram đầy lượt theo dõi.
Xung quanh cậu lúc nào cũng có rất nhiều con gái.
Vy nhiều lần tự nhủ phải bỏ cuộc.
Nhưng thích một người lâu quá rồi, đâu dễ quên như vậy.
Có lần trời mưa lớn, Vy ngồi trong thư viện làm bài tập thì phát hiện mình quên mang ô.
Cô đứng dưới mái hiên gần cổng trường, nhìn mưa trắng xóa mà thở dài.
Đúng lúc đó, một chiếc ô màu đen xuất hiện trước mặt.
“Về chưa?”
Vy ngẩng lên, tim suýt ngừng đập.
Là Gia Minh.
Cậu mặc áo đồng phục thể dục, tóc hơi ướt vì chạy dưới mưa.
“Cậu… sao lại ở đây?”
“Đi ngang qua.”
Gia Minh nhìn trời rồi hỏi: “Nhà xa không?”
“Cũng… bình thường.”
“Đi chung không?”
Vy đứng đơ mất vài giây.
Đây chắc chắn là giấc mơ.
Chắc chắn luôn.
Suốt quãng đường hôm đó, cô gần như không dám thở mạnh.
Gia Minh lại rất tự nhiên.
“Cậu học lớp 9A3 nhỉ?”
Vy tròn mắt. “Sao cậu biết?”
“Thấy cậu hay xuống thư viện.”
“…À.”
“Cậu học giỏi thật.”
Vy ngây người.
Người cô thích suốt hai năm… biết cô tồn tại.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ rung động rất lâu.
—
Kỳ thi chuyển cấp kết thúc.
Gia Minh đậu vào trường THPT Nguyễn Du — trường top đầu thành phố.
Vy cũng đỗ.
Nhưng khác lớp.
Ngày nhận lớp 10, Vy đứng giữa sân trường đông nghịt học sinh mà hồi hộp đến mức tay lạnh ngắt.
“Mày tìm ai vậy?” Linh hỏi.
Vy lập tức chối: “Tao tìm lớp.”
“Xạo.”
Đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên tiếng cười quen thuộc.
“Hạ Vy?”
Cô quay phắt lại.
Gia Minh đứng cách cô chỉ vài bước.
Vẫn là gương mặt đó, chỉ khác là bây giờ cậu cao hơn rất nhiều, vai rộng hơn, đường nét cũng trưởng thành hơn trước.
“Trùng hợp ghê.” Gia Minh cười.
Vy cảm thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.
“Cậu… học lớp nào?”
“10A1.”
“…Tớ 10A4.”
Gia Minh gật đầu.
“Cố gắng nhé.”
Chỉ bốn chữ rất bình thường.
Nhưng Hạ Vy đã nhớ suốt cả mùa hè năm ấy.
—
Lên cấp ba, Vy bắt đầu thay đổi.
Không còn là cô gái rụt rè chỉ biết đứng nhìn crush từ xa nữa.
Cô cắt tóc ngắn hơn, tham gia câu lạc bộ truyền thông, cố gắng học tốt hơn, nói chuyện nhiều hơn.
Thật ra cô không thay đổi vì Gia Minh.
Mà vì cô muốn một ngày nào đó, khi đứng cạnh cậu, cô sẽ không còn thấy tự ti nữa.
Thời gian trôi rất nhanh.
Mối quan hệ giữa hai người cũng dần tốt hơn nhờ câu lạc bộ trường.
Gia Minh vẫn nổi bật như trước.
Nhưng điều khiến Vy bất ngờ là cậu hoàn toàn không lạnh lùng.
Ngược lại còn rất dịu dàng.
Có lần cô thức đến 2 giờ sáng để làm poster cho sự kiện trường.
Sáng hôm sau đến lớp với đôi mắt thâm quầng.
Gia Minh nhìn cô rồi bật cười.
“Cậu đi đánh nhau à?”
