[Pansy×Hermione]phép thuật mang tên "chúng ta"
Tác giả: Nhi.
GL;Học đường
POV:phép thuật mang tên "chúng ta"[Pansy×Hermione
________________
Bầu trời Hogwarts buổi sớm mai tựa như một bức tranh thủy mặc vừa mới ráo mực, những dải mây màu xám bạc tan dần, nhường chỗ cho một sắc xanh trong vắt như pha lê. Ánh nắng đầu ngày không chói chang mà dịu ngọt như mật ong loãng, rót thẳng từ đỉnh cao vút của những mái trường nhọn hoắt, len lỏi qua từng kẽ đá cổ kính vốn đã đứng vững qua hàng thế kỷ.
Từ bên ngoài nhìn vào, lâu đài hiện lên lộng lẫy và trầm mặc. Những tia nắng nhảy múa trên những lớp ngói đá xám, khiến cả ngôi trường như đang khoác lên mình một chiếc áo choàng dệt bằng bụi vàng và sương sớm.
Bên trong, tại những vệ cửa sổ bằng đá hộc, ánh sáng bắt đầu thực hiện vũ điệu của riêng mình. Nắng xuyên qua những ô kính màu chạm khắc tinh xảo, vẽ nên những vệt sáng ngũ sắc loang lổ trên mặt sàn. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung, lấp lánh như bụi tiên, xoay vần trong những luồng sáng hình rẻ quạt.
Dọc theo hành lang hun hút, hơi lạnh của đá cổ vẫn còn vương vấn. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng thì thầm của những bức chân dung đang vươn vai thức dậy. Rồi, tiếng bước chân vang lên — chậm rãi, nhịp nhàng và đanh thép. Tiếng giày da gõ nhịp trên nền đá hoa cương, âm thanh ấy vọng lại từ những bức tường cao vút, tạo nên một bản nhạc đơn độc, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Có lẽ đó là bước chân kiêu kỳ của một tiểu thư nhà Rắn, đang tiến về phía nơi mà trái tim cô ấy hướng về.
Đi sâu vào trong, thư viện hiện ra như một mê cung tri thức tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mùi giấy cũ thơm nồng hòa quyện với hương gỗ sồi và mùi mực sực nức. Ánh nắng từ cửa sổ vòm cao rọi xuống, chiếu thẳng vào góc bàn quen thuộc nơi Hermione đang ngồi.
Cô gái nhà Gryffindor nhỏ bé giữa những chồng sách da thuộc cao ngất ngưởng. Nắng đậu trên mái tóc xù mềm mại, biến những sợi tóc rối thành những sợi chỉ vàng lấp lánh. Hermione ngồi đó, tĩnh lặng như một bức tượng thần, chỉ có tiếng ngòi bút lông ngỗng sột soạt trên mặt giấy da và tiếng lật trang sách khẽ khàng như hơi thở. Trong không gian cổ điển và kỳ ảo ấy, cô ấy trông giống như trái tim của cả thư viện — là người duy nhất nắm giữ chìa khóa mở ra những điều kỳ diệu giữa những trang sách nhuốm màu thời gian.
Giữa bầu không khí đặc quánh mùi sách cũ, tiếng bước chân từ hành lang bỗng vang lên, gõ nhịp đều đặn trên nền đá—kiêu kỳ, dứt khoát và quen thuộc đến mức Hermione không cần ngẩng đầu cũng biết chủ nhân của nó là ai. Âm thanh ấy tiến gần hơn, len lỏi qua những kệ sách cao ngất, rồi dừng lại ngay sau lưng cô.
Pansy hiện ra như một nốt nhạc trầm giữa bản giao hưởng buổi sáng. Mái tóc đen ngắn ôm sát gương mặt sắc sảo, đôi mắt sắc lạnh nhưng chứa đựng những tia nhìn đầy ý vị. Cô vận chiếc áo chùng xanh thẫm phẳng phiu, mang theo hơi lạnh của hầm ngục và mùi hương hoa hồng đen kiêu sa—thứ mùi hương lạ lẫm lấn át cả mùi giấy mục của thư viện.
Không một lời chào, Pansy chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế gỗ sồi bên cạnh. Tà áo xanh của nhà Rắn khẽ chạm vào vạt áo đỏ nhà Sư Tử, sự va chạm nhẹ nhàng như một tiếng thở dài. Pansy tựa lưng, nghiêng đầu nhìn Hermione đang giả vờ chăm chú. Ánh nắng rọi lên gò má cao thanh tú của cô, biến sự đối đầu thường ngày thành một khoảnh khắc tĩnh lặng, dịu dàng đến lạ thường.
