Dưới ánh nến đỏ lập lòe trong nội thất phòng riêng của Yến Vân Hạc tại tông môn, mùi hương trầm quyện lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt. Ôn Trường Canh nằm sấp trên thảm lụa đỏ dày, hai tay bị trói chặt sau lưng bằng dây lụa đỏ thẫm – thứ mà Yến Vân Hạc cố tình dùng để "trói" y, dù y đã thua trận cam đoan làm nô lệ một năm. Trang phục đỏ rực của Ôn Trường Canh xộc xệch, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, mái tóc nâu dài rối bù xõa xuống sàn, vài sợi dính máu khô từ khóe miệng.
Yến Vân Hạc ngồi xổm bên cạnh, tóc trắng dài buông xõa, y phục đen viền vàng mở rộng ngực, lộ ra làn da trắng bệch như bị bệnh khí ám. Nụ cười trên môi y vô sỉ, đôi mắt híp lại đầy thích thú, tay cầm một cây roi lụa mỏng đã nhuốm chút máu.
"Yến Vân Hạc...ngươi...đồ khốn!" Ôn Trường Canh nghiến răng, giọng khàn đặc vì bị y hành hạ suốt ba ngày ba đêm.
Y vốn là thiếu chủ Ôn gia, ngạo kiều kiêu căng, tay kiếm vô song, nhưng thua một chiêu của tên ranh ma chết tiệt này, phải quỳ xuống gọi "chủ nhân". Giờ đây, y nằm đây, thân thể run rẩy vì đau đớn lẫn khoái cảm bị ép buộc.
Yến Vân Hạc cười khẽ, ngón tay thon dài vuốt ve vết roi đỏ rực trên lưng Ôn Trường Canh. "Thiếu chủ Ôn gia mà giờ ngoan ngoãn nằm đây để ta chơi, không tệ ha? Hôm nay ta đổi cách mới, không dùng roi nữa...ta sẽ dùng cách khác để bịt miệng ngươi."
Yến Vân Hạc cúi xuống, môi chạm vào vành tai Ôn Trường Canh, hơi thở nóng rẫy. "Ngươi cắn ta bao nhiêu lần rồi? Giờ ta sẽ khiến miệng ngươi chỉ biết rên rỉ, không cắn được nữa."
Không chờ Ôn Trường Canh đáp, Yến Vân Hạc lật người y nằm ngửa, hai chân y bị banh rộng ra, dây lụa buộc chặt vào cột giường. Ôn Trường Canh đỏ mặt, mắt long lên giận dữ nhưng thân thể lại run rẩy. Yến Vân Hạc cởi bỏ y phục dưới của mình, thứ đã cương cứng từ lâu, đầu khấc đỏ rực chạm vào môi Ôn Trường Canh.
"Mở miệng ra,Ôn Trường Canh." Giọng hắn trầm thấp, mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự.
Ôn Trường Canh cắn chặt răng, lắc đầu. "Ngươi...mơ đi!"
Yến Vân Hạc không giận, chỉ cười nham hiểm. Tay Hắn bóp mạnh cằm Ôn Trường Canh, ép y mở miệng. "Không chịu? Vậy ta sẽ khiến ngươi cầu xin ta dừng lại."
Yến Vân Hạc đẩy mạnh vào, lấp đầy miệng Ôn Trường Canh. Y rên lên đau đớn, nước mắt trào ra khóe mắt, nhưng Yến Vân Hạc không dừng. Hắn bắt đầu chuyển động chậm rãi, rồi nhanh dần, mỗi lần đẩy sâu đều khiến Ôn Trường Canh nghẹn ngào. Miệng y bị lấp đầy, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử mơ hồ, nước dãi chảy xuống cằm.
"Thế nào? Ngon chứ?" Yến Vân Hạc cười khẩy, tay vuốt ve mái tóc nâu của Ôn Trường Canh, kéo mạnh để y ngẩng đầu lên. "Nhìn ngươi kìa, miệng đầy thứ của ta, còn cố tỏ ra kiêu ngạo. Đáng yêu vãi."
Ôn Trường Canh mắt đỏ hoe, nhưng thân dưới lại phản bội, thứ giữa hai chân y cứng lên, rỉ nước. Yến Vân Hạc nhận ra, cười lớn hơn. "Thân thể trung thực hơn miệng ngươi nhiều. Ngoan,để ta thưởng cho ngươi."
