Tôi từng nghĩ ký ức là thứ có thể cất vào một chiếc hộp, đậy nắp lại, rồi đặt lên kệ cao nhất trong lòng mình. Nhưng hóa ra không phải. Nó giống như mùi mưa – chỉ cần một chút ẩm trong không khí cũng đủ để lan ra, thấm vào từng ngóc ngách.
Tôi gặp cậu vào một buổi chiều rất bình thường.
Không có nắng đẹp, không có gió nhẹ, cũng chẳng có gì đặc biệt để nhớ. Chỉ là tôi ngồi trong lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ, và cậu bước vào muộn. Giày cậu dính bụi, áo sơ mi không cài cúc trên cùng, tóc hơi rối như vừa chạy một quãng đường dài.
“Xin lỗi, em đến trễ.”
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để cả lớp quay lại nhìn. Tôi cũng vậy. Và không hiểu sao, ánh mắt tôi dừng lại lâu hơn một chút.
Có những người xuất hiện trong đời bạn mà không cần lý do.
Cậu ngồi xuống bàn phía sau tôi. Từ hôm đó, tôi bắt đầu quen với việc mỗi khi quay đầu lại, sẽ thấy cậu chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ giống tôi. Chúng tôi không nói chuyện nhiều lúc đầu. Chỉ là những câu hỏi mượn bút, xin vở, hoặc đôi khi là “bài này làm sao vậy?”
Nhưng có những thứ không cần nhiều lời vẫn lớn dần.
Như cách cậu luôn để dành cho tôi một chỗ ngồi cạnh cửa sổ khi lớp đổi phòng.
Như cách tôi vô thức mua hai chai nước, dù biết có thể cậu không cần.
Như những lần tan học, cả hai đi chung một đoạn đường mà không ai hỏi “cậu có rảnh không”.
Chúng tôi chưa từng gọi tên mối quan hệ đó.
Không phải bạn thân.
Cũng chẳng phải gì khác.
Chỉ là… một người luôn ở đó.
---
Có một ngày, trời mưa rất lớn.
Mưa đến mức đường ngập, xe không đi được, và tất cả mọi người phải đứng chen dưới mái hiên. Tôi ghét mưa. Không phải vì ướt, mà vì nó làm mọi thứ trở nên chậm lại, như thể thế giới bị kéo dài ra.
Cậu đứng cạnh tôi, áo đã ướt một nửa.
“Tớ đưa cậu về nhé.”
“Tớ tự về được.”
“Ừ.”
Cậu không nói thêm gì. Nhưng vài phút sau, cậu vẫn đứng đó, không rời đi.
Tôi thở dài.
“Đi chung thì đi.”
Cậu cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để tôi nhận ra – cậu đã đợi câu đó.
Chúng tôi đi dưới mưa, không che ô. Nước lạnh thấm qua áo, qua da, nhưng kỳ lạ là tôi không thấy khó chịu như thường ngày.
“Cậu có bao giờ nghĩ…” cậu nói, giọng lẫn trong tiếng mưa, “sau này tụi mình sẽ thế nào không?”
“Tớ không nghĩ xa vậy.”
“Ừ, tớ cũng không.”
Nhưng cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm:
“Chỉ là… nếu một ngày tớ không còn ở đây nữa, cậu có nhớ tớ không?”
Tôi không trả lời ngay.
Vì câu hỏi đó giống như một viên đá ném xuống mặt nước – không ồn ào, nhưng tạo ra những vòng sóng lan mãi.
“Chắc là có.”
“Chắc là?”
“Tớ không giỏi nhớ người.”
Cậu cười, lần này có chút buồn.
“Vậy thì tớ phải cố để cậu không quên rồi.”
---
Nhưng con người không phải lúc nào cũng giữ được những gì họ muốn.
Cậu chuyển đi vào cuối học kỳ.
Không báo trước. Không một lời tạm biệt đàng hoàng. Chỉ là một ngày tôi đến lớp, bàn phía sau trống trơn.
Không ai biết cậu đi đâu. Hoặc có thể họ biết, chỉ là không ai nghĩ tôi cần biết.
Tôi ngồi đó, nhìn ra cửa sổ như mọi khi.
Nhưng lần này, phía sau tôi không còn ai nữa.
Tôi nhận ra một điều kỳ lạ:
khi một người biến mất, họ không mang theo âm thanh hay hình ảnh,
mà mang đi cả những thói quen mà bạn không hề nhận ra mình có.
Tôi không còn mua hai chai nước.
Không còn quay đầu lại giữa giờ học.
Không còn đi chậm lại trên đoạn đường quen thuộc.
Mọi thứ trở về như trước khi cậu xuất hiện.
Chỉ là… không còn giống trước nữa.
---
Nhiều năm sau, tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ đến cậu.
Không phải theo cách đau đớn hay day dứt, mà giống như khi bạn vô tình nghe lại một bài nhạc cũ – không chủ động tìm, nhưng khi nó vang lên, bạn biết mình từng rất quen thuộc.
Tôi không biết cậu đang ở đâu, làm gì, hay có còn nhớ tôi không.
Nhưng đôi khi, vào những ngày trời mưa, tôi vẫn nghĩ về câu hỏi hôm đó.
“Nếu một ngày tớ không còn ở đây nữa, cậu có nhớ tớ không?”
Tôi nghĩ…
có lẽ tôi đã nhớ.
Chỉ là không gọi tên.