---
Thanh Hư Tiên Tôn tu vô tình đạo ba trăm năm. Đạo tâm không vỡ vì thiên kiếp, lại vỡ vì một tiếng “sư phụ” của tiểu ma đầu.
---
Trần Đăng Dương là thủ tọa Lăng Tiêu Phong, Thanh Hư Tiên Tôn. Một kiếm trảm yêu, một tay phong ấn Ma Uyên. Chính đạo gọi anh là “Đạo tâm như băng, kiếm lạnh như tuyết”.
Trận Vô Vọng Hải, anh một kiếm đâm xuyên tim Ma Tôn Lê Quang Hùng.
Ma Tôn đời này máu lạnh, một đêm đồ sát ba tông môn. Trước khi chết, em cười, máu đen trào khỏi khóe miệng: “Trần Đăng Dương… bổn tọa có chết… cũng kéo ngươi xuống địa ngục…”
Anh thu kiếm. Lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc.
Ba ngày sau, anh xuống núi diệt tà tu, lại nhặt được một thiếu niên ở khe núi Táng Hồn.
Thiếu niên chừng mười lăm, gầy gò, áo rách bươm, co ro ôm đầu gối. Thấy anh, đôi mắt tím nhạt ngơ ngác, rồi đột nhiên nhào tới, ôm chặt eo anh:
“Sư phụ! Cuối cùng người cũng tới! Con sợ lắm… nơi này tối quá…”
Anh cứng người. Kiếm ý suýt bộc phát.
Khuôn mặt này… Lê Quang Hùng. Ma Tôn.
Nhưng linh căn vỡ, tu vi tán, hồn phách chỉ còn một tia mỏng. Mất trí. Sạch sẽ như tờ giấy trắng.
Đại đệ tử Lục Khiêm rút kiếm: “Sư tôn! Để đệ tử trừ ma! Hắn giết cha mẹ đệ tử!”
Anh giơ tay cản. Nhìn thiếu niên đang run rẩy, đầu cọ vào ngực anh tìm ấm áp, miệng vẫn gọi “sư phụ”.
Thiên đạo bảo giết. Đạo tâm bảo giết.
Tay anh lại đặt lên đầu em, xoa nhẹ: “…Ừ. Vi sư đây.”
Anh mang em về Lăng Tiêu Phong. Đối ngoại: Nhặt được đứa nhỏ căn cốt tốt, thu làm quan môn đệ tử.
Đối nội: Đợi em khôi phục ký ức, một kiếm trừng trị. Chính tà bất lưỡng lập.
Chỉ là tạm thời. Đợi em nhớ ra, ta tự tay tiễn em. Đó là đạo.
---
Mất trí, Lê Quang Hùng thành tai họa di động.
Anh đả tọa, em biến thành tiểu hồ ly trắng, cuộn trong lòng anh ngủ. Anh luyện kiếm, em ôm vỏ kiếm của anh ngồi dưới gốc đào, ai dỗ cũng không đi. Anh nghị sự, em hóa thành thiếu niên, lén thò đầu vào, thấy anh là mắt sáng lên: “Sư phụ!”
Đêm.
“Sư phụ, con lạnh.” Em chui vào chăn anh, tay chân lạnh ngắt rúc vào người anh.
Anh nhíu mày đẩy ra: “Nam nữ thụ bất thân.”
Em ngơ ngác: “Con là nam mà sư phụ. Đồ đệ ôm sư phụ là thiên kinh địa nghĩa. Sách viết thế.”
Sách nào viết? Anh nghẹn. Cuối cùng đành niệm Thanh Tâm Quyết, xem như ôm lò sưởi.
Em thích làm nũng. Đứt tay một vết nhỏ cũng chạy tới, chìa ra: “Sư phụ thổi, thổi sẽ không đau.”
Anh lạnh mặt: “Hồ ly da dày, không chết được.”
Em mếu: “Người không thương con… con đi nói với Đại sư huynh…”
Anh thở dài, kéo tay em qua, dùng linh lực chữa lành: “Lần sau cẩn thận.”
Em thích ăn kẹo hồ lô. Đường đường Tiên Tôn, nửa đêm ngự kiếm xuống trấn mua cho em. Mặt không cảm xúc đưa qua: “Ăn xong tu luyện.”
Em cắn một miếng, mắt cong lên, nhón chân đút tới miệng anh: “Sư phụ ăn cùng con! Ngọt lắm!”
Anh quay đi: “Bẩn. Vi sư không ăn đồ ngọt.”
Tai anh, đỏ.
Lục Khiêm sốt ruột: “Sư tôn! Người tỉnh táo lại! Hắn là Ma Tôn! Ngày hắn nhớ ra, người đầu tiên hắn moi tim chính là người!”
Anh nhìn em đang ngủ gật trên đùi mình, nước dãi sắp dính vào áo bào. Kiếm trong tay anh, lần đầu tiên không rút ra được.
“Ta biết.” Anh đáp khẽ. “Đến ngày đó… ta sẽ đích thân động thủ.”
