Trong một căn phòng kín tiếng khóc cứ vang lên "Hu...hu hu'' rồi bỗng dưng có một người phụ nữ bước vào và nói: '' Mày cứ khóc từ sáng đến tối không chán ak ?'' Nói xong cô liền đi đến chỗ cô gái đang khóc và bỏ cái bánh bao trong miệng ra . " Tỷ tỷ tha cho ta đi ta không muốn lấy hắn đâu.''Cô vừa khóc vừa nói một cách thảm thiết ''Tỷ tỷ ta có người ta thích rồi , ta không thích hắn đâu , làm ơn tha cho ta đi.'' Người phụ nữ kia thì vừa cười vừa nói : '' Muội muội sao muội có thể ngây thơ đến vậy???Cái người mà ngươi thầm thương trộm nhớ, cái người mà ngươi tưởng là thích ngươi lại lên giường với ta đây này.'' Cô vừa nói vừa khóc : '' Không ...không thể nào''. Còn người phụ nữ kia đắc ý và nói : '' Ngươi hãy thay ta đi thành thân đi còn vị Lý công tử kia ta sẽ chăm sóc thay ngươi cho , ha ha ha ''. '' Người đâu mau trang điểm lại cho đại tiểu thư .'' Liền có rất nhiều người vào thay y phục và trang điểm lại cho cô và đưa cô lên kiệu. Khi tân lang đến rước kiệu thì mọi người lại bàn tán xôn xao về vị tân lang -- tướng quân. ''Nghe nói gì chưa ? Đây là vị tân nương thứ 8 của hắn đấy.'' '' Nghe nói hắn đã giết hết 7 vị tân nương trước đấy .'' Dung mạo hắn rất xấu lại còn thích đánh đập người khác nữa.'' Mọi người cứ xôn xao bàn tán khiến cho tân nương ngồi trong kiệu vừa sợ vừa đau lòng vì người nàng ta thích.Khi đến nơi bọn họ không đưa cô đi làm lễ bái đường mà trực tiếp đem cô vào phòng đợi tân lang để động phòng.Lúc đó cô định trốn nhưng lại có rất nhiều người canh gác và cô thì lại không biêt võ công nên cô đã định uống thật say để không phải nhìn thấy vị tân lang. Thế là cô uống hết cả bình rượu và nằm lăn xuống đất. Một lúc sau có một người đàn ông tiến vào phòng nhìn thấy cô nằm lăn ra đất thì anh liền bế cô lên giường và đắp chăn cho cô . Ngay lúc đấy cô lại nói mơ '' tỷ tỷ ta không muốn lấy hắn đâu , tỷ tha cho ta đi '' nghe câu này anh liền hiểu ngay mọi chuyện . Anh không tức giận mà ngược lại còn xoa đầu cô và nói : '' Không sao đâu''. Cô gái tuy đã ngủ rất say nhưng hình như cô cảm nhận được giọng nói trầm ấm của anh và ngay lúc này thâm tâm của cô cảm thấy rất ấm áp , cô rất muốn mở mắt nhìn xem đấy là ai nhưng mà hình như đôi mắt của cô không cho phép cô làm điều ấy thế là cô thiếp đi. Trời sáng có một tỳ nữ đi vào phòng cô và gọi cô dậy:''Phu nhân, phu nhân''. Cô lim dim và nói :'' Ai vậy?'' ''Phu nhân người dậy đi , tướng quân bảo ta dẫn người đi ăn sáng.'' Nghe thấy chữ '' tướng quân '' cô liền vạch chăn ra xem hôm qua mình có sao không và cô đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy quần áo vẫn còn nguyên. Cô đứng dậy và hỏi : '' T... tướng quân đi đâu rồi ?'' Tỳ nữ kia liền cười và đáp lại:'' Tướng quân đã vào triều rồi ạ. Phu nhân nhớ tướng