Yuzuki sinh ra trong một gia đình samurai giàu có trong một ngôi làng ven biển. Từ nhỏ Yuzuki đã được làm quen với kiếm đạo nhưng cô nàng không yêu thích kiếm đạo, đối với Yuzuki mỗi nhát kiếm như một sự trói buộc cô vào sự sắp đặt của gia đình, những đường kiếm của cô rất bài bản nhưng lại chẳng có tí sát niệm nào từ trong tâm hồn nó trống rỗng và lạc lõng giữa một nơi ngập tràn nhưng kẻ điên khát máu. Yuzuki lớn lên trở thành một đao phủ chuyên xử tử những kẻ gây ra tội ác không thể dung thứ, công việc này với cô thật nhàm chán. Cô không muốn trở thành một đao phủ, cũng chẳng quan tâm đến tranh dành quyền kế vị trong nhà. Có lẽ Yuzuki vẫn chưa tìm ra thứ cô ta thật sự muốn, vì thế mà cứ sống kệ đời qua ngày
Cho đến một ngày định mệnh, Yuzuki gặp một tên tử tù kì lạ, hắn vốn bị kết án tử hình nhưng lại được quan huyện rộng lòng giao cho nhiệm vụ đi lấy cho hắn "bảo kiếm thất truyền" trên hòn đảo địa ngục gì gì đó. Và may mắn thay Yuzuki lại là người được chọn để đi dám sát hắn, cô không quan tâm đến chuyện này vì vốn hòn đảo ấy còn chẳng biết có thật sự tồn tại không nữa, câu chuyện về bảo kiếm gì đó chỉ là mấy lời bịa đặt vô căn cứ truyền tai nhau từ đời này sang đời khác mà thôi. Ấy vậy mà đám quan huyện lại tin sái cổ, nhưng vì là người thấp cổ bé họng nên Yuzuki đành phải nghe theo lệnh
Tử tù thực hiện nhiệm vụ này là Jyuzen, một kẻ kì dị trông hắn có vẻ chặc tuổi cô nhưng lại mang tâm hồn cực kì lạc quan dù biết bản thân sắp chết. Tội trạng của hắn là giết người cướp của, là một phạm nhân xuất thân từ ngôi làng nghèo đói hẻo lánh nào đó. Có vẻ vì cái nghèo nên hắn mới ra tay giết người hay là vì hắn muốn sống tiếp, muốn tự do ngắm nhìn thế giới ngoài ngôi làng nhỏ bé ấy một lần chăng? Yuzuki không hiểu, nếu số phận đã định sẵn thì có gắng làm gì chứ, những điều phi thực tế, những ảo mộng hão huyền ấy với cô chỉ khiến con người nỗ lực vô ích.. Đó là suy nghĩ trước khi cô nói chuyện với Kagetsu Jyuzen
Buổi chiều hôm ở mỏ neo chuẩn bị ra khơi tìm kiếm hòn đảo mà theo Yuzuki còn chẳng hề tồn tại ấy, họ đã lần đâu nói chuyện với nhau. Cuộc trò chuyện ngẫu hứng ấy đã làm Yuzuki thay đổi cái nhìn về người trước mắt, về cả cuộc đời cô đã sống mười sáu năm vô nghĩa kia.
"Chà, cô biết không từ lên chiếc thuyền này tôi và cô đều định sẵn là sẽ chết đấy! " Jyuzen nói giọng chẳng có chút gì sợ hãi hay tuyệt vọng của một kẻ đã biết trước số mệnh ít ỏi của bản thân. Yuzuki không có ý định trả lời hắn cô ra lệnh cho thuộc hạ cấp dưới nhổ neo cho thuyền ra khơi rồi nhanh chóng đẩy họ xuống thuyền trở về cảng. Jyuzen nhận thấy bản thân bị bơ đẹp nhưng ngược lại hắn lại mỉm cười? Đúng là tên điên mà
".. Hmm Nozomi Yuzuki nhỉ, đúng là đáng tiếc thật ngang tuổi tôi mà còn chết sớm hơn cả tôi đấy. " Giọng hắn chứa sự trêu chọc nhưng lại có chút gì đó thương tiếc?
"Đừng ăn nói bậy bạ nữa,nếu đã muốn chết thì tôi sẽ giết anh ngay tại đây để đỡ phí thời gian của cả hai"
"Đúng là lạnh lùng nhỉ, cô không thấy đây là một cơ hội tốt để tẩu thoát khỏi cái chỗ nhàm chán đó sao?"
"Tôi không có lý do gì để bỏ trốn cả"
"Vậy sao? Cô chưa từng nghĩ đến tự do à? Cô có bao giờ muốn đặt chân đến những vùng đất mới chưa? Có điều gì cô muốn theo đuổi không,đao phủ?"
"Tôi không có mong muốn gì cả"
".. Vậy cô sống để làm gì ? Cái chết với cô có khi còn là lựa chọn tốt hơn ở mãi trong 'cái lồng kính' đó"
".. " Yuzuki không biết trả lời hắn thế nào nữa, trước nay cô chưa từng nghĩ bản thân sống vì điều gì? Sống vì bản thân hay vì gia tộc? Mong muốn của bản thân là gì? Khát vọng hoài bão tuổi trẻ Yuzuki đều không có. Tuy rằng chặc tuổi nhau nhưng Yuzuki cảm nhận được rõ Jyuzen rất khác bản thân cô. Cậu ta có ước mơ có khát vọng về sự tự do, cậu ta dám đứng lên để đi tìm sự tự do dù cho con đường đó ngậm tràn máu tươi. Đây là sự đôi lập giữa kẻ chấp nhận số phận bị giam giữ và kẻ khao khát biến đổi số phận đã được định sẵn sao?
"Phụt.. Haahhaa cái mặt đần đần đó là sao hả!?? Cô tính chọc cười tôi chết sao??! Hahhahah!! " Hắn cười lăn cười bò ra, thật sự là một tên điên hết thuốc chữa mà tốt nhất là không nên nói chuyện với hắn nữa, Yuzuki thầm nghĩ rồi đi vào trong khoang tàu gỗ cũ kĩ.. May mắn rằng mấy tên quan huyện đó vẫn còn lòng người mà cho họ một chỗ ở cũng không đến mức.