Mùa thu năm lớp 11 bắt đầu bằng những cơn mưa rất nhẹ.
Những hạt nước nhỏ rơi lặng lẽ lên ô cửa kính lớp học, để lại từng vệt dài trong suốt. Hoàng Linh ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn sân trường đầy lá vàng mà thất thần.
“Lại nhìn Minh Đức à?”
Mai Anh — bạn thân cô — bật cười.
Hoàng Linh giật mình quay đi: “Không có.”
“Thôi đi. Mày thích người ta từ năm lớp 10 tới giờ rồi còn gì.”
Linh đỏ mặt cúi xuống vở.
Phải.
Cô thích Minh Đức.
Rất lâu rồi.
—
Minh Đức là kiểu con trai khiến người khác dễ rung động.
Không quá nổi bật như mấy hot boy trong trường, nhưng lại có cảm giác rất sạch sẽ và dịu dàng.
Cậu học giỏi, chơi guitar hay, thích mặc áo sơ mi trắng và thường xuyên giúp đỡ người khác.
Quan trọng nhất là…
Cậu đối xử với Hoàng Linh rất tốt.
Những hôm cô quên mang bút, Đức sẽ cho mượn.
Những lần trực nhật muộn, cậu luôn ở lại phụ.
Có hôm Linh sốt nhẹ trong giờ học thể dục, người đầu tiên chạy đi mua thuốc cũng là cậu.
Chính vì những dịu dàng nhỏ bé ấy…
Cô càng không dám tỏ tình.
Bởi Linh sợ.
Sợ nếu nói ra rồi, ngay cả tư cách đứng cạnh Minh Đức như một người bạn cũng không còn nữa.
—
Thế nên cô cứ thích thầm.
Lặng lẽ và cẩn thận giữ bí mật ấy trong lòng.
Cho đến một ngày…
Mai Anh thích Minh Đức.
—
“Tao nghĩ tao rung động thật rồi.”
Buổi chiều hôm đó, Mai Anh nằm dài trên bàn học rồi cười ngượng.
Hoàng Linh chết lặng vài giây.
“…Ai?”
“Minh Đức.”
Tim cô như hụt mất một nhịp.
Nhưng rồi Linh vẫn cố cười: “Ồ… vậy à.”
“Mày thấy sao?”
“Cũng… hợp mà.”
Mai Anh bật dậy, ôm lấy tay cô.
“Tao biết mày sẽ ủng hộ tao mà!”
Hoàng Linh nhìn nụ cười rạng rỡ của bạn thân, cổ họng nghẹn cứng.
Cô không thể nói.
Không thể ích kỷ bảo rằng: “Đừng thích cậu ấy, vì tao cũng thích.”
Cho nên cuối cùng…
Người im lặng vẫn là cô.
—
Sau hôm đó, Mai Anh bắt đầu kể với Linh mọi thứ liên quan đến Minh Đức.
“Mày biết không, hôm nay cậu ấy đưa áo khoác cho tao.”
“Đức nhắn tin chúc tao ngủ ngon luôn đó.”
“Tao nghĩ cậu ấy cũng thích tao.”
Mỗi câu nói đều giống như một nhát dao nhỏ.
Âm thầm nhưng đau đến khó thở.
Hoàng Linh chỉ biết cười.
Cười đến mức đôi lúc chính cô cũng thấy bản thân thật giỏi giả vờ.
—
Rồi điều cô sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Một chiều cuối đông, Mai Anh chạy tới ôm chầm lấy cô giữa hành lang.
“Linh!”
“Hửm?”
“Tao với Minh Đức quen nhau rồi!”
Khoảnh khắc đó, cả thế giới trong mắt Hoàng Linh như im lặng.
Tiếng cười nói ngoài sân trường.
Tiếng gió thổi qua hàng cây.
Tiếng bước chân trên hành lang.
Tất cả đều xa dần.
Chỉ còn lại một khoảng trống rất lớn trong tim.
Nhưng vài giây sau, cô vẫn cười.
“Chúc mừng mày.”
Mai Anh hạnh phúc đến mức không nhận ra đôi mắt Linh đỏ hoe.
—
Từ đó, Hoàng Linh bắt đầu chứng kiến người mình thích yêu người khác.
Là cảm giác đau nhất của tuổi trẻ.
Cô nhìn thấy Minh Đức đứng chờ Mai Anh trước cửa lớp mỗi chiều.
