[Ngọt] Anh Là Điều Em Giấu Kín Cả Thanh Xuân
Tác giả: 𝚂𝚞𝚗𝙸𝚒𝚐𝚑𝚝
Học đường;Ngôn tình
Mùa hè năm ấy, trời nóng đến ngột ngạt.
Bảo An bước ra khỏi phòng thi thử với đôi mắt đỏ hoe.
Lần thứ hai.
Lần thứ hai điểm của cô vẫn không đủ để vào ngôi trường mà cô muốn.
Ngôi trường có Bùi Phúc.
“Mẹ đã nói rồi.” Giọng mẹ cô vang lên trong căn bếp nhỏ tối hôm ấy. “Sức học con không ổn định, đừng cố chấp nữa.”
“Nhưng con muốn—”
“Không được đặt nguyện vọng 1 vào đó.”
Bảo An im lặng.
Cô siết chặt tờ giấy điểm đến nhăn lại.
Bởi thật ra lý do lớn nhất cô muốn vào ngôi trường ấy…
Là vì một người.
—
Bùi Phúc.
Cậu con trai nổi bật nhất lớp học thêm.
Hoạt bát, đẹp trai, học khá tốt, chơi bóng rổ giỏi, lại còn cực kỳ biết cách nói chuyện.
Kiểu người luôn đứng giữa đám đông.
Còn Bảo An thì ngược lại hoàn toàn.
Cô ít nói, hướng nội, mỗi lần Phúc bắt chuyện đều căng thẳng đến mức quên cả mình định nói gì.
Có lần Phúc quay xuống hỏi: “Cho tớ mượn bút được không?”
An luống cuống tới mức làm rơi luôn hộp bút xuống sàn.
Phúc bật cười: “Cậu run gì thế?”
“…Không có.”
Từ hôm đó, cô càng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.
—
Thật ra họ từng nhắn tin.
Một lần duy nhất.
Sau buổi học thêm cuối cùng trước kỳ thi, Phúc chủ động rep story của cô.
[Bài Toán hôm nay làm được không?]
Bảo An đã mất gần mười phút chỉ để nghĩ câu trả lời.
[Ừm. .. cũng ổn.]
Sau đó là vài ba dòng hỏi han rất bình thường.
Nhưng với cô, đoạn chat ấy từng được đọc đi đọc lại cả trăm lần. Cô luôn đọc lại mỗi lần nhớ tới anh.
—
Rồi ngày đăng ký nguyện vọng đến.
Bùi Phúc đặt nguyện vọng 1 vào trường top đầu thành phố.
Còn Bảo An…
Bố mẹ cô không cho phép.
Tối hôm đó cô khóc rất lâu.
Cảm giác giống như tương lai của họ từ đầu đã không cùng một hướng. Chả nhẽ phải kết thúc từ đây sao?
—
Nhưng cuối cùng, điều kỳ diệu vẫn xảy ra vào hôm có kết quả thi.
Ngày có điểm thi vào 10, Bảo An run tay đến mức không bấm nổi điện thoại.
Khi màn hình hiện lên con số ấy—
Cô giật mình.
Điểm của cô… còn cao hơn cả Bùi Phúc.
“AN ƠI MÀY ĐỖ RỒI!!!”
Tiếng bạn thân cô hét vang cả cuộc gọi.
Mẹ cô ôm chầm lấy con gái, vui đến rơi nước mắt.
Còn Bảo An…Lại bật khóc vì một lý do khác.
Cô đỗ thật rồi.
Nhưng không phải trường của Phúc. Cô sẽ không còn gặp anh như trước nữa..
—
Lên cấp ba, họ gần như không còn gặp nhau nữa.
Chỉ còn lại mạng xã hội.
Facebook vẫn là bạn bè.
Đoạn chat cũ nằm im từ mùa hè năm đó.
Instagram cô không dám follow.
TikTok thì cô chỉ âm thầm xem từng video, bài đăng lại của anh.
Bùi Phúc của cấp ba càng ngày càng nổi bật.
Anh cao hơn trước rất nhiều, chiều cao hơn m8, thường xuyên tập gym, vai rộng và vóc dáng gần như hoàn hảo.
Dường như đó là điều khiến anh càng nổi bật ở trường, anh còn là đứa con trai ưa nhìn nhất trong lớp mình. Mỗi lần anh post 1 vài tấm ảnh lên facebook với tiktok thì sẽ có rất nhiều comment cùng với các lượt tương tác cực cao, đặc biệt là của đám con gái.
Bảo An nhiều lần nhìn màn hình điện thoại đến thẫn thờ.
