Đêm đó, Cẩm Hoài không ngủ.
Chiếc đèn bàn vẫn sáng, ánh vàng hắt xuống trang vở cũ đã mở sẵn. Dòng chữ ở cuối trang như vẫn còn ướt, dù thực tế đã khô từ rất lâu.
Cậu không đóng vở lại.
Cũng không dám lật sang trang khác.
Chỉ ngồi đó, nhìn.
---
Có những thứ, khi biết được rồi, sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Giống như một câu hỏi đã có đáp án.
Dù có muốn giả vờ không biết, cũng không thể.
---
“…Vì chuyện của cậu.”
Câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Không lớn.
Nhưng rõ.
---
Cẩm Hoài đưa tay che mắt.
Cậu không khóc.
Chỉ là… không biết nên phản ứng thế nào.
---
Sáng hôm sau.
Cậu đến trường sớm hơn bình thường.
Sớm đến mức hành lang còn trống, lớp học chưa mở cửa.
Cậu đứng trước cửa lớp, nhìn vào bên trong qua ô kính nhỏ.
Bàn của Chương Giang ở gần cửa sổ.
Vẫn vậy.
Không thay đổi.
---
Cẩm Hoài không vào.
Chỉ đứng đó một lúc, rồi quay đi.
---
Tiết học đầu tiên.
Giáo viên giảng bài.
Cả lớp mở sách.
Cẩm Hoài cũng mở.
Nhưng không nghe.
---
Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại vô thức liếc sang bên cạnh.
Chương Giang ngồi yên.
Ghi chép.
Không ngẩng đầu.
Không nhìn sang.
Giống như… hai người chưa từng có quá khứ.
---
“Cẩm Hoài.”
Giáo viên gọi.
“…Dạ?”
“Em làm câu này.”
Cậu nhìn lên bảng.
Một bài toán.
Không khó.
Nhưng đầu óc trống rỗng.
“…Em không biết.”
Cả lớp im lặng một chút.
Rồi có vài tiếng xì xào.
---
“Chương Giang, em làm đi.”
“…Dạ.”
Giọng cậu ấy vang lên, bình tĩnh như mọi khi.
Chậm.
Rõ.
Từng bước một.
---
Cẩm Hoài siết chặt tay.
---
“…Cậu nhảy bước.”
Một câu nói từ quá khứ bất chợt chen vào hiện tại.
---
Khi Chương Giang viết xong, lớp học trở lại bình thường.
Không ai chú ý thêm.
Ngoại trừ một người.
---
Giờ ra chơi.
Cẩm Hoài ngồi tại chỗ.
Không đi đâu.
Không nói chuyện.
---
Một lúc sau, có người đặt một chai nước lên bàn cậu.
“Uống đi.”
Cẩm Hoài khựng lại.
Ngẩng lên.
---
Chương Giang đứng đó.
Không nhìn thẳng.
Chỉ đặt chai nước xuống, rồi định quay đi.
---
“Đợi đã.”
Giọng Cẩm Hoài nhỏ, nhưng đủ để giữ cậu lại.
---
Chương Giang dừng bước.
Nhưng không quay lại.
“…Có chuyện gì?”
---
Cẩm Hoài nhìn xuống bàn.
Ngón tay siết mép chai nước.
“…Cảm ơn.”
---
Một khoảng im lặng.
---
“…Không có gì.”
---
Chương Giang bước đi.
Lần này không dừng lại nữa.
---
Cẩm Hoài nhìn theo.
Đến khi bóng người khuất hẳn.
---
Có những lời, tưởng như đơn giản.
Nhưng lại đến quá muộn.
---
Buổi chiều.
Trời bắt đầu có mưa nhẹ.
Học sinh lần lượt ra về.
---
Cẩm Hoài đứng ở cổng trường.
Không che ô.
Chỉ đứng.
---
Cậu không biết mình đang chờ cái gì.
Chỉ là… không muốn đi ngay.
---
Một lúc sau.
Có người đi ngang qua.
Mùi hương gỗ thoáng qua rất nhẹ.
---
“…Chương Giang.”
---
Người kia dừng lại.
---
Cẩm Hoài bước tới.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
“…Tôi có chuyện muốn nói.”
---
Chương Giang quay lại.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“…Ừ.”
---
Cẩm Hoài mở miệng.
Nhưng không nói được ngay.
---
Có quá nhiều thứ.
Không biết bắt đầu từ đâu.
---
“…Tôi đã đọc rồi.”
---
“…Đọc gì?”
“…Cuốn vở.”
---
Một giây.
Rất ngắn.
Nhưng đủ để ánh mắt Chương Giang dao động.
---
“…À.”
Chỉ một tiếng.
Nhẹ.
---
“…Tại sao?”
Cẩm Hoài hỏi.
Giọng không lớn.
Nhưng run.
“…Tại sao cậu lại làm vậy mà không nói gì?”
---
Chương Giang im lặng.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
---
“…Nói rồi thì được gì?”
---
Cẩm Hoài sững lại.
“…Ít nhất… tôi sẽ biết.”
---
“…Biết để làm gì?”
---
“Để—”
Cẩm Hoài nghẹn lại.
---
Đúng.
Biết để làm gì?
---
Để không nói những lời đó?
Hay… để vẫn nói, nhưng với cảm giác khác?
---
“…Tôi không biết.”
---
Chương Giang nhìn cậu.
Lần đầu tiên nhìn thẳng sau rất lâu.
---
“…Vậy thì không cần biết.”
---
Cẩm Hoài siết tay.
“…Nhưng tôi muốn biết.”
---
“…Muộn rồi.”
---
Hai từ đó.
Nhẹ.
Nhưng như đóng lại một cánh cửa.
---
Mưa rơi xuống giữa hai người.
Không ai tiến lại.
---
“…Cẩm Hoài.”
---
“…Gì?"
---
“…Cậu không nợ tôi.”
---
Cẩm Hoài ngẩng lên.
---
“…Tôi làm những chuyện đó, không phải để cậu phải cảm thấy gì.”
---
“…Nhưng tôi có.”
---
“…Đó là chuyện của cậu.”
---
Không lạnh.
Chỉ là… quá rõ ràng.
---
“…Vậy còn cậu?”
Cẩm Hoài hỏi.
“…Cậu không có gì sao?”
---
Chương Giang im lặng một lúc.
Rồi khẽ lắc đầu.
---
“…Không.”
---
Cẩm Hoài cười.
Một nụ cười không giống cười.
---
“…Vậy à.”
---
Một bước lùi.
---
“…Xin lỗi.”
---
Chương Giang không trả lời.
---
Cẩm Hoài quay đi.
Lần này… không dừng lại.
---
Mưa rơi nặng hạt hơn.
Nhưng không ai quay đầu lại.
---
Có những chuyện, dù đã hiểu ra…
Cũng không thể quay lại như cũ.
---
Chỉ là lần này,
Cẩm Hoài biết rõ một điều.
---
Người rời đi năm đó…
Không phải là người duy nhất.