Tuổi học trò trôi nhanh như một cơn gió ,trôi luôn cả ký ức một thời tui cùng người ấy , lời hứa
Vẫn còn nằm đó nhưng người đã đi rồi .Tại sao ông trời lại bất công cướp đi người tui yêu nhất ,đau lòng hơn hẵn cuộc gọi ấy là cuộc gọi cuối cùng tui và cô ấy
Đêm giá lạnh một chiếc xe bán tải đã cướp đi mạng sống của em
Em thoi thóp điện tui ,và nói lời cuối cùng nghẹn ngào:" em yêu chị ,em thương chị ,em yêu chị...chị nhiều lắm"
Tui chả biết gì,tui cứ nghĩ cô ấy đang buồn chuyện gì đó nên mới nói với giọng nghẹn ngào đến cuối cùng khoảng 11h đêm tui bất máy ,bệnh viện nói :" cô có phải là người nhà của em ... ,em ấy đã mất ròi"
Tui nghe xong chết đứng tui run rẩy,phóng ngay lên chiếc xe lao đến bệnh viện tui gọi tên em trong tuyện vọng nhất .Đến ngày đám tang tui khóc cả sưng con mắt lên ,hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má ,đơn hàng áo chụp kỉ niệm cuối cấp đã giao tới tui tôi vội đặt lên bàn cho em ,đó là chiếc áo em ao ước cùng tui mặc và chụp hình chung nhưng giờ ai mặc ,tui cố kìm nén cơn đau đớn trong tim dần như bóp nghẹn lại cổ họng tui vị
Khoảng hai ngày sau tên bán tải đã bị bắt phải chịu cảnh ngồi tù chung thân với bồi thường cho gia đình,và cả tội tàng trữ chất cấm .Gia đình vui mừng khi hắn bị bắt ,tui lại không vui vì hắn chưa trả mạng lại cho cô ấy ,tui xong lên đấm hắn một cái người nhà của em đã ôm tui lại ngăn cản tui .Tui ...hét lên :" ông chưa chết là mối hận thù này chưa ngui,ông phải trả mạng lại cho người tui yêu" .Hắn nói giọng nhẹ nhàng khóc nức :" tui xin lỗi ...tui xin lỗi "
Đến ngày chụp kĩ niệm đã đến tui đi vào trường với bộ dạng không còn sức sống ,đôi môi tái nhợt,đôi mắt quần thâm ,trên tay cầm theo di ảnh của em ,bạn bè ai nấy đều thấy thương cho đôi ta .Tui mặc vào chiếc áo do em chọn ,tui bật khóc tui khóc đến nổi ai dỗ chẳng chịu nín ,tui biết tui cứ vị em sẽ không vui ,cố cười chụp cùng em.
Tui vẫn chờ đợi em kiếp này có duyên không phận ,hẹn em kiếp sau tương phùng thành vợ chồng