Giữa không gian thư viện tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bụi rơi, Pansy chống cằm, đôi mắt sắc sảo lướt qua gò má đang ửng hồng vì nắng của Hermione. Cô khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp chỉ đủ hai người nghe:
P:"Mày định đọc đống giấy lộn này đến bao giờ nữa, Granger? Mắt sắp dính chặt vào mấy con chữ đó luôn rồi kìa."
Hermione vẫn không ngẩng đầu, nhưng ngòi bút trên tay khẽ khựng lại một nhịp. Cô đáp, giọng có chút dỗi hờn:
H:"Tao còn bài luận Độc dược phải xong trước buổi chiều. Đâu có rảnh rỗi đi dạo quanh hành lang như mày."
Pansy khẽ cười, một điệu cười dịu dàng hiếm hoi mà chỉ mình người đối diện mới thấy được. Cô vươn tay, những ngón tay thuôn dài khẽ chạm vào mép trang sách, đẩy nhẹ nó sang một bên:
P:"Bài luận của mày có thể đợi, nhưng tao thì không. Nhìn tao này, bộ tao không đáng xem hơn mấy cái công thức khô khan đó sao?"
Hermione lúc này mới chịu rời mắt khỏi trang sách, cô đối diện với ánh nhìn vừa ngạo mạn vừa chứa chan tình ý của Pansy. Cô khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại không giấu được một nét cười:
H:"Mày thật là... kiêu ngạo đến mức không ai chịu nổi."
P:"Ừ, tao kiêu ngạo," - Pansy nghiêng đầu, ghé sát tai Hermione, hơi thở mang theo mùi hoa hồng đen man mát - "Nhưng mày lại yêu cái sự kiêu ngạo này của tao nhất, đúng không?"
Hermione khẽ khựng lại, hơi thở của Pansy lướt qua tai khiến cô thấy tim mình lỗi đi một nhịp. Cô không đẩy ra, chỉ chậm rãi gập cuốn sách dày cộp lại, tạo nên một tiếng cộp nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng.
H: "Mày bớt tự luyến lại đi, Parkinson. Tao chỉ đang thương hại cho cái sự rảnh rỗi đến mức đáng thương của mày thôi."
Pansy không giận, cô khẽ bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió va vào nhau. Cô đưa tay, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gáy sách rồi dừng lại trên mu bàn tay của Hermione, cái chạm nhẹ nhưng nóng hổi.
P: "Thương hại cơ à? Vậy sao nhịp tim của mày lại nhanh đến mức tao đứng đây cũng nghe thấy thế? Mày nói dối tệ thật đấy, Granger."
Hermione xoay mặt lại, ánh mắt cô chạm vào đôi đồng tử sâu thẳm của Pansy. Nắng chiều rọi qua khung cửa vòm, chia đôi gương mặt hai người thành hai mảng sáng tối đầy nghệ thuật.
H: "Tao không nói dối. Tao ghét cái cách mày luôn tự phụ, ghét cả mùi hoa hồng đen này nữa... nhưng có lẽ tao ghét bản thân mình hơn, vì đã lỡ để một kẻ như mày bước vào thế giới của tao."
Pansy khẽ nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau. Cô thì thầm, giọng dịu dàng như một lời nguyền ngọt ngào:
P: "Vậy thì cứ ghét đi. Ghét tao thật nhiều vào, để mày không còn tâm trí nào mà nghĩ đến đống sách vở hay bài luận kia nữa. Trong mắt mày, chỉ cần có một mình Pansy Parkinson này là đủ rồi."
Giữa thư viện cổ kính, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn trang sách nhuốm màu thời gian, có hai linh hòn đối nghịch đang lặng lẽ hòa vào nhau. Một Sư Tử kiêu hãnh cuối cùng cũng chịu thua trước sự dịu dàng đầy toan tính của một nàng Rắn.
Hermione nhìn cây bút lông ngỗng đang nằm gọn trong tay Pansy, rồi lại nhìn gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì của đối phương. Cô buông một tiếng thở dài đầy bất lực, tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực.
H: "Mày trả bút lại cho tao đi, Parkinson. Tao thề là nếu không nộp bài đúng hạn, giáo sư Snape sẽ trừ sạch điểm của nhà Gryffindor mất."
Pansy xoay nhẹ cây bút giữa những ngón tay thon dài, đôi mắt hiện lên vẻ tinh quái. Cô chẳng thèm nhìn vào chồng sách, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cố tỏ ra nghiêm túc của Hermione.
P: "Kệ ông ta chứ. Mày lo cho cái điểm số đó hơn là lo cho tâm trạng của tao à? Mày ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thèm liếc tao lấy một cái."
