Nhật kí giấc mơ 1: Maki sinh ra trong một gia đình khá giàu có tính cánh có phần ăn chơi. Trong một lần đi chơi cùng người chị em thân thiết - bff là Mai cô bị chủng tộc seriot bắt vì mang trong mình dòng máu thuần chủng cao quý seriot (bố mẹ cô là người trong tộc - nhưng do làm trái luật nên đã bị đuổi ra khỏi tộc đến năm 2400 do sự đổ bộ của dịch bệnh cộng với việc nhiều nghiên cứu khoa học đc phát hiện thì họ biết rằng gia đình Maki mang dòng máu hiếm có thể phục hồi một số vết thương nhưng hậu quả lại cực kỳ nặng lề khi chữa lành vết thương thì chúng tôi sẽ cảm nhận được nỗi đau của người đó vào bản thân. Nói là cao quý cũng bởi gia đình Maki có thể hoá người hoá quỷ mà không để lại những dấu vết biến dạng trên cơ thể) với thân hình m65 cơ thể khá ổn có thể coi là đẹp đôi mắt màu đen tuyền ngoại hình như vậy nên được nhiều chàng trai theo đuổi là việc đương nhiên nhưng có lẽ cô lại hứng thú hơn với việc học hành và khám phá . Lần đó nó cùng Mai đi ngắm sao băng ở ngọn núi sau trường do lơ đãng mà cô quên mất ngọn núi là đường phân cách của tộc seriot với con người. Khi đi về cô vui sướng khi chụp được đúng tấm ảnh sao băng bay ngang qua chẳng may để lại tiếng cười đùa có phần quá chớn làm bọn quỷ đánh mùi đc chúng lần theo mùi máu khi cô nhận ra vào quoảnh thì 56 con quỷ chuẩn bị nhào tới cô kéo tay Mai run sợ chạy do thể lực yếu Mai bị bọn quỷ nuốt chọn cô vừa chạy vừa khóc không để ý một con biến dạng cầm lấy tay cô lôi lại trên cây cầu nhỏ cô quay đầu lại 1 cơn gió mạnh bất chợt thổi đến giọng nước mắt cô văng vào tay con quỷ nó bỏng rát rụt tay lại nhưng chẳng mai cô ngã xuống sông *tùm . Hai cậu bé quỷ tò mò vớt xác cô lên tưởng xác chết họ định ăn thịt nhưng có người tới dưới làn sương mờ của buổi sáng sớm thì hắn là một chàng trai cao ráo hắn nhấc cô lên đưa tới trụ sở chính của bọn quỷ. Chúng phát hiện ra đến khi sắp ngỏm củ tỏi 10 năm thì máu cô mới có tác dụng . hết cách chúng bực tức tra tấn cô ,từng cái tát dáng thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp non nớt, máu bắt đầu rỉ ra hắn ta - chàng trai khi nãy, tên Himico chiều cao m86 đẹp trai chưa có friendgirl :> nói thẳng ra thì ông này nam chính anh này là binh trưởng đội trinh sát giữ giải chiến binh mạnh nhất nhân loại đến tận bây giờ (tôi buff sức mạnh nam chính quá không nhể? Thôi kệ mẹ không quan tâm nam chính tôi là nhất :>) hắn: tôi có thể nhận nhiệm vụ “chăm sóc” cô gái này không ? một tên lính trêu ghẹo: chỉ huy của chúng ta cũng có ngày mê gái vậy ư hahaha. Cả đám người ở đấy cười ồ nên hắn ta chỉ thoáng đỏ mặt giận dữ cô khẽ mỉm cười. Dưới ánh đèn tối tăm của ngục tù hắn bế cô đặt nhẹ nhàng lên giường khẽ đi ra khoá cửa lại khi mở mắt ra cô đã thấy cửa khoá tay chân bị khoá bởi còng sắt ngó nghiêng xung quanh cô thấy có một ô cửa nhỏ đủ chui đầu qua cô nhẹ nhàng cho bàn tay bầm dập vào khua khua xem có gì ở ngoài không. Không có gì cô thở phào ai mà biết hắn đứng bên cạnh cười tủm tỉm: không biết cô nhóc đang định làm gì nữa chưa kịp phản ứng gì thêm hắn thấy đầu cô chui ra: Ôi xinh vậy