Tôi thức dậy vào lúc hơn 4 giờ. Không phải là 4 giờ chiều, mà đích thị là 4 giờ sáng.
Tôi không ngủ được. Bài kiểm tra cuối kì hôm thứ bảy thật sự là một mớ hỗn loạn.
Tôi để quên thẻ sinh viên, nên phải quay trở về phòng lấy thẻ, cách cả một khu trường học nên thành ra tôi bị trễ giờ. Vừa đến cửa lớp thì tưởng chừng như mọi thứ đã xong. Nhưng, tôi lại vô tình quên mất rằng: Hôm nay chính là tiết của thầy Nhãn. Thầy khó chịu, quát mắng tôi ngay trước giữa giảng đường, thật sự không cho tôi đến một khe hở để mà thở:
“Sinh viên lớn từng này tuổi rồi mà vẫn còn đi học trễ. Chị coi thử với cái phẩm hạnh này, ra đời chị còn làm được gì không? Đến cả cái căn bản nhất mà chị còn không nắm rõ, thì lấy đâu ra cơ hội để cho chị phát triển?”
Tôi ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên tôi đi học trễ trong xuyên suốt quãng đời đi học. Tôi chưa bao giờ nghĩ, chỉ vì cái tính trì hoãn của mình mà một bài tập trễ hạn lại làm tôi thức trắng đêm như vậy. Đã biết là hôm nay phải đi học, đã biết là hôm nay phải đến trường làm bài, nhưng tôi vẫn cố chấp mà làm việc. Tôi lủi thủi trở về cuối dãy, nước mắt không kìm được mà cứ thế rơi vãi. Tôi không muốn trách thầy, nhưng thật tâm tôi vẫn muốn giận thầy. Cái mặt này, giờ cũng chẳng còn gì mà che giấu nữa.
Có lẽ vì vậy, mà bài kiểm tra của tôi trông cũng chẳng khá khẩm gì. Đầu óc lú lẫn vì số liệu ngày hôm qua còn dang dở, mắt lờ mờ vì thức trắng một đêm, tôi dường như cũng đã quá mệt mỏi. Chuẩn bị gần hai tuần trời, giờ đây có lẽ cũng đã tan tành rồi.
Dậy chạy bộ, tôi cứ chạy mặc cho xương khớp giãn, chúng kêu lên những tiếng kêu mệt mỏi, dường như cũng đang muốn kháng kiện cho một thân thể già. Mặc chúng kể, tôi vẫn chạy. Đầu óc tôi giờ đây thực sự đã quá tải, tôi không còn biết mình đang muốn làm gì.
Mệt thật, chỉ muốn hét lên thật to rằng: “Cái cuộc đời chết tiệt này, bà mày không còn muốn học nữa.”
Tôi nghĩ. Chắc là nên ghé tạm vào cái ghế trước mặt, giờ đây vẫn còn sớm nên chắc chẳng ai thèm tranh giành với mình.
“Chào”
Tôi sững người. Gì vậy?
4 giờ hơn rồi mà? Ma nào lại chạy bộ vào giờ này?
“Bên cạnh nè.”
Thực sự có người
Có người? Rõ ràng khi nãy đâu có gì?
Thánh giá, tỏi, gừng hay cái gì cũng được. Cái gì đuổi được ma hình người? Cái gì đuổi được …
“Cậu còn tỉnh táo không? Khi nãy tôi thấy cậu chạy mà ngã khụy xuống đường, hoảng loạn quá nên có lỡ kéo cậu lại đây ngồi. Bây giờ cậu đã đỡ hơn chưa?”
Tôi gật đầu. Thật không biết nói gì. Ngại tím cả người nên tôi chỉ đành im lặng. Cậu ở bên cạnh, tỏa ra một mùi hương trông hết sức nhẹ nhàng. Làn hương mỏng hòa cùng lớp nắng sớm, cậu như thể đã thuộc về nơi này. Bàn tay cậu. Chính là một thứ rất đẹp. Thon dài và ngay thẳng, đến cả những đốt khủy tay trông cũng được ửng hồng. Nếu có thể dùng một từ để miêu tả con người, tôi thú thật mình sẽ dùng từ “Diễm”. Một ánh nhìn thoáng đôi phần diễm lệ, rót vào tôi những giọt sương sáng sớm. Một dáng hình đẹp, một con người tử tế.