quân sao?'' Cô liền đỏ mặt và nói lắp ba ,lắp bắp: ''L..a...làm gì có !!!''Tỳ nữ kia liền đáp :'' Phu nhân người đỏ mặt rồi kìa.'' Cô thấy ngại lên liền chạy đi rửa mặt. Tỳ nữ kia liền cười và nghĩ :'' Phu nhân thật đáng yêu". Sau khi cô rửa mặt thì đang ngồi ăn sáng và nói chuyện cùng tỳ nữa kia:'' Ngươi tên là gì ?'' Tỳ nữ kia liền đáp lại :'' Nô tỳ tên là Đào Tử Vận''. ''Ukm .... vậy về sau ta gọi ngươi là Đào Tử nhé'' cô thoái mái trò chuyện với Đào Tử như tỷ muội vậy. '' Vâng phu nhân''-- Đào Tử đáp. Cô vui mừng vì đã làm quen được với Đào Tử và cô muốn thân hơn nên đã bảo Đào Tử gọi luôn tên mình'' Dao Dao '' khi chỉ có hai người nhưng cô lại nói tên thật với Đào Tử khiến cô ấy thắc mắc :'' Phu nhân tên người là Dao Lâm ?'' Dao Dao lúng túng và biện ra lý do là đấy là tên gọi ở nhà của cô nhưng vì hành động lúng túng của cô đã khiến Đào Tử nghi ngờ. Vì thấy Đào Tử nghi ngờ lên cô liền chuyển sang chủ đề khác để khiến cho Đào Tử quên chuyện vừa nãy đi. Và cuộc trò chuyện diễn ra rất lâu .........................
-----------------------------------------------------------------------------------
Một canh giờ sau.
'' Phu nhân người có muốn đi dạo phủ tướng quân không.'' Cô chần chừ một lát rồi đồng ý đi dạo nhưng không may đi nửa quãng đường thì gặp biểu muội của tướng quân. Biểu muội này từ nhỏ lại được cưng chiều nên rất kiêu ngạo , hống hách không coi ai ra gì. '' Hừ, ngươi là người được bban hôn với biểu ca ta sao? Trông thật xấu lại còn thấp kém nữa, một phần cũng không bằng Hoa Đình tỷ tỷ.'' '' Thứ nhất ngươi bảo ta xấu , bảo ta thấp kém nhưng đây là bệ hạ ban hôn cho ta với tướng quân thì khác gì ngươi nói bệ hạ muốn sỉ nhục tướng quân hay muốn nói bệ hạ không có mắt nhìn người ???'' Biểu muội kia không nói được gì cả mặt còn bị biến sắc, thấy vậy Dao Dao tiếp tục dùng lý lẽ để làm cô biểu muội kia cứng miệng .''Thứ hai ta không biết Hoa Đình là ai hết và cô ta đẹp hơn ta thì sao? Nhan sắc của cô ta có ăn được không? Có thể làm gì ngoài lấy nhan sắc ý dụ dỗ người khác ? Thứ ba không ai dạy ngươi là phải biết lễ phép và tôn trọng với trưởng bối sao???'' '' Ng...ngươi , ngươi ức hiếp ta , ta phải nói với biểu ca''. '' Được thôi, biểu ca của ngươi đứng ngay sau ngươi kia kìa , ngươi nói đi.'' Vị biểu muội kia tái mặt quay lại nhìn Bách Chiến---tướng quân. Lúc này gương mặt của anh tối sầm, rất đáng sợ khiến cho vị biểu muội kia run rẩy vì sợ hãi. ''Còn không mau xin lỗi tẩu tẩu muội '', Cô rất sợ vì lần đầu thấy biểu ca mình như vậy vì không muốn làm biểu ca tức giận nên cô quay sang xin lỗi Dao Dao và Dao Dao thì không để ý đến chuyện vừa nãy nên đã tha lỗi cho vị biểu muội--- Tinh Nhi kia.
--------------------------------Còn tiếp ---------------------------------------