Yến Vân Hạc rút ra, để Ôn Trường Canh ho sặc sụa, rồi lật y nằm sấp lần nữa. Không báo trước, Hắn đẩy mạnh từ phía sau, xâm nhập sâu vào nơi chặt khít nhất. Ôn Trường Canh hét lên, thân thể cong lên vì đau, nhưng Yến Vân Hạc giữ chặt hông y, không cho y trốn.
"Chậm...chậm lại....Yến Vân Hạc...khốn kiếp..."
Ôn Trường Canh rên rỉ, giọng lạc đi vì khoái cảm xen lẫn đau đớn.
"Chậm? Ngươi vừa nãy còn cắn ta đến chảy máu, giờ cầu xin chậm?" Yến Vân Hạc tăng tốc, mỗi cú thúc đều mạnh bạo, va chạm đến điểm sâu nhất. Tiếng da thịt chạm nhau vang lên dâm đãng trong phòng, hòa lẫn tiếng rên của Ôn Trường Canh.
Yến Vân Hạc cúi xuống cắn mạnh vào vai Ôn Trường Canh, để lại dấu răng sâu hoắm. "Ngươi là của ta, Ôn Trường Canh. Thiếu chủ Ôn Gia ngạo kiều gì, giờ chỉ là nô lệ dưới thân ta thôi."
Ôn Trường Canh run rẩy, nước mắt rơi lã chã, nhưng miệng vẫn cứng. "Ta...ta sẽ giết ngươi..."
Yến Vân Hạc cười lớn, tay luồn xuống phía trước, nắm lấy thứ đang cứng ngắc của Ôn Trường Canh, vuốt ve mạnh mẽ. "Giết ta? Trước đó ngươi phải sống sót qua đêm nay đã."
Yến Vân Hạc đẩy nhanh hơn, sâu hơn, đến khi Ôn Trường Canh không chịu nổi, thân thể co giật, xuất t.inh trong tay hắn. Nhưng Yến Vân Hạc chưa dừng, tiếp tục thúc mạnh, khiến Ôn Trường Canh rên rỉ không ngừng, thân thể nhạy cảm bị hành hạ liên tục.
"Chưa xong đâu...ta muốn ngươi xu.ất đến khô." Yến Vân Hạc thì thầm, giọng đầy biến thái. Hắn rút ra, lật Ôn Trường Canh nằm ngửa, nâng hai chân y lên vai, rồi lại xâm nhập. Lần này trực diện, Ôn Trường Canh có thể nhìn rõ khuôn mặt vô sỉ của Yến Vân Hạc-tóc trắng xõa xuống, mắt đỏ vì dục vọng.
"Nhìn ta đi, Ôn Trường Canh. Nhìn chủ nhân của ngươi đang làm gì ngươi." Yến Vân Hạc đẩy mạnh, mỗi lần đều khiến Ôn Trường Canh hét lên.
Ôn Trường Canh cắn môi đến chảy má.u, nhưng cuối cùng cũng chịu thua, giọng run rẩy: "Chủ...chủ nhân...tha cho ta...a"
Yến Vân Hạc cười đắc thắng, cúi xuống hôn mạnh Ôn Trường Canh, lưỡi quấn lấy lưỡi y, nuốt trọn tiếng rên. Hắn đẩy thêm vài lần cuối cùng, rồi xuất sâu bên trong Ôn Trường Canh, khiến y co giật lần nữa.
Cả hai thở dốc. Yến Vân Hạc nằm đè lên người Ôn Trường Canh, tay vuốt ve vết thương trên người y. "Ngoan. Lần sau nhớ gọi chủ nhân sớm hơn, kẻo ta lại phải dùng cách khác bịt miệng ngươi."
Ôn Trường Canh nhắm mắt, thân thể mềm nhũn, chỉ còn biết thở hổn hển. Trong lòng y hận thấu xương, nhưng thân thể lại dần quen với sự chiếm hữu bệnh hoạn của Yến Vân Hạc.
Yến Vân Hạc hôn nhẹ lên trán y, giọng ngọt ngào giả tạo: "Ngủ đi. Mai ta tiếp tục dạy ngươi cách ngoan ngoãn."
Phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và mùi dục vọng nồng nặc.Chuyện này...còn dài lắm.