“Cậu ở khu nào?”
Cậu bất chợt hỏi, tôi hơi khựng lại. Mãi ngắm nhìn tay cậu, tôi dường như quên rằng mình vẫn chưa trả lời. Vội trấn tĩnh, tôi đưa tay về phía cậu:
“À. Xin lỗi. Tôi tên là Tinh Duệ. Vừa nãy thật sự rất cảm ơn cậu. Tôi ở khu B của tòa nhà.”
“Tử Hàm.”
“Hả?”
“Cứ gọi tôi là Tử Hàm. Sinh viên năm ba ngành công nghệ hạt nhân. Tòa F”
À. Hóa ra là ở tòa F. Hảo nào trông lại tài hoa đến như vậy. Có thể bạn không tin, nhưng mỗi khi đâu đó trong trường xuất hiện một cậu sinh viên mới, một truyền thuyết đô thị sẽ lại được mọi người thủ thỉ. Bất kỳ ai, dù người trẻ hay lão già lọm khọm, chỉ cần đủ cơ ngơi thì tự khắc sẽ được học tại tòa F số 7. Một tòa nhà với cấu trúc cân xứng, hướng tầm nhìn về hướng mặt trời mọc, giá một căn cũng phải đến vài tỷ.
Nghe khó tin nhưng thật chất là vậy. Đã có rất nhiều giáo sư của trường có xuất thân từ tòa F số 7, không là con nhà danh giá vọng tộc, thì cũng là con nhà giáo dưỡng có tiếng.
Nghĩ đâu xa ngay trước mặt lúc này, một minh chứng cụ thể cho giả thiết nêu trên. Trương Tử Hàm – một tiền bối mà chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ.
Tôi lại vô thức kéo mình vào một mớ suy nghĩ hỗn loạn, cậu vẫn nhìn và cứ thế mở lời:
“Vì sao mệt mà vẫn ra đây chạy?”
Tôi im lặng. Thật khó lòng mà trả lời. Đã bao lâu rồi tôi chưa được chia sẻ thế này.
“Nếu không chạy thì tôi sẽ gục ngã. Sẽ không còn một cơ hội để đứng dậy được nữa.”
Cậu nhìn, cái ánh nhìn dửng dưng, trầm sâu đến khó hiểu. Tôi không đoán được, cậu là đang nghĩ gì. Vì sao lại nhẹ bâng đến vậy? Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt tuổi trẻ, ngẩn ngơ trước một góc rễ mà tưởng chừng như đã thật già cỗi. Tôi thấy mình cũng đã từng rất trẻ, nhưng giờ đây khi được nhìn thấy cậu. Sức trẻ trong tôi đã không còn trụ vững. Những tháng ngày mệt mỏi đã dường như vấy mực, thấm vào tôi những nếp hằn khó gỡ.
“Vậy cứ đi chậm lại. Đi bộ một tí trông cũng được mà nhỉ?”
Cậu cười. Như một cách an ủi nhẹ nhàng, cậu nhìn tôi khi tôi không còn mệt. Tôi thấy mình giống như đang gồng mình, có lẽ chính là một nhân vật như vậy. Chính là một Sophie như vậy. Howl cũng tựa như những ngày còn trẻ, là đại diện cho những điều tốt đẹp, đến với nàng trong âm thầm lặng lẽ. Và ở cậu, tôi thấy được điều này.
…
“Này. Sao Wechat của cậu không có gì ngoài bóng rổ thế này?”
Tôi nhìn Tử Hàm. Thật sự tôi cũng đã thắc mắc rất lâu rồi. Cậu ta đẹp trai thế này, tài giỏi thế này, nhưng thật tâm lại chẳng muốn đăng gì. Tử Hàm từng nói với tôi rằng cậu chỉ muốn sống một cuộc đời thật yên ổn. Ánh sáng trần thế thì cứ để mặc nó, chính cậu đây cũng có thể rực rỡ.
