Sáng ở khu trọ nhỏ luôn có một thứ âm thanh giống nhau.
Không phải tiếng xe.
Không phải tiếng người.
Mà là tiếng đồng hồ treo tường nhà kế bên — cái tiếng “tích… tắc…” rất đều, đều đến mức đôi khi người ta tưởng nó không thật sự chạy.
Minh đã quen với nó từ lâu.
Quen đến mức nếu một ngày nó im, cậu sẽ thấy lạ hơn là khi nó kêu.
Cậu ngồi trên giường, tay cầm ly mì gói đã nguội từ lúc nào.
Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt.
Không có tin nhắn mới.
Cũng không có gì bất ngờ.
Sáng nào cũng vậy.
Minh 19 tuổi, đang học năm nhất đại học, ngành mà cậu chọn vì… lúc đó không biết chọn gì khác.
Cậu không giỏi nổi bật.
Không giỏi kết bạn.
Cũng không giỏi biến cuộc sống thành thứ gì đó thú vị.
Cậu chỉ… sống.
Kiểu sống mà nếu ai hỏi “dạo này sao rồi”, câu trả lời luôn là “cũng bình thường”.
Bình thường đến mức khó giải thích.
Minh đứng dậy, kéo rèm cửa.
Ánh sáng tràn vào phòng trọ nhỏ, làm bụi bay lên như những hạt li ti lơ lửng.
Cậu nhìn sang cửa sổ phòng bên cạnh.
Trống.
Phòng đó đã bỏ trống ba ngày rồi.
Chủ cũ chuyển đi đột ngột, không để lại gì ngoài một vết móc treo áo còn trên tường.
Minh không biết tên người đó.
Chỉ biết người đó hay về khuya.
Và có thói quen bật nhạc rất nhỏ.
Nhỏ đến mức Minh chỉ nghe được nếu đêm đó cậu không ngủ.
Hôm nay là thứ hai.
Cậu có tiết lúc 8 giờ.
Nhưng cậu không vội.
Vì thực ra, cậu luôn đi trễ 5–10 phút.
Không ai để ý.
Không ai hỏi.
Thế giới đại học vận hành như vậy.
Ai cũng bận với cuộc sống của mình.
Minh khoác áo, đeo balo rồi bước ra khỏi phòng.
Hành lang trọ dài, ánh đèn trắng hơi chập chờn.
Cậu đi ngang qua phòng 204.
Cửa vẫn mở hé.
Một người mới chuyển vào hôm qua.
Minh chỉ thấy thoáng qua — một cô gái đang dọn đồ, tóc buộc cao, tay cầm một hộp carton.
Cô nhìn lên đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau.
Không ai chào.
Không ai nói gì.
Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ, kiểu xã giao tối giản nhất có thể.
Minh đi tiếp.
Xuống cầu thang.
Ra đường.
Buổi sáng thành phố không ồn ào như người ta hay nói.
Nó chỉ… đông.
Đông người, đông xe, đông những cuộc đời lướt qua nhau mà không kịp nhớ mặt.
Minh đi bộ ra trạm xe buýt.
Tai nghe mở nhạc quen thuộc — playlist cũ từ năm lớp 12.
Không đổi.
Không thêm bài mới.
Không xoá bài nào.
Có một cảm giác an toàn kỳ lạ trong những thứ không thay đổi.
Xe buýt đến.
Minh lên xe, chọn ghế gần cửa sổ.
Bên cạnh là một người đàn ông trung niên đang ngủ.
Đầu gật gù theo nhịp xe.
Minh nhìn ra ngoài.
Thành phố chạy ngược lại phía sau kính.
Cậu không nghĩ gì nhiều.
Chỉ nhìn.
---
Ở trạm thứ năm, có người lên.
Là cô gái ở phòng 204.
Minh nhận ra ngay.
Không phải vì trí nhớ tốt.
Mà vì khu trọ đó vốn không có nhiều người mới.
Cô đứng ở phía trước xe, tay giữ thanh vịn.
Không nhìn ai.
Không dùng điện thoại.
Chỉ đứng yên.
Minh tự nhiên thấy hơi lạ.
Không phải vì cô ấy khác biệt.
Mà vì cô ấy… không làm gì cả.
Trong một thế giới mà ai cũng dán mắt vào màn hình, việc không làm gì lại trở thành thứ nổi bật.
Xe thắng nhẹ.
Cô loạng choạng.
Minh vô thức đưa tay giữ lại thanh ghế phía trước.
Không chạm cô.
Chỉ là phản xạ.
Cô quay lại nhìn cậu.
Lần này lâu hơn một chút.
“Cảm ơn,” cô nói.
Giọng không nhỏ, không lớn.
Chỉ vừa đủ nghe.
Minh gật đầu.
“Không có gì.”
Rồi cả hai lại quay đi.
Như chưa từng có gì xảy ra.
---
Ở trường, buổi học trôi qua như mọi ngày.
