[BL] Gió Nam Thổi Qua Phố Cũ P2
Tác giả: Oggy
Giải trí;BL
Buổi sáng ở Sham Shui Po vẫn ồn ào như mọi ngày.
Tiếng rao hàng, tiếng xe đẩy, tiếng kim loại va vào nhau từ những tiệm sửa chữa chen chúc trên con phố nhỏ. Mùi dầu mỡ, mùi bánh nướng, mùi cà phê trộn lẫn trong không khí, tạo thành một thứ quen thuộc đến mức nếu thiếu đi, người ta sẽ thấy trống trải.
Trần Dật mở cửa tiệm lúc 9 giờ.
Như mọi ngày.
Không sớm, không muộn.
Cậu kéo rèm lên một nửa, để ánh sáng vừa đủ lọt vào trong. Bật đèn bàn. Quạt trần kêu lạch cạch vài vòng rồi ổn định.
Mọi thứ đúng vị trí.
Mọi thứ không thay đổi.
Nhưng hôm nay, khi cậu đặt hộp dụng cụ xuống bàn, tay cậu dừng lại một giây.
Ánh mắt lướt qua góc phòng.
Chiếc ghế gỗ cũ.
Hôm qua, có người đã ngồi ở đó.
Cậu không nghĩ thêm, chỉ cúi đầu làm việc.
---
Khoảng gần trưa, cửa tiệm mở.
Chuông gió kêu.
“Chào buổi sáng.”
Giọng nói quen thuộc.
Trần Dật không ngẩng đầu ngay.
“…Chưa trưa.”
“Ừ, vậy chào buổi chưa trưa.”
Lâm Duy bước vào, hôm nay mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn lên đến khuỷu. Cậu ta mang theo một túi giấy.
“Ăn chưa?”
“Chưa.”
“Biết ngay.”
Cậu ta đặt túi lên bàn, lấy ra hai hộp cơm.
“Không cần.”
“Tôi mua rồi.”
“…Hôm qua cũng nói vậy.”
“Ừ.”
Lâm Duy kéo ghế ngồi xuống như thể đó là việc hiển nhiên.
Trần Dật nhìn hộp cơm một lúc.
Rồi nói:
“…Cảm ơn.”
Lâm Duy hơi khựng lại, rồi cười.
“Không có gì.”
---
Họ ăn cùng nhau.
Không nói nhiều.
Chỉ là thỉnh thoảng, Lâm Duy sẽ hỏi một câu đơn giản:
“Cái này ngon không?”
“Được.”
“Cậu thích ăn gì?”
“Không biết.”
“Không biết?”
“Ừ.”
“…Khó chiều thật.”
Trần Dật không phản ứng.
Nhưng lần này, không khí không còn xa lạ như trước.9
---
Ăn xong, Lâm Duy không đi.
Cậu ta dựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà.
“Quạt này sắp hỏng rồi.”
“Chưa.”
“Nghe kêu ghê.”
“Bình thường.”
“Cậu lúc nào cũng nói ‘bình thường’.”
“…Ừ.”
Một khoảng lặng.
Rồi Lâm Duy hỏi:
“Cậu học sửa mấy cái này từ đâu?”
Trần Dật đang cầm mỏ hàn, dừng lại một chút.
“…Tự học.”
“Tự học?”
“Ừ.”
“Không ai dạy?”
“Không.”
Lâm Duy nghiêng đầu.
“Vậy chắc phải thích lắm.”
Trần Dật không trả lời ngay.
Cậu nhìn bảng mạch trước mặt, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt.
“…Không.”
“Không thích?”
“Chỉ là… quen.”
Lâm Duy im lặng một lúc.
“Cậu hay nói ‘quen’ nhỉ.”
“…Ừ.”
---
Buổi chiều trôi qua chậm rãi.
Ánh nắng chiếu vào tiệm, dừng lại ở mép bàn.
Lâm Duy ngồi đọc một cuốn tạp chí cũ nhặt được trên kệ.
Thỉnh thoảng, cậu ta lật trang, giấy kêu sột soạt.
“Cái này từ năm 92 luôn.”
“…Ừ.”
“Cậu giữ làm gì?”
“Không biết.”
“Không biết?”
“Có thể… sẽ có người đọc.”
Lâm Duy bật cười.
“Vậy hôm nay người đó là tôi.”
---
Đến gần chiều tối, khách bắt đầu ít dần.
Con phố bên ngoài cũng dịu lại.
Lâm Duy đứng dậy, đi quanh tiệm.