Vy bĩu môi. “Tại ai giao việc nhiều.”
Buổi chiều hôm đó, trên bàn cô xuất hiện một hộp sữa dâu cùng tờ giấy note.
“Lần sau nhớ ngủ sớm.”
Không ký tên.
Nhưng Vy biết chắc là của ai.
Cô ngồi nhìn hộp sữa suốt mười phút, cười ngốc đến mức Linh phải chụp ảnh lại làm meme.
—
Mùa đông năm lớp 10 đến rất nhanh.
Thành phố bắt đầu lạnh.
Cây bàng trước dãy nhà A rụng đầy lá đỏ.
Hạ Vy đã thích Gia Minh gần ba năm.
Ba năm đủ để cô hiểu rằng nếu cứ im lặng mãi, có lẽ sau này cô sẽ hối tiếc.
Thế là vào một buổi chiều cuối tháng mười hai, cô quyết định tỏ tình.
Ngọc Linh nghe xong suýt đánh rơi điện thoại.
“Mày bị gì vậy?!”
“Tao nghiêm túc.”
“Nhỡ bị từ chối thì sao?”
Vy im lặng vài giây rồi cười nhỏ.
“Thì coi như kết thúc thanh xuân thôi.”
—
Hôm đó trường tổ chức lễ hội âm nhạc.
Sân trường đông nghịt người.
Gia Minh đang phụ trách âm thanh nên chạy tới chạy lui từ chiều.
Vy đứng sau cánh gà, tay lạnh toát.
Trong túi áo đồng phục là lá thư cô viết suốt ba ngày.
“Mày còn kịp chạy đó.” Linh vỗ vai cô.
Vy hít sâu.
“Không chạy.”
Cô đã thích cậu quá lâu rồi.
Ít nhất cũng phải cho thanh xuân của mình một câu trả lời.
—
Gần cuối chương trình, Gia Minh finally rảnh hơn một chút.
Vy lấy hết can đảm bước tới.
“Gia Minh.”
“Hửm?”
“Cậu… ra phía sau trường với tớ được không?”
Gia Minh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
Phía sau nhà thể chất rất yên tĩnh.
Tiếng nhạc từ sân trường vọng lại xa xa.
Vy cảm giác tim mình sắp nổ tung.
Gia Minh đứng đối diện cô, nghiêng đầu: “Có chuyện gì à?”
“Ừm…”
Vy siết chặt lá thư trong tay.
Cả bầu trời mùa đông như lặng đi.
“Thật ra… tớ thích cậu.”
Gió lạnh thổi qua làm tóc cô rối tung.
Nhưng lần này Vy không còn muốn trốn nữa.
“Từ năm lớp 8.”
Gia Minh sững người.
Vy bật cười ngượng ngùng.
“Nghe hơi buồn cười nhỉ?”
“…”
“Tớ từng nghĩ sẽ giữ bí mật này luôn. Nhưng nếu không nói ra, chắc tớ sẽ tiếc lắm.”
Cô đưa lá thư cho cậu.
“Tớ không cần cậu phải đáp lại đâu.”
Nói xong, Vy cúi đầu thật nhanh.
“Chỉ là… thanh xuân của tớ có cậu quan trọng lắm.”
Không khí yên lặng vài giây.
Rồi cô nghe thấy tiếng cười rất khẽ.
“Hạ Vy.”
“Hả?”
“Cậu ngốc thật hay giả vờ vậy?”
Vy ngơ ngác ngẩng lên.
Gia Minh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức tim cô run lên.
“Cậu nghĩ vì sao tớ nhớ tên cậu từ lớp 8?”
Vy đứng chết lặng.
“Cậu nghĩ ai là người cố tình đi ngang thư viện mỗi tuần?”
“…Gì cơ?”
Gia Minh bật cười.
“Có người thích thầm tớ lâu quá nên chẳng nhận ra thôi.”
Hạ Vy mở to mắt.
