Khi những tia nắng chiều chiếu qua tán lá,vẻ đẹp thiên nhiên của rừng hiện lên. Quang Anh ( một hoàng tử của vương quốc nọ) đang vào rừng săn thú. Một lúc sau, do mải miết săn đến nỗi mặt trời sắp lặn rồi anh mới nhận ra mình cần quay về. Oái oăm thay anh vào sâu quá nên đã bị lạc. Anh cố gắng tìm đường quay về trước khi trời lặn. Anh đi mãi, chân thì mỏi,bụng thì đói. Đến lúc tuyệt vọng nhất thì có một vườn dâu trắng xuất hiện. Anh nhìn xung quanh xem có ai không, anh lấy hết can đảm lấy vài quả dâu ăn. Đang ăn thì một tiếng nói phát ra:
“Ai đấy”
Anh giật mình nhìn lên, có một chàng trai đang nhìn anh
Đức Duy: Anh là ai? // ngơ ngác//
Sự đáng yêu của em đã làm anh rung động. Anh ngại ngùng đáp lại
Quang Anh: Tôi là hoàng tử đang bị lạc
Đức Duy: Vậy sao, anh vào nhà đi không lạnh
Quang Anh: Vậy cho tôi cảm ơn
Đức Duy: Có gì đâu // cười xinh //
Sau khi ăn xong em rủ anh ra ban công uống trà, ban công nhà em có thể nhìn thấy vườn dâu tây trắng mà em chăm sóc
Đức Duy: Anh uống trà đi // đưa cốc trà cho anh //
Quang Anh: Cảm ơn
Anh và em vừa uống trà vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì…
Quang Anh: Aaa // ôm tim//
Đức Duy: Anh sao vậy // tiến lại chỗ anh //
Cơ thể anh dần mất đi ý thức, anh dựa vào lan can
Đức Duy: Để em giúp anh // đẩy mạnh anh xuống dưới//
Đức Duy: Tạm Biệt// nở nụ cười quái dị //
Đức Duy: Ồ~
Đức Duy: Thành vườn dâu tây đỏ rồi sao
Đức Duy: Cảm ơn hoàng tử khờ của em