Chương 43: Dư chấn của kẻ bại trận
Chiều tà buông xuống rất chậm.
Sân giao lưu giữa Nam Thành Hồn Sư học viện và Nặc Đinh học viện vốn náo động suốt một ngày, giờ chỉ còn lại những tốp học viên lác đác rời đi trong tiếng bàn tán chưa dứt.
Nhưng có một cái tên vẫn còn bị nhắc đi nhắc lại trên môi họ.
Lục Thiên Minh.
Kẻ đã liên tiếp quật ngã nhiều đối thủ Nam Thành.
Và cuối cùng… thua dưới tay Đường Tam.
“Thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa.”
“Không phải thiếu chút, là Đường Tam quá quỷ dị.”
“Ta vẫn không hiểu sao Lam Ngân Thảo lại có thể dùng như vậy.”
“Lục Thiên Minh cũng không yếu… nhưng hắn nóng nảy ở đoạn cuối.”
“Đúng, lúc đó hắn loạn.”
Từng câu từng chữ giống như gai nhọn đâm vào tai.
Ở phía sau dãy hành lang đá, Lục Thiên Minh đứng im lặng, hai tay chống lên lan can, khớp ngón tay siết đến trắng bệch.
Gió chiều thổi qua.
Mang theo mùi bụi đất của đấu trường.
Cũng mang về từng hình ảnh hắn không muốn nhớ.
Lam Ngân Thảo đột ngột quấn chân.
Ám khí xé gió.
Nắm đấm của Đường Tam dừng ngay trước ngực hắn.
Khoảnh khắc đó, hắn thua không phải vì hồn lực.
Cũng không hẳn vì võ hồn.
Mà là vì… hắn bị đối phương đọc hết.
Mỗi bước hắn tính toán, đối phương đều như nhìn thấy trước nửa nhịp.
Cảm giác ấy khiến hắn nghẹt thở.
Lục Thiên Minh bỗng đấm mạnh xuống lan can đá.
Rắc!
Một vết nứt nhỏ hiện ra.
“Khốn kiếp…”
Giọng hắn rất thấp.
Thấp đến mức gần như nghiến qua kẽ răng.
Hắn biết cốt truyện.
Hắn biết Đường Tam là thiên mệnh.
Hắn biết đối phương mạnh.
Nhưng biết là một chuyện.
Thật sự đứng trước mặt đối phương rồi bị đè xuống lại là chuyện khác.
Cảm giác đó giống như ngươi liều mạng trèo lên vách núi, tưởng mình đã chạm được mây, kết quả ngẩng đầu mới phát hiện trên đỉnh vẫn còn một người đang bình thản nhìn xuống.
Và người đó tên là Đường Tam.
“Không cam lòng sao?”
Một giọng già nua đột ngột vang lên phía sau.
Lục Thiên Minh quay đầu.
Trầm Mặc đang chắp tay đứng đó, khuôn mặt già nua không nhìn ra vui giận.
Thiên Minh cúi đầu.
“Đệ tử vô năng.”
Trầm Mặc chậm rãi bước tới, đứng cạnh hắn nhìn về sân giao lưu đã trống.
“Vô năng?”
Lão cười nhạt.
“Nếu vô năng thì ngươi đã chẳng đủ tư cách đứng đến cuối cùng đối mặt Đường Tam.”
“Thứ ngươi thua hôm nay không phải thiên phú.”
“Là tâm.”
Lục Thiên Minh đồng tử khẽ co lại.
Trầm Mặc không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói tiếp:
“Ngươi quá muốn thắng.”
“Muốn thắng đến mức khi thế cờ không đi theo ý mình, tim ngươi bắt đầu loạn.”
“Ngươi tưởng chiến đấu là đánh bằng tay?”
“Không.”
“Chiến đấu trước tiên đánh bằng đầu.”
“Đầu ngươi loạn, tay ngươi tất loạn.”
Lục Thiên Minh siết chặt nắm đấm.
Mỗi câu của Trầm Mặc đều đánh trúng chỗ đau.
Đúng.
Khoảnh khắc bị Lam Ngân Thảo kéo lệch lần đầu, hắn đã bắt đầu nóng.
Khoảnh khắc ám khí đầu tiên sượt qua má, hắn đã mất bình tĩnh.
Hắn càng muốn nhanh chóng đè chết Đường Tam để chứng minh bản thân.
Mà càng gấp…
sai lầm càng nhiều.
Trầm Mặc liếc hắn một cái.
“Ngươi đang sợ.”
Thiên Minh ngẩng phắt đầu.
“Sợ?”
“Đúng.” Trầm Mặc lạnh lùng nói. “Ngươi sợ thua hắn. Bởi trong lòng ngươi đã tự dựng hắn thành một ngọn núi không được phép thua. Cho nên khi thật sự bị ép xuống, ngươi liền cuống.”
Lục Thiên Minh cứng người.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Bởi hắn biết… Trầm Mặc nói đúng đến đáng sợ.
Từ ngày xuyên đến thế giới này, cái tên Đường Tam đã giống như một cây gai cắm trong đầu hắn.
Thiên mệnh chi tử.
Người nắm hết cơ duyên.
Người cuối cùng đứng trên thần giới.
Hắn luôn nói mình muốn vượt qua.