Nhưng mỗi đêm, khi em ngủ say ôm eo anh gọi “sư phụ”, anh lại thức trắng.
Nuôi hổ, thì phải biết có ngày bị hổ vồ. Trần Đăng Dương biết. Chỉ là anh không ngờ, mình lại mong ngày đó đến.
---
Tiên Ma đại chiến ba trăm năm trước, Lê Quang Hùng bị Tỏa Hồn Đinh đâm xuyên thần hồn. Em giả chết, tự tách một tia hồn phách chạy trốn. Tia đó đầu thai, mất sạch ký ức.
Đêm trăng máu, cấm chế vỡ.
Ký ức đổ về như thác lũ. Ma khí sôi trào.
Em là Ma Tôn Lê Quang Hùng. Từng một tay nhuốm máu tu chân giới. Từng bị người trước mặt một kiếm xuyên tim.
Em mở mắt. Thấy mình vẫn nằm trong lòng Trần Đăng Dương. Tay anh đặt sau lưng em, đều đều truyền linh lực sưởi ấm. Ngủ rồi, mi tâm vẫn nhíu lại, miệng lẩm bẩm: “Lạnh nữa… thì vi sư ôm con ngủ…”
Giết anh? Bây giờ chỉ cần một chưởng.
Em giơ tay lên… rồi lại hạ xuống, rúc vào ngực anh, giọng ngây thơ: “Sư phụ… con mơ thấy ác mộng. Có người xấu muốn hại người…”
Anh lập tức siết chặt em, giọng trầm mà chắc: “Không sợ. Có vi sư đây. Ai dám động đến con, ta diệt kẻ đó.”
Em vùi mặt vào cổ anh, khóe miệng nhếch lên.
Ngốc. Người xấu chính là con đây, sư phụ.
Từ đó Ma Tôn học diễn.
Em cố ý làm vỡ chén ngọc, để anh mắng “Vụng về”, rồi lại xoa đầu: “Thôi, không mắng con.”
Em cố ý để kiếm khí cứa tay, để anh vừa băng bó vừa cau mày: “Đau không? Sau này cẩn thận cho vi sư.”
Em sợ sấm. Mỗi lần mưa, em liền nhào vào lòng anh, run như cầy sấy: “Sư phụ ôm con! Con sợ!”
Anh biết mình không nên. Chính đạo cấm kỵ sư đồ. Huống chi em là ma.
Nhưng mỗi lần em đỏ mắt gọi “sư phụ”, đạo tâm ba trăm năm của anh liền nứt một đường.
Anh chỉ có thể tự nhủ: Đợi em lớn chút. Đợi em có thể tự bảo vệ mình. Ta sẽ phế ma công của em, đưa em vào chính đạo. Như vậy là trọn đạo nghĩa.
Anh không biết, đêm đêm em chờ anh ngủ say, sẽ chống cằm nhìn anh. Ngón tay em lướt qua mày, qua môi anh.
“Sư phụ, người tu vô tình đạo, sao lại vì con mà động phàm tâm?” Em thì thầm, cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn rất khẽ. “Người không nỡ giết con… thì để con ăn thịt người nhé?”
Hổ con lớn rồi. Nó biết người nuôi nó thơm, mềm, và chỉ cưng chiều mình nó. Nên nó mài nanh, chờ ngày vồ mồi.
---
Giấy không gói được lửa.
Ma Uyên bạo động. Vạn ma phá phong ấn, quỳ về hướng Lăng Tiêu Phong: “Cung nghênh Ma Tôn về vị! Đạp nát tiên môn!”
Cả tu chân giới vây kín Lăng Tiêu Phong. Chưởng môn các phái đứng đầu, giận dữ: “Trần Đăng Dương! Ngươi bao che ma đầu! Giao Lê Quang Hùng ra, nếu không hôm nay san bằng Lăng Tiêu Phong!”
Anh một mình một kiếm, đứng chắn trước cửa tẩm điện của em. Áo trắng không dính bụi, mặt lạnh như sương.
“Lùi lại.” Anh nói, “Bước qua cửa này, chết.”
“Trần sư huynh! Huynh bị hắn mê hoặc rồi! Hắn giết cả nhà Lục Khiêm!”
Cửa “kẽo kẹt” mở.
Lê Quang Hùng bước ra. Không còn áo vải ngây thơ. Huyền bào thêu ma văn, chín đuôi hồ ly trắng muốt xòe sau lưng, yêu mị kinh người. Ma khí ngập trời, mắt tím sẫm như đêm.
Em cười, nhìn anh: “Sư phụ… à không, Thanh Hư Tiên Tôn. Bất ngờ không?”
Kiếm trong tay anh run lên. Không phải sợ. Là tim đau như bị xé.
“...Từ khi nào?” Anh hỏi, giọng khàn đặc.
“Đêm trăng máu. Ba tháng rồi, sư phụ.” Em bước xuống bậc thềm, mỗi bước ma liên nở rộ, “Người đối với con tốt thật. Đáng tiếc, tiên ma khác đường. Hôm nay… con phải đi rồi.”
“Đứng lại.” Anh quát.
