Tiếng khóa cửa vang lên lần nữa, nhưng lần này không phải để đóng lại—mà để mở ra.
Lâm Thừa mở mắt.
Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào, kéo theo bóng người quen thuộc.
Kỷ Trạch.
Hắn bước vào, vẫn bộ vest đen chỉnh tề như thể chưa từng rời khỏi một buổi họp nào đó, chứ không phải vừa giam giữ một con tin trong căn phòng kín suốt nhiều giờ.
Trên tay hắn là một khay thức ăn.
“Ăn đi.”
Hắn đặt khay xuống bàn, giọng điềm nhiên như đang nói chuyện thường ngày.
Lâm Thừa không nhúc nhích.
“Anh nghĩ tôi sẽ ăn thứ anh đưa?”
Kỷ Trạch kéo ghế ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cậu.
“Cậu nghĩ tôi cần bỏ độc sao?”
Một nhịp ngừng.
“Người chết… không nói được gì.”
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ rõ.
Lâm Thừa liếc xuống khay thức ăn. Đồ ăn vẫn còn nóng, mùi thơm lan ra trong căn phòng vốn chỉ toàn mùi kim loại lạnh lẽo.
Dạ dày cậu phản ứng trước cả lý trí.
Nhưng cậu vẫn không động.
Kỷ Trạch quan sát rất lâu, rồi chợt hỏi:
“Cậu đang chờ ai?”
Ánh mắt Lâm Thừa khẽ dao động.
Chỉ một chút.
Nhưng đủ.
“Xem ra… đúng là có người sẽ đến.”
Kỷ Trạch tựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống.
“Để tôi đoán… tổ chức của cậu? Hay một cá nhân đặc biệt hơn?”
“Anh nói nhiều thật đấy.”
Lâm Thừa cắt ngang, nhưng giọng đã không còn hoàn toàn vững như trước.
Kỷ Trạch không tức giận. Ngược lại, hắn như vừa tìm được thứ mình muốn.
“Phản ứng chậm đi rồi.”
Hắn đứng dậy, bước vòng qua bàn.
“Đói, mệt, mất phương hướng thời gian… con người sẽ lộ ra nhiều thứ hơn bình thường.”
Hắn dừng lại phía sau Lâm Thừa.
Khoảng cách rất gần.
Đủ để Lâm Thừa cảm nhận được hơi thở của hắn, đều và lạnh.
“Cậu chịu được bao lâu?”
Câu hỏi như thì thầm bên tai.
Lâm Thừa siết chặt tay, quay phắt đầu lại.
“Ít nhất là lâu hơn anh nghĩ.”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không né tránh.
Không lùi bước.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây—
Kỷ Trạch bất ngờ đưa tay lên.
Lâm Thừa lập tức phản xạ, nhưng cổ tay bị giữ lại trước khi kịp né.
Không phải bóp chặt.
Chỉ là… giữ.
Ngón tay hắn chạm vào vết hằn đỏ trên cổ tay cậu.
“Dấu trói,” hắn nói, giọng thấp xuống, “không phải do người của tôi gây ra.”
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Lâm Thừa cứng người.
“Trước khi rơi vào tay tôi… cậu đã bị ai đó ‘xử lý’ trước.”
Kỷ Trạch buông tay ra, ánh mắt sâu hơn một tầng.
“Vậy nên câu hỏi thật sự là—”
Hắn cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào cậu.
“Cậu là con mồi… hay là kẻ bị vứt bỏ?”
Lần này, Lâm Thừa không đáp ngay.
Im lặng kéo dài.
Rồi cậu khẽ cười.
Nhưng nụ cười đó không còn mang ý chế giễu nữa.
“Anh nghĩ mình thông minh lắm à?”
“Không,” Kỷ Trạch trả lời ngay, “tôi chỉ không thích bỏ sót chi tiết.”
Hắn lùi lại, quay về phía cửa.
“Ăn đi. Cậu sẽ cần sức.”
Tay đặt lên tay nắm cửa, hắn dừng lại một chút.
“Vì nếu tôi đoán đúng…”
Giọng hắn trầm xuống.
“Người cậu đang chờ—có thể không đến để cứu cậu.”
Cánh cửa đóng lại.
Lần này, âm thanh vang lên nặng nề hơn trước.
Lâm Thừa nhìn chằm chằm vào khay thức ăn rất lâu.
Cuối cùng, cậu đưa tay ra.
Không phải vì tin tưởng.
Mà vì—
Trò chơi này… vừa thay đổi luật.
Và cậu không còn chắc mình đang đứng ở phía nào nữa.