Khoảng cách giữa họ dường như càng lúc càng xa.
Tuy vậy, lên cấp 3 cô cũng đã học cách thay đổi, từ ngoại hình, vóc dáng đến học tập. Cô luôn cố gắng tìm cách chăm sóc bản thân hơn so với cấp 2, mỗi tuần đều dành ra 3-4 buổi sáng để đi chạy bộ, học thêm nhiều cách skincare và makeup, phân bổ thời gian học hiệu quả. Vì thế, chỉ mới vài tháng đầu cấp 3 mà kết quả học tập của cô hầu như luôn đứng trong top đầu ở lớp, cô luôn tự nhủ mình phải cố gắng vì biết Phúc học cũng rất giỏi ở ngôi trường khác...
—
“Ê.”
Thảo Linh chống cằm nhìn cô trong giờ ra chơi.
“Mày còn thích Bùi Phúc hả?”
Bảo An khựng lại: “…Sao tự nhiên hỏi vậy?”
“Vì tao thấy mày cứ stalk ảnh người ta mãi.”
“…”
Thảo Linh thở dài: “Có chuyện này tao nghĩ mày nên biết.”
Tim Bảo An bỗng chùng xuống.
“Phương Vy thích Phúc.”
“…Hả?”
“Nó đang định tiếp cận.”
Cả người cô lạnh đi.
Phương Vy rất xinh. Là kiểu con gái hướng ngoại, tự tin, nổi bật, được rất nhiều người thích.
Khác hoàn toàn với cô.
“Mày biết gu Bùi Phúc mà.” Thảo Linh nói nhỏ. “Người như Vy đúng kiểu cậu ấy thích.”
Bảo An cúi đầu. Cổ họng cô nghẹn lại và khuôn mặt bất giác trầm xuống.
Cô biết chứ.
Bùi Phúc từng nói thích con gái tự tin, biết nói chuyện, năng động, hòa đồng.
Còn cô…
Thậm chí đứng trước mặt cậu còn không dám nhìn thẳng.
—
Tối hôm ấy, Bảo An lần đầu tiên bật khóc chỉ vì nghĩ tới việc một ngày nào đó Bùi Phúc thích người khác.
Cô không sợ mình không được đáp lại.
Điều cô sợ nhất là…
Trong tim cậu xuất hiện một người khác trước cả khi cô kịp nói rằng mình thích cậu đến thế nào.
—
Mùa đông năm lớp 11.
Một cơ duyên bất ngờ cuối cùng cũng xuất hiện.
Hôm đó Thảo Linh kéo cô đi xem giải bóng rổ giao hữu giữa các trường.
“Đi đi mà! Trường Phúc cũng có!”
Bảo An vốn định từ chối.
Nhưng cuối cùng vẫn đến.
Và rồi ngay khoảnh khắc bước vào nhà thi đấu…
Cô nhìn thấy Bùi Phúc.
Cậu mặc áo bóng rổ màu đen, tóc hơi ướt mồ hôi, cánh tay săn chắc lộ rõ dưới ánh đèn.
Tiếng cổ vũ vang kín khán đài.
Nhưng Bảo An chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.
Bùi Phúc của hiện tại quá nổi bật.
Quá xa vời.
Cô bỗng thấy bản thân nhỏ bé đến đáng thương.
“Ê An…”
Thảo Linh bỗng kéo tay cô.
“Phương Vy cũng tới.”
Bảo An quay đầu.
Quả nhiên nhìn thấy Vy đang đứng dưới khán đài, cười nói với vài người bên đội bóng.
Và điều khiến cô hụt hẫng nhất là—
Vy rất hợp với thế giới của Bùi Phúc.
—
Giữa giờ nghỉ, Bảo An lặng lẽ ra ngoài mua nước để tránh cảm giác ngột ngạt trong lòng.
Nhưng lúc ôm chai nước quay lại hành lang…
Cô bất ngờ va phải ai đó.
“Xin lỗ—”
Giọng cô nghẹn lại.
Bùi Phúc đứng trước mặt cô.
Khoảng cách gần đến mức cô ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc.
Cậu nhìn cô vài giây rồi bật cười nhẹ.
“…Bảo An?”
Tim cô gần như ngừng đập.
Sau gần hai năm.
Cậu vẫn nhớ tên cô.
Bảo An đứng chết lặng giữa hành lang.
Còn Bùi Phúc thì vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ.
“…Lâu rồi không gặp.”
Giọng cậu vẫn giống hệt trước đây.
Tim cô run lên.
