Muộn
Tác giả: Hoa Nở Khắp Thành🌸
BL
"Anh hiểu ranh giới là gì không? Là đã kết hôn rồi thì phải hạn chế gặp gỡ, nói chuyện thân mật với người cũ? Anh không làm được thì cậu ta cũng phải biết ý mà tránh né còn đằng này lại ..."
Chát
Một cái tát đau điếng được tôi thẳng tay tặng ngay vào gương mặt kia.
" ... "
Cảm giác tê rần cả lòng bàn tay, sau đó là cơn đau nhẹ đang truyền lên đại não. Tôi chợt thoát ra khỏi cơn tức giận của bản thân mà nhìn vào người đối diện.
Người bạn đời trên danh nghĩa của tôi, Hải Thanh giương đôi mắt mở to về phía đối diện, gương mặt cậu ta đông cứng lại, môi thì chẳng thốt ra được câu nào nữa.
"Chú ý ngôn từ của cậu, đừng có để tôi nghe thấy cậu xúc phạm đến cậu ấy, lần sau tôi không nương tay đâu"
" ... "
Cảnh cáo là thế nhưng sau khi bình tĩnh lại thì tôi lại cảm thấy bức bối trong người. Tôi làm vậy là đúng mà nhỉ? Bảo vệ người mình yêu có gì là sai?
Bước chân cứ đảo loanh quanh căn phòng mãi không có điểm dừng, tôi không buồn ngủ nhưng cũng chẳng còn tâm sức để ngồi vào bàn làm việc. Ánh mắt khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ và bất ngờ thay va vào mắt tôi chính là chiếc xích đu trong vườn.
Cạch
Lạch cạch
"Cậu chủ à, muộn rồi mau vào trong đi ạ"
"Cảm ơn chị, em muốn ngồi thêm một chút, chị vào trước đi kẻo lạnh đấy"
Hàng chân mày tôi khẽ nheo lại trước câu nói ấy, cậu ta nói không lớn nhưng tôi lại khá rõ ràng từng chữ.
Lẽ nào là gió đưa giọng nói ấy đến với tôi sao? Nực cười thật, chắc tôi bị điên rồi.
Có lẽ...
Tôi thật sự điên rồi.
Ầm
Lồng ngực tôi đập liên hồi, nhịp thở có phần ngắt quãng khiến cho phổi tôi không hoạt động như thường được. Hai cánh tay lúc này vẫn còn giơ ra phía trước, về phía cánh cửa đã bị tôi cưỡng ép mở tung ra.
Đôi mắt tôi đảo quanh liên tục chỉ để tìm kiếm một bóng hình, một bóng hình quen thuộc.
"Gia Hoàng"
"Hạ Đình? Sao tự dưng lại đến đây"
Tôi nhào đến chỗ cậu ấy mà không chần chừ gì cả. Gia Hoàng là người mà tôi yêu nhưng lại không thể có được, có thể gọi là Bạch Nguyệt Quang nhỉ?
"Gia Hoàng... Cấp dưới tôi báo tin trung tâm thương mại này gặp động đất nên tôi đã chạy đến..."
Khẽ ngừng lại một chút, tôi có chút ngớ người ra. Tại sao tôi lại chạy đến đây nhỉ? Và dường như Gia Hoàng cũng có cùng câu hỏi với tôi.
"Vậy sao cậu lại chạy đến đây? Ở đây đâu có chi nhánh bên công ty cậu"
Đúng rồi. Sao tôi lại chạy đến nhỉ? Ngay từ đầu tôi cũng đâu hề biết là có Gia Hoàng ở đây để đến chứ?
Chững lại một chút, tôi chợt nhớ ra một điều, thứ liên quan đến nơi này mà tôi biết chính là cửa hàng thời trang của nhà Hải Thanh và hôm nay cũng chính là ngày cậu ta tới đây để kiểm tra doanh thu.
Tôi đã chạy đến đây vì biết rằng hôm nay cậu ta có mặt ở nơi này.
" Tôi... Tôi..."
Ánh mắt tôi không dám nhìn thẳng mà cứ lia khắp nơi, đến khi chạm phải ánh nhìn của một người.
Hải Thanh
Cậu ta đã xuất hiện, rất gần nhưng cũng rất xa. Cú chạm mắt ấy diễn ra rất nhanh, dường như chỉ được một giây trôi qua thôi. Cậu ta liền quay lưng chạy mất.
Kỳ lạ
Thật kỳ lạ
Tại sao cảm xúc trong tôi lại dao động mạnh vậy chứ? Có chuyện gì rồi sao?
" Chúc mừng nhé! Vị trí đó...cậu muốn nó từ lâu rồi đúng không? Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán người được nhỉ? "
" ... "
Một lần nữa, tôi lại để sự tức giận chi phối con người mình. Những lời lẽ gay gắt, đay nghiến không ngừng đổ xuống đầu người kia mặc cho bờ vai ấy đang run run kiềm nén.
Kết quả là cả hai đều không ai nhìn mặt ai, tôi nổi giận đùng đùng nhưng chả làm được gì cậu ta vì mẹ tôi đang ở phía sau chống lưng. Hay nói cách khác, mẹ tôi đang sử dụng cậu ta như một con rối để có thể nắm giữ công ty trong tay. Một người phụ nữ đầy tham vọng, tôi quá hiểu điều đó.
Thế nhưng cái tôi của bản thân không cho phép cúi đầu trước lòng tham đó. Tôi bắt buộc phải vùng lên, phải bắt đầu lại từ đầu, tất cả mọi thứ.
"Ra nước ngoài? Được thôi...cứ đi đi, bây giờ con chả là gì ở đây nữa, thích làm gì thì làm"
Thế là tôi ngay lập tức đặt chuyến bay sớm nhất để rời đi, tôi không thể chậm trễ tốn thời gian tại nơi này nữa.