sao lại có người xinh đẹp vậy nhỉ giá như cô ta chưa từng rời khỏi tộc hắn suy nghĩ rồi ra xoa đầu cô nói: Thế giới của cô có như vậy không? Cô giật mình hét lên: hớ maaaaaaaaaaaa hắn: Suỵt nhỏ thôi nghĩ mà xem có con ma nào như tôi không -_- sao họ chưa giết tôi vậy? Trả lời câu của tôi trước đi -_- à thì giống hệt Hahaha bọn họ gần như sao chép tất cả chả thế. Anh nói bọn họ là sao ???? hắn dúi đầu cô vào, tra khoá rồi mở cửa vào phòng giam vào trong hắn dựa người vào cửa từ từ ngồi xuống. Cô thầm nghĩ: Chắc có lẽ đó là một câu chuyện dài haizzzz cô lắc đầu chán nản. Hắn bắt đầu câu chuyện: cha mẹ tôi là con người nhưng có một hôm cha tôi đi vào rừng săn bắn không may dẫm phải bẫy của bọn quỷ ác máu của bọn quỷ đã ngấm vào người cha tôi về nhà do k thể cứu chữa mệ tôi sắp đồ trong đau buồn để hôm sau cha rời khỏi làng. Đêm đó do lưu luyến người vợ. Tôi đã ra đời. Vì có dòng máu đặc biệt tôi đc sinh ra sau 4 giờ đồng hồ, vừa ra đời cũng là lúc cha mẹ tôi mất. Tôi bị mang tiếng là giết cha mẹ và bị đuổi vào rừng do mang dòng máu quỷ cơ thể tôi có thể miẽn nhiễm với một số chất độc và có thể tự phục hồi những vết thương nhỏ tôi sống một mình trong rừng đến năm 8 tuổi tôi bị bọn quỷ bắt vào trại huấn luyện. Lúc đó do được sinh tồn bên ngoài cộng với trí tuệ hơn người tôi được cử ra chiến trường để đánh nhau với lũ con người nhằm mục đích chiếm them đất sống cho bọn quỷ. Từ đó chúng cũng phát hiện ra tôi có nhiều tài nên số lần tôi ra trận ngày càng nhiều . Nói xong hắn kéo áo lên bên trong là một cơ thể săn chắc đầy những vết sẹo lớn cô không kìm đc lòng bật khóc hắn nhẹ xoa đầu cô rồi kể tiếp. Những lần đánh sau đó tôi lập được nhiều chiến công cũng từ đó bọn quỷ bắt đầu có những người tôn trọng tôi. Tôi bắt đầu biết vui vẻ nhưng nó cũng chẳng được lâu nhà vua bắt tôi tham gia những trận đánh quan trọng hơn có những lần tôi tưởng như đã chết nhưng khôbg cái dòng máu đó lại như hồi sinh lại tôi. Tôi vẫn đứng dậy chiến đấu nhưng chiến đấu vì cái gì tôi cũng chẳng biết nữa bọn họ trao tôi đầy những huân chương cao quý sáng giá , những đống tiền bạc, những chức vụ mà đến cả tôi cũng không nghĩ mình với đc cao đến vậy. Bắt đầu có những cô gái vây quanh tôi. Nói đến đây Maki bỗng đỏ mặt hắn cười nhẹ ghé sát tai cô nói: tôi sẽ k đi theo họ đâu hahaha cô che mặt xấu hổ. Hắn kể tiếp nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy ả ta có người theo tôi chỉ để lấy cái mác vợ của thằng binh trưởng tôi cũng biết chứ nên chỉ vứt vài đồng vào mặt chúng rồi bỏ đi. Những năm tháng dần trôi qua tôi cũng nhận ra nếu chúng ta không chấp nhận thay đổi thì ta dù có cố gắng đến mấy cũng không thể hoà nhập vào nó được tôi bắt đầu kết bạn và người đầu tiên tôi thực sự coi là bạn có lẽ là cô. Nghe xong cô ôm trầm lấy hắn nhẹ nhàng nói: Không sao rồi giờ đây tôi sẽ ở bên anh mãi mãi sẽ không còn đau khổ nào vây quanh a nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống sàn hắn đã khóc đây là lần đầu hắn khóc hắn khóc vì hạnh phúc hắn khóc vì cuối cùng cũng có người hiểu hắn .
PHẠM THU HẰNG