“Ừm…”
“Cậu đến xem bóng rổ à?”
Bảo An gật đầu rất khẽ.
Không khí im lặng vài giây.
Cô vẫn như cũ — cứ đứng trước mặt cậu là đầu óc trống rỗng.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là…
Bùi Phúc không hề vội rời đi.
Cậu cúi xuống nhìn chai nước trong tay cô rồi bật cười: “Mua cho ai thế?”
“À… cho Thảo Linh.”
“Không phải cho tớ à?”
“…Hả?”
Bảo An ngơ ngác nhìn cậu.
Phúc cười khẽ: “Đùa thôi.”
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra…
Bùi Phúc bây giờ khác trước rất nhiều.
Không còn là cậu con trai chỉ lướt ngang qua cuộc đời cô nữa.
Mà đang thật sự đứng lại để nói chuyện với cô.
—
Từ hôm đó, họ bắt đầu liên lạc lại.
Ban đầu chỉ là vài tin nhắn rất bình thường.
[Hôm đó cảm ơn cậu đã tới xem.]
[Rảnh thì đi xem trận chung kết nhé.]
[Rồi đấy, seen nữa.]
Bảo An mỗi lần nhận tin nhắn đều vui đến mất ngủ.
Thảo Linh nhìn cô ôm điện thoại cười ngốc thì thở dài: “Cuối cùng mùa xuân của mày cũng tới rồi.”
—
Nhưng Phương Vy vẫn là điều khiến cô bất an.
Vy thật sự bắt đầu tiếp cận Bùi Phúc.
Thường xuyên xuất hiện ở các trận bóng.
Đăng story cùng nhóm bạn có cậu.
Thậm chí còn follow Instagram của Phúc ngay trước mặt cô.
Bảo An nhìn màn hình điện thoại đến chạnh lòng.
Cô vẫn không dám follow.
Vẫn không đủ can đảm.
—
Cho đến một buổi tối cuối năm lớp 11.
Bảo An đang học thì điện thoại rung lên.
Là story mới của Phương Vy.
Trong ảnh là một góc áo bóng rổ màu đen quen thuộc.
Caption: [Người nào đó tập đến tối muộn ^^]
Tim Bảo An lạnh đi.
Cô ngồi im rất lâu.
Rồi lần đầu tiên bật khóc vì cảm giác tự ti.
Có lẽ… người như cô vốn không hợp với Bùi Phúc.
Cậu quá nổi bật.
Còn cô lúc nào cũng chỉ biết đứng từ xa nhìn theo.
—
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên.
Là tin nhắn của Bùi Phúc.
[Cậu ngủ chưa?]
Bảo An lau nước mắt.
[Chưa.]
Bên kia rep gần như ngay lập tức.
[Tớ đang ở gần trường cậu.]
[Mai thi đúng không?]
[Ra đây chút được không?]
—
Mười phút sau, Bảo An chạy xuống dưới khu chung cư.
Và rồi cô nhìn thấy Bùi Phúc đứng dưới ánh đèn đường.
Áo hoodie đen, mái tóc hơi rối vì gió lạnh.
Trên tay cậu là một túi đồ ăn nhỏ.
“Cậu…”
“Tớ đoán kiểu gì cậu cũng học đến quên ăn.”
Bảo An ngẩn người.
“Anh— à không, cậu tới đây làm gì?”
Phúc nhìn cô vài giây rồi cười: “Muốn gặp cậu.”
Chỉ ba chữ thôi.
Tim cô gần như tan chảy.
—
Hai người ngồi ở ghế đá gần đó.
Đêm mùa đông yên tĩnh đến lạ.
Bảo An cúi đầu: “Phương Vy… thích cậu đúng không?”
Phúc hơi khựng lại.
“Ai nói?”
“…”
“ Tớ có nghe bạn tớ kể vài lần. ”
Tim cô chùng xuống.
“Nhưng tớ không thích cậu ấy.”
Bảo An ngẩng đầu lên ngay lập tức.
Phúc bật cười: “Ngạc nhiên vậy à?”
“…Tớ tưởng cậu thích kiểu con gái như vậy.”
“Kiểu nào?”
“Tự tin, nổi bật… xinh đẹp.”
Phúc im lặng vài giây.
Rồi cậu nhìn cô thật lâu.
“Bảo An.”
“Hửm?”
“Cậu biết vì sao tớ nhớ cậu lâu vậy không?”
Cô ngơ ngác lắc đầu.
“Vì cậu rất đặc biệt.”
Tim cô run lên.
