Năm 1999, Hồng Kông vẫn còn mang một vẻ gì đó rất cũ.
Không phải kiểu cũ của những tòa nhà đã xuống cấp, mà là cái cũ của thói quen—những con người vẫn sống theo nhịp điệu quen thuộc, không nhanh hơn, cũng không chậm lại, như thể thời gian ở đây chỉ xoay vòng chứ không trôi đi.
Khu Sham Shui Po buổi sáng luôn bắt đầu bằng tiếng xe đẩy lộc cộc và mùi dầu mỡ từ những quầy ăn vỉa hè. Người ta gọi nhau í ới, mặc cả, cãi nhau, rồi lại cười. Những dây phơi quần áo giăng kín ban công, đủ màu, đủ kiểu, lắc lư trong gió như những lá cờ nhỏ.
Ở giữa tất cả những thứ đó, có một tiệm sửa radio nhỏ đến mức dễ bị bỏ qua.
Tấm biển gỗ treo trước cửa đã bạc màu, chữ “Minh Ký Radio” gần như biến mất dưới lớp bụi và nắng. Nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một căn phòng bỏ trống.
Nhưng không phải.
Mỗi ngày, đúng 9 giờ sáng, cửa tiệm mở ra.
Trần Dật bước vào, bật công tắc đèn, kéo rèm lên một nửa, rồi bắt đầu công việc của mình.
Cậu không nói nhiều.
Cũng không cần nói nhiều.
Công việc của cậu là sửa những thứ đã hỏng—radio, cassette, đôi khi là cả những chiếc đầu phát cũ kỹ mà người ta vẫn chưa muốn bỏ đi.
“Còn sửa được không?”
“Được.”
“Bao nhiêu tiền?”
“…Tùy.”
Đó gần như là toàn bộ hội thoại trong một ngày của cậu.
Buổi trưa, cậu ăn cơm hộp mua ở quán đầu ngõ. Thức ăn thường đã nguội, nhưng cậu không để ý. Ăn xong, cậu gập hộp lại, bỏ vào thùng rác, rồi tiếp tục làm việc.
Buổi chiều, ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính, dừng lại trên bàn làm việc của cậu. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí, nhìn rõ đến mức có thể đếm được nếu đủ kiên nhẫn.
Cậu thường không bật radio trong tiệm.
Một phần vì không cần.
Phần còn lại… là vì không muốn.
Âm thanh, với cậu, đôi khi quá nhiều.
---
Hôm đó là một ngày mưa.
Mưa đến đột ngột, như thể ai đó đổ cả một xô nước từ trên trời xuống. Những con phố nhanh chóng ướt sũng, nước đọng thành từng vũng lớn, phản chiếu ánh đèn và biển hiệu thành những mảng màu méo mó.
Trần Dật vẫn ngồi sau quầy.
Tiếng mưa gõ lên mái tôn tạo thành một nhịp điệu đều đều. Cậu không ghét âm thanh này. Nó đơn giản, không thay đổi, không làm người ta phải chú ý.
Cửa tiệm bật mở.
Chuông gió kêu leng keng.
Trần Dật không ngẩng đầu ngay.
Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước quầy, cậu mới nói:
“Còn sửa.”
Giọng cậu không cao, cũng không thấp. Không lạnh lùng, nhưng cũng không mang ý chào đón.
Người đứng đối diện hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ.
“Tôi còn chưa nói gì mà.”
Trần Dật ngẩng lên.
Đó là một người con trai.
Áo sơ mi trắng đã ướt gần hết, dính vào người. Tóc đen rối, vài sợi bám vào trán. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất không phải là vẻ ngoài có chút chật vật đó, mà là ánh mắt.
Sáng.
Không phải kiểu sáng rực rỡ.
Mà là thứ ánh sáng nhẹ, như nắng sớm.
“Tôi muốn sửa cái này.”
Cậu ta đặt một chiếc radio lên bàn.
Chiếc radio đã cũ, lớp sơn tróc đi nhiều chỗ, nút chỉnh âm lượng hơi lệch. Nhìn qua là biết đã được dùng rất lâu.
Trần Dật kéo nó lại gần, mở nắp sau ra xem qua.
“Hỏng loa.”
“Có sửa được không?”