Nhìn thấy cậu dịu dàng xoa đầu bạn thân mình.
Nhìn thấy hai người cùng nhau đi dưới sân trường đầy nắng.
Mỗi khoảnh khắc đều giống như nhắc cô rằng:
Người đó chưa từng thuộc về cô.
—
Có lần Mai Anh hỏi: “Mày thấy bọn tao hợp không?”
Hoàng Linh im lặng rất lâu rồi gật đầu.
“Hợp.”
“Sau này tụi tao chắc sẽ yêu lâu lắm.”
Linh cúi đầu cười nhỏ: “Ừ.”
Nhưng không ai biết tối hôm đó cô đã khóc đến gần sáng.
—
Thời gian trôi đi.
Mùa hè năm lớp 12 đến rất nhanh.
Minh Đức và Mai Anh vẫn ở bên nhau.
Còn Hoàng Linh cuối cùng cũng quyết định sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này.
Cô bắt đầu tránh nhìn Minh Đức.
Không còn cố tình đi ngang qua lớp cậu.
Không còn lưu những tấm ảnh chụp lén trong điện thoại.
Cô tự nhủ:
“Rồi sẽ quên thôi.”
—
Ngày bế giảng năm cuối cấp, trời nắng rất đẹp.
Sân trường đầy tiếng cười và tiếng máy ảnh.
Ai cũng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.
Hoàng Linh đứng một mình dưới gốc phượng phía sau trường.
Gió tháng năm thổi tung tà áo trắng.
“Linh.”
Cô quay lại.
Minh Đức đứng phía sau.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô vẫn đau như ngày đầu tiên.
“Cậu ở đây thật.” Đức cười nhẹ.
“Ừm.”
“Sao không ra chụp ảnh với mọi người?”
“Không thích đông.”
Minh Đức im lặng vài giây rồi đưa cho cô một lon nước lạnh.
“Cho cậu.”
“Cảm ơn.”
Không khí yên tĩnh đến lạ.
Rồi Minh Đức khẽ nói: “Mai Anh bảo sắp tới cậu học xa à?”
“Ừ.”
“Vậy chắc khó gặp rồi.”
Hoàng Linh cúi đầu.
“Chắc vậy.”
Gió thổi qua hàng phượng làm vài cánh hoa đỏ rơi xuống vai áo cô.
Minh Đức nhìn cô rất lâu.
“Linh này.”
“Hửm?”
“Có phải cậu từng thích tớ không?”
Tay cô khẽ siết chặt lon nước.
Cuối cùng…
Cậu vẫn biết.
Hoàng Linh im lặng rất lâu.
Rồi cô bật cười nhỏ.
“Quan trọng nữa sao?”
Minh Đức không trả lời.
Ánh mắt cậu có gì đó rất buồn.
“Xin lỗi.”
Linh lắc đầu.
“Cậu không cần xin lỗi.”
Bởi từ đầu đến cuối…
Minh Đức chưa từng làm gì sai.
Người đến muộn là cô.
Người không đủ can đảm cũng là cô.
—
Chiều hôm ấy, Hoàng Linh rời trường sớm hơn mọi người.
Trước khi đi, cô quay đầu nhìn lại dãy lớp học lần cuối.
Nơi đó có tuổi 17 của cô.
Có những lần lén nhìn một người rồi vội quay đi.
Có những rung động đầu đời ngây ngô và chân thành nhất.
Và có cả một người…
Mà cô đã thích bằng tất cả thanh xuân.
Chỉ tiếc rằng—
Thanh xuân ấy không có một cái kết trọn vẹn.
—
Nhiều năm sau, Hoàng Linh vô tình gặp lại Minh Đức trong một chiều mưa.
Cả hai đứng trú dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ.
Minh Đức trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Còn cô cuối cùng cũng học được cách mỉm cười khi nhớ về quá khứ.
“Hồi đó…”
Minh Đức nhìn cơn mưa rồi khẽ nói.
“Nếu cậu tỏ tình sớm hơn thì sao nhỉ?”
Hoàng Linh im lặng vài giây.
Rồi cô cười nhẹ.
“Không biết nữa.”
Có những chuyện trong đời…
Chỉ cần chậm một bước thôi cũng đủ bỏ lỡ cả một thanh xuân.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Còn mối tình năm 17 tuổi của Hoàng Linh…
Cuối cùng mãi mãi dừng lại ở hai chữ “đã từng”.