Em dừng, quay đầu, cười như không cười: “Sao? Sư phụ muốn đích thân thanh lý môn hộ? Đến đi. Con đứng đây cho người giết.”
Vạn kiếm của chính đạo chỉ thẳng vào em.
Anh động.
Nhưng kiếm của anh không hướng về em. Một chiêu “Vạn Kiếm Quy Tông”, kiếm khí quét ngang, đánh bay toàn bộ pháp bảo của chính đạo.
Anh hộc máu vì phản phệ, vẫn đứng thẳng, chắn trước mặt em.
“Cút.” Anh nhìn thiên hạ, từng chữ như băng, “Ai dám động đến đệ ấy, ta tru di cửu tộc.”
Tu chân giới chết lặng.
Em cũng sững sờ. “Huynh… huynh vì ta mà… phản bội chính đạo?”
Anh đi tới, tay run run lau vết máu bên môi em. Động tác dịu dàng như ba tháng qua, khi em vẫn “mất trí”.
“Ta từng nói. Ai dám động đến con, vi sư giết kẻ đó.” Anh nhìn em, mắt đỏ hoe, “Dù con là ma… ta cũng nhận.”
“Tại sao?!” Em gào lên, giọng vỡ vụn, “Ta lừa huynh! Ta lợi dụng huynh! Ta là ma! Ta giết người vô số!”
“Vì ta nuôi lớn con.” Anh đáp, “Nuôi rồi, thì phải chịu trách nhiệm cả đời. Dù con là hổ, muốn ăn thịt ta… ta cũng đưa cổ cho con cắn.”
Lê Quang Hùng sụp đổ. Ma khí tan hết. Em nhào vào lòng anh, chín đuôi thu lại, khóc như ba trăm năm chưa từng khóc: “Sư phụ… con không làm Ma Tôn nữa… con chỉ muốn làm đồ đệ của người… người đừng đuổi ta đi…”
Anh ôm chặt em, cắm kiếm xuống đất, thanh âm vang khắp tam giới:
“Từ hôm nay, Trần Đăng Dương rời tiên tịch. Lê Quang Hùng là đạo lữ của ta. Chính tà ai bất mãn, Lăng Tiêu Phong chờ chiến.”
Đấu tranh nội tâm lớn nhất của Trần Đăng Dương, không phải chọn chính hay tà. Mà là khoảnh khắc giơ kiếm lên, phát hiện mình thà chết, cũng không nỡ làm em tổn thương.
---
Sau đó, Lăng Tiêu Phong đổi bảng thành “Hồ Ly Ổ”.
Chính đạo không dám đến. Ma đạo quỳ ngoài núi không dám vào. Vì thiên hạ đồn: Chọc Ma Tôn thì chết ngay, chọc Tiên Tôn thì chết không toàn thây.
Ban ngày, em vẫn gọi “sư phụ”. Bắt anh đút kẹo hồ lô.
“Sư phụ, đắng.”
Anh cau mày, cúi xuống cắn nửa viên còn lại: “Không đắng. Con kén ăn.”
“Thế sao người nhăn mặt?” Em cười xấu xa.
Anh: “...Vi sư không thích ngọt.”
“Xạo. Người thích con, nên cái gì của con người cũng thích.”
Ban đêm, em hiện nguyên hình, chín đuôi quấn chặt lấy anh: “Sư phụ, con lạnh.”
Anh ôm em, truyền linh lực: “Nói bao lần rồi. Gọi phu quân.”
Em cọ vào cổ anh: “Không. Gọi sư phụ mới vui. Phu quân… người có thích đồ đệ bất hiếu trèo lên giường sư phụ không?”
Đạo tâm Trần Đăng Dương vỡ từ ba tháng trước rồi. Giờ chỉ còn đạo lữ tâm. Anh lật người đè em xuống, cắn nhẹ vành tai em, giọng khàn khàn:
“Thích. Nên vi sư phải phạt con. Phạt con cả đời ở lại đây, để vi sư ‘dạy dỗ’. Cho con nhớ ai mới là người nắm dây xích.”
Sáng hôm sau, Lục Khiêm đưa thuốc, thấy sư tôn nhà mình cổ đầy dấu răng mờ ám, còn tiểu sư đệ thì ngồi trong lòng sư tôn, mặt mày hớn hở được đút cháo.
Lục Khiêm: “...” Đạo tâm của đệ tử cũng vỡ rồi sư tôn ơi.
Em ghé tai anh thì thầm: “Sư phụ, khi nào người mới thừa nhận là bị hổ con ăn sạch rồi?”
Anh siết eo em, bất đắc dĩ thở dài, nhưng khóe môi cong lên: “Ừ. Ăn rồi. Từ lúc con gọi ta ‘sư phụ’ lần đầu. Cả đời này… cho con ăn.”
Ngoài điện, đào hoa ngàn năm nở rộ. Một tiên một ma, không cần phân biệt chính tà nữa.
Vì đạo của Trần Đăng Dương, từ ngày nhặt được em, đã đổi tên thành Lê Quang Hùng.
HẾT
---