Phúc chống tay ra sau ghế, giọng dịu xuống:
“Hồi cấp hai, lúc ai cũng cố gây chú ý với tớ… chỉ có cậu là không dám nhìn thẳng vào mắt tớ.”
“…”
“Nhưng mỗi lần tớ quay xuống, cậu lại lén nhìn.”
Mặt Bảo An đỏ bừng.
“Cậu biết à?!”
“Ừ.”
“…”
“Dễ thương mà.”
Cô cảm giác tim mình sắp nổ tung mất rồi.
—
Rồi Bùi Phúc bất ngờ hỏi:
“Bảo An này.”
“Hửm?”
"Cậu từng thích tớ phải không?"
Trước câu hỏi này, An lại càng ấp úng và ngập ngừng. Một hồi lâu sau cô mới dám đáp lại.
"Ừm.."
Phúc nghe xong cũng cười nhẹ: “Hồi đó… vì sao cậu không tỏ tình?”
Cô khựng lại.
Sau rất lâu mới cười nhỏ: “Vì tớ sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ cậu từ chối.”
“…”
“Sợ mình không đủ tốt, không xứng với cậu.”
Gió lạnh khẽ thổi qua.
Bùi Phúc nhìn cô thật lâu.
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến cô muốn khóc.
“Nhưng cậu có biết không?”
“Hả?”
“Có một người đã chờ cậu mở lời suốt mấy năm nay.”
Bảo An chết lặng.
Cả thế giới như ngừng lại vài giây.
“Bùi Phúc…”
Anhbật cười rất khẽ.
“Ngốc thật.”
Rồi lần đầu tiên, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô.
“Tớ thích cậu lâu rồi.”
Nước mắt Bảo An lập tức rơi xuống.
Tình cảm cô giữ kín suốt những năm tháng tuổi trẻ…
Cuối cùng cũng được đáp lại.
—
Sau này, Bảo An mới biết—
Bùi Phúc từng lưu đoạn chat cũ của họ suốt ba năm.
Từng nhiều lần vào Facebook cô rồi thoát ra vì không biết nên nhắn gì.
Từng nhận ra cô luôn âm thầm xuất hiện ở những trận bóng mình thi đấu.
Và cũng từng rung động từ rất lâu rồi.
Chỉ là cả hai đều quá ngại để bước thêm một bước.
—
Mùa hè năm họ 22 tuổi, Bùi Phúc cầu hôn cô.
Trong buổi họp lớp cấp hai.
Ngay dưới gốc cây bằng lăng nơi Bảo An từng lặng lẽ thích cậu suốt cả tuổi trẻ.
Phúc ôm cô vào lòng, cười bất lực:
“May mà cuối cùng chúng ta cũng không bỏ lỡ nhau.”
Bảo An dụi mặt vào vai cậu, mắt đỏ hoe.
“Ừ…”
“May thật.”
Bảo An ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên gương mặt Bùi Phúc, khiến đôi mắt anh càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cô vẫn thấy mọi thứ giống như một giấc mơ.
Người cô từng âm thầm thích suốt những năm tháng cấp hai, từng không dám nhắn thêm một câu, không dám bấm follow Instagram, không dám đứng quá gần…
Bây giờ lại đang ôm cô vào lòng thật chặt.
Bùi Phúc cúi xuống khẽ lau nước mắt nơi khóe mắt cô rồi bật cười: “Em khóc gì nữa?”
“Vì hạnh phúc…”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
Anh nhìn cô vài giây rồi dịu giọng: “Anh xin lỗi.”
“Vì gì?”
“Vì để em thích anh lâu như vậy.”
Bảo An lắc đầu thật nhanh.
“Không lâu đâu…”
“Ừm?”
“Vì cuối cùng người em thích cũng thích em rồi.”
Khoảnh khắc ấy, Bùi Phúc bỗng cười rất khẽ.
Không phải kiểu cười nổi bật giữa đám đông như ngày trước.
Mà là nụ cười chỉ dành riêng cho cô.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng trầm thấp:
“Từ giờ không cần đứng từ xa nhìn anh nữa.”
“…”
“Lại gần anh một chút.”
Gió mùa hè khẽ thổi qua hàng cây bằng lăng.
Bảo An ôm lấy anh, chậm rãi mỉm cười trong vòng tay quen thuộc.
Cuối cùng, cô gái từng không dám mở lời năm ấy…
Cũng đã trở thành ngoại lệ dịu dàng nhất trong thanh xuân của Bùi Phúc.
(Đây là 1 câu chuyện có thật, tuy nhiên cái kết bên ngoài không được trọn vẹn như ở đây!!)