Họ chưa bao giờ gọi tên của tôi. Chỉ có nụ cười giả tạo đều đặn mỗi ngày.
"Đến giờ uống thuốc rồi. Fenrir."
Tôi không muốn. Nó đắng. Nhưng họ sẽ đánh đập tôi dã man khi không nghe lời, nó biểu thị thật rõ qua nụ cười kia. Thảo mai và đặc trưng.
Tôi đã quên mất tên của chính mình.
[...]
Tôi bắt đầu ngoan ngoãn hơn. Quả nhiên, họ không làm khó tôi nhiều nữa.
Nếu mục đích của bệnh viện tâm thần là dùng bạo lực và đau khổ để uốn nắn lại thành người thường...Vậy tôi sẽ cho họ thứ họ muốn.
“Một bệnh nhân đang dần hồi phục”
Tôi nắm rõ quy luật của nơi này.
7:00 A.m, sẽ phải ngủ dậy.
16:00 P.m, người nhà đến thăm.
18:00 P.m, uống thuốc.
Nhưng tôi không muốn uống thuốc. 18:00... Thời gian tuyệt vời.
[18:00]
Một người mặc blouse trắng, chìa tay ra cười với tôi.
"Xin chào. Tôi là thực tập sinh, hôm nay tôi sẽ quản thúc cậu. Đừng sợ.".
Tôi không thấy có mùi vị gì cả. Không trả lời.
"Anh tên là gì?" – Tôi hỏi.
"Aster."
Có lẽ anh ta sẽ không giống những người khác. Nhưng tôi sẽ chẳng tin ai cả. "Được rồi, được rồi. Cảm ơn đã giải đáp."
Không biết bao giờ tôi mới nhận ra. Đã qua ngày hôm nay rồi. Ngày hôm qua, hôm kia,.. đã là quá khứ.
Hôm nay tới lịch kiểm tra sức khoẻ. Nhưng tôi biết, họ đang kiểm tra nguồn nội tạng để phòng trừ.
Có nhiều bệnh nhân đã vào sinh ra tử tại viện. Họ đã lấy nội tạng của những bệnh nhân ấy, một điều kinh khủng tôi phát hiện ra. Tôi đã cố gắng làm cho mình vô giá trị. Họ trực tiếp bỏ qua tôi.
"Đi đi. Cậu không cần kiểm tra nữa.".
[20:00].
“Fenrir. Có người đến thăm.".
Tôi biết, chắc không phải ai tốt đẹp.
Chính cha mẹ đã tống mình vào đây, vậy còn ai đến thăm nữa?
Cửa trắng to lớn và nặng nề kèn kẹt chói tai.
Chết tiệt. Lãng Dữ.
Rõ ràng tôi đã chạy rất xa cậu ta rồi mà? Đuổi theo được nữa.
Cậu ta cười đểu, nói cái giọng eo éo với tôi.
"Nợ tiền bảo kê 3 năm rồi nhé. 3 năm mày chạy, xa thật đấy, hahah."
Tôi giận. Giận vì giậm chân mãi. Giận vì... Cậu ta không buông tha tôi.
"Bắt nạt tôi chưa đủ sao? Lãng Dữ. Từ cái tên cậu cũng đã quá bại hoại rồi." – Tôi bất lực ngồi phịch xuống ghế. Cậu ta chạy theo dữ thật đấy.
Lãng Dữ xoa đầu tôi, dĩ tàn thuốc nóng vào đùi.
"Lớn thật rồi. Không còn nhỏ nữa."
Cậu ta lẩm bẩm gì đó? Rồi nói với tôi.
"Cha mẹ mày không phải ruột với mày đâu. Tao thấy giấy DNA của họ đi làm từ bé với mày trong hộp tủ. Đừng buồn."
Rồi cậu ta đi mất.
Dù sao cũng tạm tự do.
Nỗi sợ hãi vừa rồi suýt kích hoạt nhân cách khác. Có phải tôi nhạy cảm quá không?..
[3:00].
Một giấc ngủ ngon...
...