H: "Thật sự là tao không thể nào hiểu nổi mày luôn đó. Sao trên đời lại có đứa ngang ngược như mày nhỉ? Tao đang làm việc chính sự mà!"
Pansy khẽ rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giọng nói dịu đi nhưng vẫn đầy vẻ trêu chọc:
P: "Thì tao cũng đang làm việc chính sự đây thôi. Việc chính sự của tao là ngăn mày biến mình thành một con mọt sách khô cằn. Nhìn mày xem, lông mày nhíu chặt lại hết cả rồi kìa."
Hermione đưa tay lên day nhẹ trán, nụ cười bất lực hiện rõ trên khóe môi. Cô nhận ra mình chẳng thể nào thắng nổi cái lý lẽ "trời ơi đất hỡi" của nàng tiểu thư nhà Slytherin này.
H: "Tao thật sự chịu thua mày rồi. Mày đúng là cái 'lời nguyền' khó giải nhất mà tao từng gặp, Parkinson ạ."
Pansy nghe vậy liền cười đắc thắng, cô không trả bút ngay mà khẽ nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Hermione, đan nhẹ những ngón tay mình vào đó.
P: "Biết thế là tốt. Vậy nên thay vì giải mã cái lời nguyền này, sao mày không thử tận hưởng nó đi?"
Trong góc tối của thư viện, nơi ánh nắng chiều chỉ còn là những vệt màu hổ phách yếu ớt, Hermione nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự đắc thắng của Pansy. Cô khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi vừa có chút mệt mỏi, lại vừa có chút nuông chiều không thể giấu giếm.
H: "Tao tự hỏi tại sao trong tất cả mọi người, tao lại lỡ dính vào một đứa như mày nhỉ?"
Pansy nhướng mày, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, cô không nói gì, chỉ chậm rãi dùng lọn tóc xoăn của Hermione quấn nhẹ vào đầu ngón tay mình. Sự im lặng đầy khiêu khích đó khiến Hermione chỉ biết thở dài. Cô buông xuôi đôi tay đang định cầm lấy cuốn sách, nhìn thẳng vào đối phương mà thốt lên:
H: "Mày là lời nguyền khó gỡ nhất đời tao đó, Parkinson."
Pansy nghe vậy không những không tự ái, mà còn tiến sát lại gần hơn, hơi thở nồng nàn mùi hoa hồng đen vương vít đầu mũi Hermione. Cô thì thầm, giọng nói trầm thấp và quyến rũ như một bùa chú thực thụ:
P: "Vậy thì đừng gỡ nữa. Mày thông minh như thế mà còn không giải được, thì cứ để nó vận vào người mày cả đời đi, Granger ạ."
Hermione định cãi lại, nhưng mọi lý lẽ của "cô nàng biết tuốt" đều tan biến khi Pansy khẽ tựa đầu lên vai cô, một hành động dịu dàng hiếm hoi phá tan lớp vỏ bọc kiêu kỳ thường ngày.
H: "Mày đúng là... đồ tồi."
P: "Tao biết. Và mày yêu đồ tồi này chết đi được."
Sau câu nói của Pansy, mọi thanh âm xung quanh bỗng chốc trở nên xa xăm rồi mất hút hẳn. Tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang, tiếng xì xào của những bức tranh treo tường, hay tiếng gió rít qua khe cửa vòm... tất cả đều tan loãng vào hư không.
Không gian thư viện lúc này chỉ còn lại mùi hương nồng đượm của những trang sách cũ nhuốm màu thời gian, hòa quyện với mùi gỗ sồi trầm mặc từ những kệ sách cao ngất ngưởng. Những chồng sách da thuộc xếp chồng lên nhau như những tòa tháp tri thức đồ sộ, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc này.
Dưới bóng râm của những kệ gỗ cổ điển ấy, ánh nắng vàng rực rỡ buổi sớm mai len lỏi qua kẽ lá, đậu nhẹ lên hai tà áo chùng đang đan vào nhau. Không còn những tranh cãi, không còn những định kiến về nhà Sư Tử hay nhà Rắn, chỉ còn lại hai linh hồn đang lặng lẽ soi thấu vào nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, phép thuật không nằm ở những chiếc đũa phép, mà nằm ở sự rung động dịu dàng giữa hai con người tưởng chừng như thuộc về hai thế giới khác biệt. Giữa những chồng sách cũ và không gian tĩnh mịch, có một ánh mắt đã thầm lặng buông bỏ mọi kiêu ngạo để mãi mãi dành trọn cho đối phương—một ánh mắt thay cho mọi lời thề nguyện, cùng nhau đón lấy ánh sáng tinh khôi và bình yên nhất của một ngày mới tại Hogwarts.