Người ta nói sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.
Còn với tôi, sau cơn mưa chỉ còn lại một khoảng trời xám xịt lại và một trái tim không còn nguyên vẹn.
Tôi ngồi đó, dưới mái hiên nhà trường sau cánh cửa để đồ dùng quen thuộc, tay ôm cây guitar cũ. Những ngón tay vô thức lướt trên dây đàn, từng giai điệu buồn vang lên như kể lại chính câu chuyện của mình.
Cơn mưa ngày hôm ấy nó không chỉ rơi ngoài trời, mà còn rơi cả trong lòng tôi.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình đủ chân thành, đủ yêu thương… thì người đó sẽ ở lại. Nhưng tôi đã sai. Có những người bước vào cuộc đời mình không phải để ở lại, mà chỉ để dạy mình cách đau.
Thanh xuân vườn trường của tôi từng đẹp lắm.
Có em.
Có những buổi chiều tan học, hai đứa cùng đi dưới cơn mưa nhẹ. Em cười, nói rằng:
“Con đường này từ giờ là của tụi mình nha, gọi là con đường mưa đi.”
Tôi đã tin. Tin đến mức nghĩ rằng con đường đó sẽ kéo dài mãi mãi.
Hành lang lớp học, nơi chúng ta từng nắm tay lén lút.
Góc cầu thang, nơi em tựa vào vai tôi mỗi khi buồn.
Những cái ôm vội, những nụ hôn ngây ngô của tuổi trẻ…
Tất cả vẫn còn ở đây.
Chỉ là em thì không.
Tôi không biết từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chỉ biết rằng em dần xa tôi hơn, những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi cũng chẳng còn như trước.Rồi cuộc chia tay diễn ra ,nó vẫn còn day dứt trong lòng tui không muốn mất đi em
Rồi tui đã đợi em trong suốt gần 5 tháng … tôi biết được sự thật.
Em đã có người khác.Rồi một ngày nào đó, tôi vẫn quay lại con đường mưa năm ấy.
Cơn mưa vẫn rơi… nhưng không còn ai đứng cạnh tôi nữa.
Tôi nhận ra, có những thứ một khi đã mất đi
thì không phải cứ đứng chờ là sẽ quay lại.
Em đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời tôi,
nhẹ nhàng như cách em từng bước vào.
Chỉ là… khi em rời đi,
em mang theo cả một phần thanh xuân của tôi.
Những ngày sau đó, tôi vẫn sống, vẫn cười,
nhưng không còn là tôi của trước kia nữa.
Cây guitar vẫn nằm đó,
nhưng những giai điệu giờ đây không còn trọn vẹn.
Tôi không còn đợi em nữa…
nhưng cũng chẳng thể yêu thêm một ai khác.
Có lẽ điều đau nhất không phải là chia xa,
mà là khi người ở lại vẫn còn thương,
còn người đã đi… thì đã quên từ rất lâu.
Mưa vẫn rơi.
Chỉ là lần này…
không còn ai để tôi nhớ, ngoài một người đã không còn nhớ đến tôi..
Không phải là tôi không đủ tốt… chỉ là tôi không còn là người em muốn chọn nữa.
Cơn mưa hôm đó lớn lắm.
Lớn như cách mọi thứ trong tôi vỡ ra.
Tôi đã đứng rất lâu trên “con đường mưa” ngày nào. Nơi từng có hai người, giờ chỉ còn lại một bóng.
Em quên nhanh thật.
Còn tôi… thì không.
Tôi nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười của em. Nhớ cả cách em gọi tên tôi giữa những ngày mưa.
Giờ đây, em đã có người mới.
Có lẽ em đang hạnh phúc… ở một con đường khác, không còn tôi.
Còn tôi, vẫn ở đây.
Vẫn là tôi của những ngày cũ.
Vẫn ôm cây guitar, vẫn ngồi dưới mưa, vẫn nhớ về một người không còn thuộc về mình nữa.
Có lẽ tôi không còn chờ em quay lại.
Nhưng tôi vẫn chưa học được cách quên em.
Mưa lại rơi…
Và tôi lại nhớ đến em — người con gái tôi từng yêu hơn cả chính bản thân mình.