“Được.”
“Bao lâu?”
“…Hai ngày.”
Người kia gật đầu.
“Được.”
Cậu ta không đi ngay.
Chỉ đứng đó, nhìn quanh tiệm.
“Ở đây… yên tĩnh thật.”
Trần Dật không trả lời.
“Cậu không bật nhạc à?”
“Không.”
“Không thấy chán sao?”
“Không.”
Người kia cười.
“Cậu nói chuyện ngắn thật đấy.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Nhưng không hẳn là khó chịu.
Chỉ là… chưa quen.
“Tôi tên là Lâm Duy.”
Cậu ta nói, như thể giới thiệu là một điều rất tự nhiên.
Trần Dật nhìn cậu ta một giây.
“…Trần Dật.”
“Ừ.”
Không bắt tay.
Không thêm gì nữa.
Nhưng bằng cách nào đó, cuộc trò chuyện đã đủ.
---
Sau khi Lâm Duy rời đi, tiệm lại trở về như cũ.
Tiếng mưa.
Tiếng quạt.
Tiếng kim loại chạm vào nhau khi Trần Dật làm việc.
Nhưng có gì đó khác.
Một thứ rất nhỏ.
Khó gọi tên.
Cậu không nghĩ nhiều về nó.
Chỉ tiếp tục làm việc, như mọi ngày.
---
Tối hôm đó, khi đóng cửa tiệm, mưa đã ngớt.
Con phố ẩm ướt, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước tạo thành những vệt dài.
Trần Dật đứng trước cửa một lúc.
Không vì lý do gì đặc biệt.
Chỉ là… đứng vậy thôi.
Rồi cậu khóa cửa, quay lưng, bước đi.
---
Hai ngày sau, Lâm Duy quay lại.
Lần này không mưa.
Cậu ta mặc áo thun đơn giản, tay cầm một túi nylon nhỏ.
“Xong chưa?”
“Xong rồi.”
Trần Dật đưa radio ra.
Lâm Duy bật thử.
Âm thanh ban đầu hơi rè, sau đó ổn định dần. Một bản nhạc cũ vang lên, giọng ca trầm, chậm, mang theo chút hoài niệm.
“Được rồi.”
Cậu ta gật đầu.
“Bao nhiêu?”
Trần Dật nói giá.
Lâm Duy trả tiền, nhưng vẫn không đi.
Cậu ta đặt túi nylon lên bàn.
“Cho cậu.”
Trần Dật nhìn vào trong.
Hai ly trà sữa.
“Không cần.”
“Tôi mua rồi.”
“…Tôi không uống.”
“Vậy tôi uống hai ly.”
Trần Dật im lặng một lúc.
“…Để đó đi.”
Lâm Duy cười.
“Ừ.”
---
Họ không nói thêm nhiều.
Chỉ là cùng ngồi trong tiệm, mỗi người một việc.
Lâm Duy uống trà sữa, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài.
Trần Dật tiếp tục sửa đồ.
Không khí không gượng gạo.
Cũng không thân thiết.
Chỉ là… vừa đủ.
---
Buổi chiều hôm đó trôi qua nhanh hơn bình thường.
Khi Lâm Duy đứng dậy rời đi, cậu ta quay lại hỏi:
“Mai tôi ghé nữa được không?”
Trần Dật không nhìn lên.
“…Tùy.”
“Vậy là được.”
Cậu ta cười, rồi bước ra ngoài.
Chuông gió lại vang lên.
Leng keng.
---
Trần Dật ngồi một mình trong tiệm.
Trên bàn, ly trà sữa còn lại vẫn còn lạnh.
Cậu nhìn nó một lúc.
Rồi đưa lên, uống một ngụm.
Ngọt.
Hơi quá ngọt.
Nhưng không khó chịu.
Cậu đặt ly xuống, tiếp tục làm việc.
Nhưng lần này, môi cậu hơi cong lên một chút.
Rất nhẹ.
---
Ngoài kia, gió nam bắt đầu thổi.
Mang theo hơi ẩm của biển, len qua những con phố cũ, lướt qua những tấm biển hiệu, những khung cửa sổ, và cả một tiệm radio nhỏ nơi có một người đang dần quen với việc không còn một mình.
---