Gió mùa đông thổi qua hàng cây.
Phía xa xa, tiếng nhạc lễ hội vang lên rộn ràng.
Còn thanh xuân năm mười sáu tuổi của cô…
Thật may cũng nhận được câu trả lời đẹp nhất.
Gia Minh nhìn cô rất lâu.
Rồi cậu bước tới, nhẹ nhàng kéo Hạ Vy lại gần.
“Thật ra tớ cũng thích cậu.”
Khoảnh khắc đó, Vy cảm giác cả thế giới như ngừng lại.
Tiếng nhạc ngoài sân trường, tiếng gió, tiếng người cười nói… tất cả đều trở nên rất xa.
Chỉ còn ánh mắt của Gia Minh.
“Nhưng tớ định đợi thêm một thời gian nữa.” Cậu cười khẽ. “Ai ngờ cậu lại can đảm hơn tớ.”
Mắt Vy bắt đầu đỏ lên.
“Cậu đừng trêu tớ nữa…”
“Không trêu.”
Gia Minh cúi đầu nhìn cô.
“Lần đầu tiên tớ chú ý tới cậu là hôm lớp 8, lúc cậu ngủ quên trong thư viện.”
Vy ngơ ngác.
“Khi đó cậu còn ôm cuốn sách Toán vào lòng.”
“…”
“Sau này cứ vài hôm tớ lại thấy cậu ở đó.”
Gia Minh bật cười nhỏ: “Một cô gái vừa ngốc vừa chăm chỉ, muốn không nhớ cũng khó.”
Hạ Vy đứng im, cảm giác trái tim mình mềm hẳn đi.
Hóa ra thanh xuân không phải chỉ có một mình cô đơn phương.
—
Sau ngày hôm đó, họ chính thức ở bên nhau.
Không công khai rầm rộ.
Không đổi avatar đôi hay đăng story tình cảm.
Chỉ là từ đó, mọi khoảnh khắc bình thường đều có thêm hình bóng của đối phương.
Buổi sáng, Gia Minh sẽ đứng ở cửa lớp chờ Vy xuống căn tin.
Giờ tự học, hai người lén chuyền giấy cho nhau.
Tan trường, cậu luôn đi chậm hơn để đưa cô về.
Có lần Vy hỏi: “Cậu không thấy yêu đương cấp ba phiền à?”
Gia Minh đang làm bài tập, nghe vậy liền ngẩng lên.
“Phiền chứ.”
Vy bĩu môi: “Vậy mà còn yêu?”
Gia Minh bật cười rồi xoa đầu cô.
“Nhưng vì là cậu nên đáng.”
Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến cô vui cả ngày.
—
Tình yêu tuổi học trò thật ra rất đơn giản.
Là một hộp sữa đặt trên bàn mỗi sáng.
Là những buổi học nhóm giả vờ nghiêm túc nhưng cuối cùng lại ngồi nhìn nhau cười.
Là mỗi lần thi xong sẽ cùng nhau đi bộ dưới hàng cây đầy nắng.
Là người luôn xuất hiện lúc mình mệt nhất.
Năm lớp 11, Hạ Vy từng bị áp lực điểm số đến bật khóc trong lớp học thêm.
Khi đó mọi người đã về gần hết.
Chỉ còn cô ngồi cúi đầu bên bàn học.
Gia Minh không hỏi nhiều.
Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô rồi đẩy sang một viên kẹo.
“Khóc xong chưa?”
Vy sụt sịt: “Chưa.”
“Vậy khóc tiếp đi.”
“…Cậu vô tâm thật đấy.”
Gia Minh bật cười.
“Không sao đâu.”
Cậu nói rất khẽ.
“Mệt thì nghỉ một chút. Tớ vẫn ở đây mà.”
Đêm hôm đó, Hạ Vy đã nhớ câu nói ấy rất lâu.
Thanh xuân đẹp nhất không phải là yêu một người hoàn hảo.