Một khí phách của những người còn trẻ, một tinh thần của một người tài giỏi.
Cậu mỉm cười, biết là tôi lại sẽ chẳng để yên nên cũng đành trả lời:
“Vì có nhiều cái, tôi không thể để cho mọi người xem, bao gồm cả cậu.”
…
Tôi thích Tinh Duệ thực đã tròn 6 mùa. Nếu như có thể, tôi vẫn nghĩ tôi sẽ còn thích cậu ngay cả khi trước nữa. Thật không may, tôi chỉ vừa gặp cậu vào năm nhất đại học.
Sân trường vắng lặng, lưa thưa chỉ vài người vào khung giờ 4 rưỡi. Tôi từ nhỏ đã được cha mẹ dạy: Sức khỏe rất quan trọng. Nên dù sau này khi đã trưởng thành hơn, công việc có thêm bận rộn, tôi vẫn dành thời gian cho chạy bộ. Lòng tôi nhẹ theo sau những đợt tôi chạy, tựa như thể nếu bây giờ tôi buông, gió thật sự sẽ kéo tôi về trời. Thế nên tôi chạy, chạy bộ chính là đầy ý vị như vậy.
Meo
Tiếng mèo?
Tôi dừng lại, ngước nhìn một bóng hình trước mặt. Đằng sau những tảng cây là một mái tóc dài, xoăn nhẹ ở đỉnh đầu. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng hiền hòa. Bàn tay cậu rất chậm rãi chạm vào đầu đứa nhỏ. Chú mèo kêu nhưng rồi lại im lặng. Tôi chưa từng cảm nhận được: Trong lòng mình vì sao lại yên tĩnh đến vậy?
Tôi không muốn vì chính mình rung động, mà bên cậu không còn bình yên nữa.
Suỵt, phải thật nhẹ nhàng. Phải thật khẽ khàng, tim à.
Ngày 24-10-2026
Bài đăng: Tôi nhìn thấy rồi. Một bé mèo và một nụ cười rực rỡ. Tử Hàm tôi, đã thật sự sống lại.
Chế độ: Riêng tư
Và cứ như vậy, hết ngày này qua tháng nọ. Tôi vẫn luôn dõi theo cậu, dù tôi biết trong đôi mắt cậu, chút ánh nhìn nhạt nhẽo thật chẳng đáng là bao. Tôi vẫn đợi cho đến ngày cuối cùng.
Vẫn như mọi ngày, tôi lại tiếp tục chạy. Bàn tay tôi vốn có hơi nhức mỏi, cả đêm trời tôi đã dành cho nhạc. Piano chính là thứ giai điệu tôi dám liều mà cho mình tỏ bày, vì thích cậu nên đành mượn tiếng đàn.
Tôi lại nhìn thấy cậu. Cậu ngã khụy ngay trước mặt. Tưởng chừng như tim tôi không còn thở được nữa, tôi không thể. Tôi không còn làm được nữa. Giao kèo của chính tôi lúc này đã không còn là tránh xa cậu, mà phải là chạy đến bên cậu. Tôi phải đỡ cậu, tôi rất sợ thứ cảm xúc cuộn trào trong lòng tôi lúc này sẽ làm cậu thấy rõ, cậu sẽ biết rõ rằng, …. tôi vẫn luôn thích cậu như thế nào. Tôi…
Đã thật sự mở lời với cậu.
“Chào”
“À. Xin lỗi. Tôi tên là Tinh Duệ. Vừa nãy thật sự rất cảm ơn cậu. Tôi, ở khu B của tòa nhà.”
Giờ đây tôi đã không thể giấu thêm được nữa. Nếu chỉ một lần, cậu vô tình nghe thấy được. Tiếng tim đập mỗi khi gần bên cậu, chính là thứ âm điệu mà tôi không giấu được.
…
Ngày 14-11-2028
Bài đăng: Tôi thật sự rất thích cậu, Liễu Tinh Duệ. Đơn phương cậu chính là tôi hèn mọn, vì không thể nên chỉ đành ém giữ.
Xin lỗi cậu, tôi không nên chụp ảnh về cậu.
Chế độ: Riêng tư