Giảng viên nói.
Sinh viên ghi chép.
Một vài người ngủ gật.
Minh ngồi bàn giữa, ghi được nửa bài thì dừng.
Cậu nhìn xuống trang vở.
Chữ viết đều.
Nhưng không có cảm giác gì.
Không hứng thú.
Không chán.
Chỉ là… ghi.
Đến giờ giải lao, cậu ra ngoài hành lang.
Điện thoại rung.
Một thông báo từ nhóm lớp.
“Mai nộp bài tập nhóm.”
Minh đọc rồi tắt.
Cậu chưa làm.
Cũng chưa nghĩ sẽ làm.
Không phải vì lười.
Mà vì cậu chưa thấy lý do rõ ràng để bắt đầu.
---
Chiều.
Minh về trọ sớm hơn thường lệ.
Hành lang yên hơn buổi sáng.
Cửa phòng 204 mở.
Cô gái đang ngồi dưới đất, xung quanh là vài thùng giấy.
Cô đang tháo một chiếc khung ảnh.
Minh đi ngang.
Dừng lại một chút.
Không rõ vì sao.
“Cần giúp không?” cậu hỏi.
Câu hỏi bật ra hơi nhanh, như thể não chưa kịp cân nhắc.
Cô nhìn lên.
Lần này không gật.
Không từ chối ngay.
Chỉ nhìn.
“Cái này hơi nặng,” cô nói.
Minh bước vào.
Không gian phòng trọ nhỏ hơn cậu tưởng.
Gọn.
Ít đồ.
Không có gì thừa.
Chỉ có một cái bàn, một tủ, và vài hộp chưa mở.
Hai người im lặng trong vài giây.
Rồi bắt đầu làm.
Không ai hướng dẫn ai.
Minh giữ khung ảnh.
Cô tháo móc.
Rồi đặt xuống.
Xong.
“Xong rồi,” cô nói.
Minh gật.
Rồi đứng dậy.
Nhưng không đi ngay.
Cậu nhìn bức tường trống nơi cái khung vừa được tháo xuống.
Có một vết bụi hình chữ nhật.
Như dấu của một thứ từng tồn tại.
“Cậu mới chuyển tới à?” Minh hỏi.
“Ừ.”
“Ở một mình?”
“Ừ.”
Không khí hơi dừng lại.
Không gượng gạo.
Chỉ là khoảng trống nhỏ giữa hai người không quen biết.
“Còn cậu?” cô hỏi lại.
“Cũng vậy.”
Câu trả lời đơn giản.
Nhưng không hoàn toàn đúng.
Minh không chắc “một mình” có nghĩa gì nữa.
---
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Mưa không lớn.
Chỉ đủ để đường ướt và ánh đèn phản chiếu mờ mờ.
Minh đứng ở hành lang khu trọ, nhìn mưa rơi.
Cô gái phòng 204 đứng cạnh.
Không ai nói gì một lúc lâu.
Rồi cô hỏi:
“Cậu có hay thấy mọi thứ… lặp lại không?”
Minh quay sang.
“Lặp lại?”
“Ừ. Kiểu mỗi ngày giống nhau. Nhưng không phải buồn. Chỉ là giống.”
Minh nghĩ một lúc.
“Có.”
Cậu trả lời thật.
“Nhưng chắc là vì mình không thay đổi gì thôi.”
Cô lắc đầu nhẹ.
“Không hẳn.”
Rồi cô không nói tiếp.
Mưa vẫn rơi.
Tiếng nước chảy từ mái tôn xuống tạo thành nhịp đều đều.
Minh chợt nhớ đến tiếng đồng hồ trong khu trọ.
“Tích… tắc…”
Và lần đầu tiên cậu nghĩ:
Có thể không phải thời gian đang chạy.
Mà là mình đang đứng yên.
---
Tối.
Minh về phòng.
Không bật đèn ngay.
Cậu ngồi trên giường.
Điện thoại sáng.
Một tin nhắn mới từ nhóm lớp.
“Mai ai làm slide?”
Minh nhìn.
Rồi gõ:
“Mình làm.”
Gửi đi.
Không suy nghĩ thêm.
Không biết vì sao.
Chỉ là lần đầu tiên cậu trả lời ngay.
---
Ngoài hành lang, tiếng đồng hồ vẫn kêu.
Nhưng hôm nay Minh để ý.
Nó không thay đổi.
Chỉ là hôm nay cậu nghe rõ hơn.
---
Cô gái phòng 204 cũng nghe thấy.
Cô đứng trong phòng, nhìn lên bức tường trống.
Rồi khẽ nói một mình:
“Có vẻ mình không phải người duy nhất bị kẹt ở đây.”
---
Đêm đó, khu trọ vẫn bình thường.
Nhưng có hai người, ở hai căn phòng khác nhau,
lần đầu tiên trong một thời gian rất dài,
cảm thấy ngày mai… có thể không giống hôm nay.