Ánh mắt dừng lại ở một chiếc radio cũ đặt trên kệ cao.
“Cái này không bán à?”
“Không.”
“Vì sao?”
“…Của ba tôi.”
Lâm Duy không hỏi thêm ngay.
Chỉ gật đầu.
“Ông ấy cũng sửa radio à?”
“Ừ.”
“Giỏi không?”
Trần Dật nhìn chiếc radio.
“…Giỏi.”
“Giờ thì sao?”
Một khoảng lặng.
“…Mất rồi.”
Giọng cậu vẫn đều.
Không lên, không xuống.
Nhưng tay cậu siết nhẹ lại.
Lâm Duy nhìn thấy.
Cậu ta không hỏi thêm.
Chỉ nói:
“Vậy cậu nối nghiệp.”
“…Ừ.”
“Cũng tốt.”
---
Một lúc sau, Lâm Duy quay lại chỗ ngồi.
Không khí trong tiệm trở nên yên hơn.
Không phải kiểu im lặng trống rỗng.
Mà là kiểu im lặng có gì đó lắng lại.
“Cậu…”
Lâm Duy lên tiếng.
“Có bao giờ nghĩ đến việc đóng tiệm không?”
Trần Dật không nhìn lên.
“Không.”
“Ở đây cả đời à?”
“…Có thể.”
“Không muốn thay đổi gì sao?”
Trần Dật dừng tay.
Câu hỏi này… không phải lần đầu cậu nghe.
Nhưng hiếm khi cậu trả lời.
Lần này, cậu suy nghĩ lâu hơn.
“…Không biết.”
“Không biết?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“…Nếu thay đổi… thì sẽ không còn giống trước.”
Lâm Duy nhìn cậu.
“Và cậu sợ?”
Trần Dật không trả lời.
Nhưng cũng không phủ nhận.
---
Trời bắt đầu tối.
Ánh đèn trong tiệm bật lên, vàng nhạt.
Lâm Duy đứng dậy.
“Tôi về đây.”
“…Ừ.”
“Mai tôi lại ghé.”
“…Ừ.”
Cậu ta bước ra cửa, rồi dừng lại.
“Trần Dật.”
“…Gì?”
“Nếu một ngày nào đó, có thứ gì đó thay đổi—”
Cậu ta quay lại, cười nhẹ.
“—cũng chưa chắc là xấu.”
Trần Dật không nói gì.
Chỉ nhìn theo.
Chuông gió vang lên.
Cửa đóng lại.
---
Tiệm trở về yên tĩnh.
Như cũ.
Nhưng không hoàn toàn giống.
Trần Dật ngồi một mình.
Trên bàn, còn lại một hộp cơm rỗng và cuốn tạp chí mở dang dở.
Cậu nhìn chiếc ghế.
Rồi nhìn ra ngoài cửa.
Một lúc lâu sau, cậu đứng dậy, đi tới chiếc radio của ba mình.
Cậu bật nó lên.
Âm thanh rè nhẹ, rồi một bản nhạc cũ vang lên.
Không rõ ràng.
Nhưng đủ nghe.
Trần Dật đứng đó, nghe.
Không sửa.
Không tắt.
Chỉ để nó phát.
---
Ngoài kia, trời đã tối hẳn.
Đèn đường sáng lên, phản chiếu trên mặt đường ẩm.
Gió nam vẫn thổi.
Mang theo những âm thanh của thành phố.
Có những âm thanh rất nhỏ.
Nhưng nếu đủ yên lặng, người ta sẽ nghe thấy.
Giống như một điều gì đó trong lòng—
vốn dĩ đã ở đó từ lâu, chỉ là… đến bây giờ mới bắt đầu rõ ràng hơn.
---
Những ngày sau đó, Lâm Duy vẫn đến.
Không có lý do cụ thể.
Không mang đồ gì cần sửa.
Chỉ là… đến.
Có hôm cậu ta đến sớm, khi Trần Dật vừa mở cửa. Có hôm lại đến muộn, khi ánh đèn trong tiệm đã bật lên từ lâu. Nhưng dù là lúc nào, bước chân của cậu ta vẫn nhẹ, như thể không muốn làm xáo trộn không gian vốn đã quen thuộc này.
“Chào buổi sáng.”
“…Ừ.”
“Chào buổi chiều.”
“…Ừ.”
“Chào buổi tối.”
“…Ừ.”
“Cậu chỉ biết nói ‘ừ’ thôi à?”
“…Ừ.”
Lâm Duy bật cười.