Mà là có một người luôn dịu dàng với những tổn thương của mình.
—
Năm cuối cấp đến nhanh hơn họ nghĩ.
Cả hai bắt đầu lao vào những kỳ thi, đề cương và áp lực tương lai.
Có những hôm thức học đến 1–2 giờ sáng rồi gọi video cho nhau.
Mỗi lần Vy than mệt, Gia Minh đều nói: “Ráng thêm chút nữa.”
“Sau này tớ với cậu sẽ cùng đỗ đại học.”
“Rồi cùng trưởng thành.”
“Cùng có tương lai.”
Thế là cô lại có động lực tiếp tục cố gắng.
—
Mùa hè năm 18 tuổi, cả hai cùng bước vào kỳ thi đại học.
Ngày biết điểm, Hạ Vy run đến mức không dám tra cứu.
Gia Minh đứng bên cạnh giật luôn điện thoại của cô.
“Để tớ xem.”
“Mau trả đây!”
“Khoan—”
Rồi cậu bỗng bật cười rất lớn.
“Vy.”
“Hả?”
“Chúng ta đỗ rồi.”
Hạ Vy chết lặng vài giây.
“Thật… thật không?”
Gia Minh ôm chầm lấy cô giữa sân nhà đầy nắng.
“Thật.”
Nước mắt Vy rơi lúc nào không biết.
Bao nhiêu áp lực, cố gắng suốt những năm tháng tuổi trẻ cuối cùng cũng có kết quả.
Và người đứng cạnh cô trong khoảnh khắc đó…
Vẫn là Gia Minh.
—
Đại học không còn dễ dàng như cấp ba.
Hai người học khác trường, lịch học khác nhau, cuộc sống cũng bận rộn hơn trước.
Đã có lúc cãi nhau.
Có lúc giận dỗi.
Có lúc vì quá mệt mà chẳng kịp nhắn cho nhau một tin.
Nhưng chưa lần nào họ nghĩ đến chuyện buông tay.
Bởi cả hai đều hiểu…
Họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất tuổi trẻ.
Nên càng không muốn đánh mất nhau.
Có lần Hạ Vy hỏi: “Nếu ngày đó tớ không tỏ tình thì sao?”
Gia Minh đang ngồi học bỗng bật cười.
“Thì chắc tớ sẽ tỏ tình trước.”
“Xạo.”
“Thật.”
Cậu nhìn cô rất lâu rồi nói: “May mà cậu đã dũng cảm.”
—
Bốn năm sau, vào một buổi chiều cuối thu, Gia Minh dẫn Vy quay lại trường cũ.
THPT Nguyễn Du vẫn vậy.
Hàng bàng trước dãy nhà A vẫn đỏ rực mỗi độ đông về.
Sân bóng rổ vẫn đầy tiếng cười của học sinh.
Hạ Vy đứng dưới gốc cây năm nào, khẽ cười: “Thời gian trôi nhanh thật.”
“Ừ.”
Gia Minh nhìn cô.
“Nhưng có một chuyện chưa từng thay đổi.”
“Hửm?”
Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ.
“Là tớ vẫn rất thích cậu.”
Hạ Vy sững người.
Gió chiều thổi tung mái tóc cô.
Xa xa vang lên tiếng trống trường quen thuộc.
Gia Minh cười dịu dàng như cái ngày đầu tiên họ gặp nhau.
“Lần này…”
“Cho tớ thích cậu cả đời nhé?”
Mắt Vy đỏ hoe.
Cô bật khóc rồi gật đầu thật mạnh.
“Được.”
Khoảnh khắc ấy, nắng cuối chiều rơi đầy sân trường.
Nơi từng bắt đầu mối tình tuổi học trò non nớt năm nào…
Cuối cùng cũng trở thành nơi chứng kiến lời hứa đi cùng nhau suốt cả thanh xuân lẫn tương lai về sau.