Cái nắng chói chang của đầu mùa hạ hất qua cửa kính của một quán cafe ấm áp, trong quán có một người con gái và một cậu thiếu niên điển trai đang ngồi đối diện nhau, trong như một cặp trời sinh vậy. Nhưng ít ai biết họ chỉ đang mập mờ sau lưng tôi thôi, đúng vậy tôi là Thời Thiên Niên, 19 tuổi sinh viên năm nhất của trường đại học Bách Khoa, còn hai người đang lén lút quen nhau trong quán cafe kia lần lượt gọi tên Hạ Chi Vy và Cố Thừa Khiêm ; một người là cô bạn thân đã quen mười mấy năm của tôi,còn một người là tình đầu trớ trêu của tôi. Nếu ai hỏi cảm giác tôi lúc đó như nào khi thấy hai người họ làm vậy , thì tôi chỉ cười nhạt mà đáp " cuộc đời mà ,ai chả phải có lúc rút ra được bài học kinh nghiệm cho đời, tôi cũng vậy phải như thế thì tôi mới hiểu được bản chất con người thật của anh ta, cô ta"; sau khi suy nghĩ một lúc tôi quay đi không nhìn họ đang thân mật nữa, rồi lấy điện thoại ra bắt đầu gõ những dòng tin nhắn chia tay bạn trai và cắt đứt liên lạc với cả hai người. Làm xong, tôi như trút được gánh nặng mà thong thả bắt đầu lại cuộc sống mới.
Đối với tôi rời bỏ một người yêu không chung thủy hay một người bạn thân không khó, vì tôi biết bản thân mình nên hạ cái tôi cho ai;biết lúc nào cần mạnh mẽ, lúc nào cần yếu đuối và đặc biệt không bao giờ có từ " bỏ qua " những sai lầm mà ai đó mang tới.