Nhưng sâu trong đáy lòng…
hắn vẫn sợ.
Sợ rằng dù cố thế nào cũng chỉ là kẻ chạy phía sau.
Trầm Mặc chậm rãi quay người.
“Thừa nhận nỗi sợ không đáng xấu hổ.”
“Xấu hổ là ngươi để nó điều khiển mình.”
“Ba ngày nghỉ ngơi.”
“Ba ngày sau tới hậu sơn tìm ta.”
“Ta sẽ cho ngươi biết… thế nào mới là bị ép đến tuyệt cảnh.”
Nói xong, lão rời đi.
Chỉ để lại Lục Thiên Minh đứng lặng trong ánh chiều sẫm đỏ.
Ở phía khán đài cao hơn, Hàn Trạch vẫn đứng chắp tay quan sát toàn bộ.
Bên cạnh ông là vài giáo tập.
Một người thấp giọng hỏi:
“Viện trưởng, thằng nhóc Lục Thiên Minh này bại một trận đã đủ chứng minh không bằng Đường Tam. Có cần chú ý tới nó nữa không?”
Hàn Trạch không trả lời ngay.
Rất lâu sau ông mới chậm rãi nói:
“Một thiên tài thật sự đáng sợ không phải lúc thắng.”
“Mà là lúc nếm thua.”
“Nếu nó gục từ đây, nó chỉ là hạt cát.”
“Nếu nó đứng dậy… tương lai Nam Thành sẽ có một con dao rất sắc.”
Ánh mắt già nua của Hàn Trạch nhìn theo bóng lưng Thiên Minh, sâu thẳm đến mức khó dò.
…
Cùng lúc đó.
Khu nghỉ chân của Nặc Đinh học viện.
Tiểu Vũ ngồi trên lan can gỗ, chân đung đưa, đôi mắt hồng phấn chớp chớp.
Nàng cắn quả cà rốt, nghiêng đầu hỏi:
“Tiểu Tam, ngươi thấy tên Lục Thiên Minh kia sao?”
Đường Tam đang lau mấy mũi ám khí mảnh trong tay, động tác thoáng dừng lại.
Một lát sau hắn mới đáp:
“Rất mạnh.”
Tiểu Vũ nhướng mày.
“Chỉ vậy?”
Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía Nam Thành học viện xa xa, ánh mắt lần đầu tiên có chút trầm.
“Hắn không giống những đứa trẻ cùng tuổi.”
“Ra tay rất bình tĩnh.”
“Ánh mắt lúc chiến đấu… giống người từng liều mạng sinh tử.”
“Quan trọng hơn…”
Đường Tam dừng một chút.
“Ta cảm thấy hắn còn giấu thứ gì đó.”
Tiểu Vũ phồng má.
“Ta cũng không thích hắn.”
“Ánh mắt tên đó nhìn ngươi như muốn nuốt sống vậy.”
Đường Tam khẽ cười, nhưng nụ cười rất nhạt.
“Có lẽ sau này còn gặp lại.”
Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Nơi cổ tay vẫn còn một vết siết xanh mờ do Thiên Mạch Đằng để lại.
Một đứa trẻ có thể ép hắn phải dùng ám khí và toàn bộ kinh nghiệm Đường Môn mới thắng…
đã đủ để hắn ghi nhớ.
Đường Tam chậm rãi khép lòng bàn tay.
“Lục Thiên Minh…”
Hắn lẩm bẩm cái tên ấy một lần.
Rồi ghi nó vào trong trí nhớ.
…
Đêm xuống.
Nam Thành học viện yên tĩnh.
Lục Thiên Minh một mình ngồi trên mái nhà ký túc, ngẩng đầu nhìn trăng lạnh.
Không ai biết hắn ngồi đó bao lâu.
Chỉ biết tới khi đêm đã khuya, hắn mới chậm rãi mở bàn tay.
Thiên Mạch Đằng từ lòng bàn tay trườn ra.
Dây leo xanh đen quấn quanh cổ tay hắn như rắn độc.
Lục Thiên Minh nhìn nó, ánh mắt tối như vực sâu.
Hôm nay hắn thua.
Thua rất thật.
Thua đến mức mọi tự tin tích lũy từ trước đều bị đập nứt.
Nhưng cũng chính vì thua…
hắn mới lần đầu tiên hiểu rõ một điều.
Chỉ biết cốt truyện thôi là chưa đủ.
Muốn cắn nát thiên mệnh…
hắn phải biến mình thành thứ còn hung hiểm hơn thiên mệnh.
Năm ngón tay hắn chậm rãi siết lại.
Thiên Mạch Đằng bị bóp đến phát ra tiếng rít khẽ.
Lục Thiên Minh ngẩng đầu nhìn phương xa, nơi Nặc Đinh học viện đã khuất trong màn đêm.
Giọng nói hắn rất nhẹ.
Nhẹ như lời thề.
“Đường Tam…”
“Lần gặp tiếp theo.”
“Ta sẽ không còn là kẻ đứng dưới nhìn ngươi nữa.”
Trong bóng đêm, ánh mắt thiếu niên lạnh dần.
Một hạt giống cố chấp.
Một mầm tranh mệnh.
Từ đêm nay…
thật sự cắm rễ.