---
Một buổi chiều, trời âm u nhưng không mưa.
Không khí dính dấp, như thể cơn mưa đang chờ đâu đó phía trên, chưa rơi xuống.
Lâm Duy ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, tay xoay xoay chiếc bút nhặt được trên bàn.
“Cậu không hỏi gì về tôi à?”
Trần Dật đang sửa một chiếc cassette, không ngẩng đầu.
“…Không cần.”
“Không tò mò?”
“Không.”
“Thật à?”
“…Ừ.”
Lâm Duy im lặng một lúc.
Rồi cậu ta tự nói:
“Tôi chuyển nhà khá nhiều.”
Trần Dật không phản ứng.
“Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Tôi đi theo mẹ. Mà mẹ tôi… không ở đâu lâu.”
Chiếc bút trong tay cậu ta dừng lại.
“Mỗi lần chuyển nhà, tôi lại phải làm quen với một nơi mới. Một con phố mới. Một trường học mới. Một nhóm người mới.”
Cậu ta cười nhẹ.
“Ban đầu cũng thấy thú vị. Sau đó thì… mệt.”
Trần Dật dừng tay.
Không quay đầu.
Nhưng không tiếp tục làm việc.
“Cậu có biết cái cảm giác—”
Lâm Duy nói chậm lại.
“—khi vừa quen một nơi, thì đã phải rời đi không?”
Trần Dật không trả lời.
Cậu không biết.
Cả đời cậu chưa từng rời khỏi nơi này.
“Lúc đầu, tôi còn cố nhớ mọi thứ.”
Lâm Duy tiếp tục.
“Những con đường, những quán ăn, những người quen… Nhưng sau này thì không nữa.”
“Vì sao?”
Lần này, Trần Dật hỏi.
Giọng cậu không lớn.
Nhưng đủ để Lâm Duy khựng lại.
“Vì nếu nhớ… sẽ thấy tiếc.”
Một khoảng lặng.
“Không nhớ, sẽ nhẹ hơn.”
---
Trần Dật quay đầu lại.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhìn thẳng vào Lâm Duy lâu như vậy.
“…Vậy cậu có nhớ chỗ này không?”
Lâm Duy cười.
“Có.”
“Không thấy tiếc?”
“Có.”
“Vậy sao vẫn nhớ?”
Lâm Duy suy nghĩ một chút.
“Chắc là… vì không muốn giả vờ nữa.”
---
Ngoài trời, gió bắt đầu mạnh lên.
Những tấm biển treo trước cửa tiệm rung nhẹ, phát ra âm thanh lạch cạch.
Trần Dật quay lại bàn làm việc.
Nhưng tay cậu không động.
“…Cậu sẽ đi thật à?”
Câu hỏi bật ra, gần như không có chuẩn bị.
Lâm Duy không bất ngờ.
“Ừ.”
“Không ở lại được à?”
“…Không.”
“Vì sao?”
“Vì tôi chưa từng ở lại đâu lâu.”
“Nhưng có thể thử.”
Lâm Duy nhìn cậu.
Ánh mắt lần này không còn nhẹ như thường ngày.
“Cậu muốn tôi ở lại à?”
Trần Dật im lặng.
Câu hỏi này… cậu không biết trả lời thế nào.
Không phải vì không có đáp án.
Mà vì… chưa từng nghĩ đến việc phải nói ra.
“…Tôi không biết.”
Cuối cùng, cậu nói.
“Chỉ là… nếu cậu đi, chỗ này sẽ khác.”
“Khác thế nào?”
“…Yên hơn.”
Lâm Duy bật cười.
“Cậu đang chê tôi ồn ào à?”
“…Ừ.”
“Thật quá đáng.”
Nhưng nụ cười của cậu ta chậm lại.
“Còn gì nữa không?”
Trần Dật nhìn xuống bàn.
“…Không còn người ngồi ở đó.”
Cậu chỉ về chiếc ghế.
“Không còn người mang đồ ăn.”
“Không còn người nói chuyện.”
Giọng cậu đều.
Nhưng từng chữ… rõ ràng hơn bình thường.
“…Không còn người hỏi mấy câu vô nghĩa.”
Lâm Duy không nói gì.
Chỉ nhìn cậu.
Một lúc lâu.
“Vậy… cậu sẽ thấy buồn à?”
Trần Dật không trả lời.
Nhưng lần này, sự im lặng… không phải là từ chối.
---
Buổi tối hôm đó, họ không nói nhiều nữa.
Chỉ ngồi đó.
Mỗi người một góc.
Như mọi ngày.
Nhưng khác.
---
Trước khi rời đi, Lâm Duy đứng ở cửa.
“Trần Dật.”
“…Gì?”
“Nếu tôi không đi—”
Cậu ta dừng lại.
“—cậu có giữ tôi lại không?”
Trần Dật ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu nói:
“…Không biết.”
Lâm Duy cười.
“Cậu lúc nào cũng ‘không biết’.”
“…Ừ.”
“Nhưng lần này, tôi hiểu.”
---
Chuông gió vang lên.
Cửa đóng lại.
---
Đêm đó, Trần Dật không ngủ ngay.
Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Tiếng quạt quay đều.
Nhưng không đủ để lấp đầy những suy nghĩ đang dần rõ ràng.
Cậu nhớ lại câu hỏi:
Nếu tôi không đi—cậu có giữ tôi lại không?
Trần Dật chưa từng giữ ai.
Cũng chưa từng bị ai rời bỏ theo cách khiến cậu phải giữ lại.
Mọi thứ trong cuộc sống của cậu… luôn ở đó.
Không thay đổi.
Không rời đi.
Cho đến khi Lâm Duy xuất hiện.
Và mang theo một khả năng—
rằng có thứ gì đó có thể biến mất.
---
Sáng hôm sau, Trần Dật mở cửa tiệm sớm hơn bình thường.
Không nhiều.
Chỉ sớm hơn mười phút.
Cậu không nhận ra.
---
Chiếc ghế trong góc vẫn trống.
Nhưng lần đầu tiên, Trần Dật nhận ra—
cậu đang chờ.
Ngày hôm đó, Lâm Duy không đến.
Buổi sáng, Trần Dật mở cửa tiệm như mọi khi.
9 giờ.
Không sớm, không muộn.
Cậu kéo rèm lên một nửa, bật đèn, đặt hộp dụng cụ xuống bàn.
Mọi thứ vẫn giống như cũ.
Chỉ có một điều… không xảy ra.
Không có tiếng chuông gió vào khoảng giữa buổi.
Không có giọng nói quen thuộc:
“Chào buổi sáng.”
---
Trần Dật không nghĩ nhiều.
Ít nhất là lúc đầu.
Cậu vẫn làm việc.
Một chiếc radio hỏng mạch.
Một máy cassette kẹt băng.
Một khách quen ghé qua, hỏi giá, trả tiền, rời đi.
Mọi thứ diễn ra bình thường.
Nhưng khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ 20—
tay cậu dừng lại.
Theo thói quen, giờ này Lâm Duy thường xuất hiện.
Mang theo một túi giấy.
Hoặc không mang gì.
Chỉ đến.
---
12 giờ.
Không có ai.
---
Trần Dật mở hộp cơm.
Ăn một mình.
Cơm vẫn như mọi ngày.
Không ngon, không dở.
Nhưng lần này… ăn chậm hơn.
Cậu không nhận ra mình đang chờ.
---
1 giờ chiều.
Chuông gió vang lên.
Trần Dật ngẩng đầu ngay lập tức.
Không phải Lâm Duy.
Chỉ là một người phụ nữ mang theo chiếc radio cũ.
Cậu cúi xuống.
“…Để đó.”
---
3 giờ.
Ánh nắng xiên vào tiệm.
Chiếc ghế góc phòng vẫn trống.
---
5 giờ.
Con phố bắt đầu dịu lại.
---
6 giờ.
Trời dần tối.
---
Trần Dật đứng dậy, tắt mỏ hàn.
Nhìn quanh tiệm một vòng.
Không có gì khác.
Chỉ là… thiếu một người.
---
Cậu có thể đóng cửa.
Như mọi ngày.
Khóa lại.
Về nhà.
Ngày mai mở lại.
Tiếp tục.
Không có gì sai.
Không có gì cần thay đổi.
---
Nhưng khi tay cậu đặt lên ổ khóa—
cậu dừng lại.
Một ý nghĩ rất đơn giản xuất hiện.
Có thể cậu ta bận.
Có thể cậu ta không đến.
Có thể… đã quên.
---
Trần Dật không thích từ “có thể”.
Nó không rõ ràng.
Không chắc chắn.
Không giống những thứ cậu quen.
---
Cậu buông tay khỏi ổ khóa.
Đứng yên một lúc.
Rồi quay vào trong.
Lấy áo khoác.
Tắt đèn.
Khóa cửa.
---
Đây là lần đầu tiên, Trần Dật rời khỏi tiệm vào giờ này.
Không phải để về nhà.
Mà là… đi tìm ai đó.
---
Con phố bên ngoài vẫn quen.
Nhưng bước chân của cậu thì không.
Cậu đi chậm.
Không biết chính xác mình đang tìm gì.
Chỉ nhớ—
Lâm Duy từng nói vài thứ.
“Chỗ tôi thuê ở gần ga tàu.”
“Một căn phòng nhỏ thôi.”
“Chủ nhà khó tính.”
---
Ga tàu.
Trần Dật biết.
Cách đây khoảng mười lăm phút đi bộ.
---
Cậu đi.
Qua những cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa.
Qua những quầy ăn vỉa hè đang đông dần.
Qua những con hẻm nhỏ mà cậu chưa từng bước vào.
---
Mọi thứ… không quen.
Âm thanh nhiều hơn.
Người nhiều hơn.
Ánh đèn sáng hơn.
---
Trần Dật không thích.
Nhưng vẫn đi.
---
Đến ga tàu, cậu dừng lại.
Người ra vào liên tục.
Không có ai giống Lâm Duy.
Cậu đứng đó.
Không biết làm gì tiếp.
---
“Gần ga tàu.”
Nhưng “gần” là bao nhiêu?
Một con phố?
Hai con?
Ba con?
---
Trần Dật không có câu trả lời.
Nhưng cậu vẫn rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh ga.
---
Con đường hẹp.
Hai bên là những tòa nhà cũ.
Đèn vàng mờ.
Có vài người ngồi trước cửa, nói chuyện.
---
Cậu đi chậm.
Nhìn xung quanh.
Không chắc mình đang tìm gì.
---
Rồi cậu dừng lại.
---
Trước một tòa nhà cũ.
Cửa sắt kéo một nửa.
Ánh đèn trong hành lang yếu.
---
Không có lý do rõ ràng.
Chỉ là… cảm giác.
---
Trần Dật bước vào.
---
Cầu thang hẹp.
Mùi ẩm.
Tiếng bước chân vang nhẹ.
---
Cậu lên tầng một.
Không có gì.
Tầng hai.
Không có gì.
---
Đến tầng ba—
cậu nghe thấy tiếng ho.
---
Rất nhẹ.
Nhưng rõ.
---
Trần Dật dừng lại.
Nhìn về phía cuối hành lang.
Một cánh cửa khép hờ.
Ánh đèn bên trong le lói.
---
Cậu bước tới.
Dừng trước cửa.
Gõ nhẹ.
---
Không có phản hồi.
---
Cậu đẩy cửa.
---
Bên trong là một căn phòng nhỏ.
Rất nhỏ.
Một chiếc giường đơn.
Một cái bàn.
Một chiếc quạt cũ.
---
Và Lâm Duy.
---
Cậu ta nằm trên giường.
Mặt hơi đỏ.
Mắt nhắm.
---
Trần Dật bước vào.
“Lâm Duy.”
Không trả lời.
---
Cậu tiến lại gần.
Đặt tay lên trán.
Nóng.
---
“…Sốt.”
---
Lâm Duy mở mắt chậm rãi.
Nhìn cậu.
Mất vài giây để nhận ra.
“…Cậu?”
“Ừ.”
“Sao cậu ở đây?”
“…Cậu không đến.”
Lâm Duy cười nhẹ.
“Chỉ vậy thôi?”
“…Ừ.”
---
Một khoảng lặng.
---
“Cậu… đi tìm tôi à?”
“…Ừ.”
---
Lâm Duy nhìn cậu.
Lâu hơn bình thường.
---
“Trần Dật.”
“…Gì?”
“Cậu thay đổi rồi.”
---
Trần Dật không trả lời.
Nhưng lần này—
cậu không phủ nhận.
---
Cậu nhìn quanh phòng.
“Có thuốc không?”
“Không.”
“Ăn gì chưa?”
“Chưa.”
---
Trần Dật đứng dậy.
“Tôi đi mua.”
“Không cần—”
“Chờ.”
---
Cậu quay lưng.
Bước ra cửa.
---
Lâm Duy nằm đó.
Nhìn theo.
---
Lần đầu tiên—
cậu không phải là người đến.
---
Mà là người được tìm.
---
Ngoài kia, đèn đường sáng lên.
Gió nam thổi qua những con hẻm nhỏ.
Mang theo hơi ẩm.
Và một điều gì đó rất nhẹ—
đang dần thay đổi.
---