"Không về nhà à? Sắp đi xa rồi đấy, cũng phải về chào tạm biệt một tiếng với người ta chứ?"
"Mắc gì? Không ưa không muốn gặp"
"Ơ... Vậy không tính soạn hành lý để đi à thằng này?"
"Đêm trước ngày đi...tao về soạn là được"
Thế nhưng khi trở về nhà, mọi thứ đã đâu vào đấy, vali và các đồ cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ không thiếu món nào.
"Là...là cậu Hải Thanh bảo người hầu chúng tôi soạn đấy ạ"
Nghe vậy tôi không khỏi nhíu mày nhẹ lại. Gấp gáp đuổi tôi đi đến vậy sao?
"Cậu ta đâu?"
"Dạ...cậu Hải Thanh đã ra ngoài được một lúc rồi ạ"
"Cậu ấy bảo đêm nay có thể sẽ không về"
Lại có chuyện tốt như vậy sao? Nghĩ thầm đã lâu chưa được nằm giường trên phòng, tối hôm đó tôi đã ngủ lại tại nhà rồi sáng mai khởi hành đi sớm.
Và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ khiến tôi rất hài lòng, không gặp cậu ta, thật là bình yên.
"Vợ mày không ra tiễn sao? Lạnh lùng thật đấy!"
"Tch...đừng nhắc, không đến cũng chẳng sao, bọn tao từ hôm đó đến giờ chưa chạm mặt nhau lần nào nữa"
Lời vừa dứt, không hiểu sao lòng ngực tôi lại thấy hụt hẫng.
Đã đến giờ lên máy bay, kéo chiếc vali đi về phía trước. Thế nhưng đi được vài bước bản thân không kiềm được mà khựng lại.
Như có gì đó thôi thúc, tôi chầm chậm xoay người lại nhìn về phía sau lưng mình. Không có ai cả.
Lạ thật, cứ có cảm giác đã bỏ lỡ một thứ gì đó, một bóng lưng cô độc đối diện với tầm mắt nhưng lại dần dần biến mất.
Tôi rời khỏi quê hương mình và bắt đầu lại nơi đất khách. Công việc nhiều hơn tôi nghĩ và thời hạn hoàn thành lại bị kéo dài hơn dự tính.
Ba năm trời ở nước ngoài, cuối cùng cũng lập nên cơ nghiệp. Vì vậy tôi quyết định quay trở về nước để mở rộng chi nhánh cũng như để gặp lại một người.
"Đã nói đi hai năm...vậy mà cuối cùng đến năm thứ ba mới về"
"Xin lỗi nhé...công việc nhiều hơn tao nghĩ, à mà trong mấy năm tao đi, có chuyện gì đã xảy ra không?"
Định chỉ hỏi vu vơ nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài sức mong đợi. Công ty tôi từ khi chuyển cho Hải Thanh, vốn chỉ là bù nhìn trong mắt mẹ tôi, vậy mà chỉ trong năm bà ấy đã mất toàn bộ quyền hành trong công ty.
Hải Thanh đưa công ty phất lên theo con đường riêng và tách hoàn toàn khỏi Hạ thị.
Thật là một tin bất ngờ.
Và càng bất ngờ hơn khi tôi vừa đặt chân về đến nhà, ngôi nhà sau hôn nhân của bọn tôi.
"Cậu Hải Thanh thường không về nhà ạ"
"Gì?"
"Cậu ấy không thường xuyên ở nhà...một tháng ở nhiều nhất được tầm mười ngày thôi ạ, còn lại đều ở trên công ty"
Có vẻ trong vòng ba năm qua đã có nhiều chuyện xảy ra và cũng đã có vài thứ thay đổi, Hải Thanh là một trong số đó.
"Hôm nay cậu ta có về không?"
"Không biết ạ...nhưng cả ngày hôm qua cậu ấy không về, chắc hôm nay cũng..."
Người hầu vẫn chưa nói xong thì ở ngoài cổng, tiếng thắng xe vang lên, sau đó là hình dáng quen thuộc chạy vào.
Chiếc xe của Hải Thanh đang từ từ chạy vào garage.
Không hiểu sao tôi lại có chút hồi hộp khi chờ đợi hình bóng cậu ta bước ra khỏi xe, có lẽ vì đã khá lâu tôi không nhìn thấy cậu ta.
Cạch
Lạch cạch
Từng giây từng phút trôi qua, nhịp tim tôi cũng đập nhanh bất ngờ. Cậu ta bước vào ăn phòng khách và chúng tôi đã mắt đối mắt với nhau.
Lạ quá!
Thật lạ... Người trước mắt tôi, vừa lạ vừa quen.
"Anh...về rồi?"
"Ờ"
Thờ ơ đáp lại nhưng cổ họng tôi lại ngứa ngáy khó chịu liên hồi, có vẻ như vẫn còn nhiều thứ muốn nói lắm.
Hải Thanh sau câu hỏi đó thì không nói gì thêm, cậu ta cúi đầu rồi vòng qua người tôi rồi bước lên lầu. Bộ dạng khúm núm trong thật kỳ quặc và cũng thật chướng mắt.
"Làm cơm tối đi"
Bỏ lại cho đám người hầu câu lệnh, tôi cũng nhanh chân đi lên phòng mình, cũng chính là phòng mà Hải Thanh ở. Vợ chồng mà, ở chung phòng là chuyện hiển nhiên.
"Ốm nhỉ?"
"..."
Hải Thanh không đáp, chỉ cúi đầu ăn cơm trong chén, một chén cơm trắng với vài cọng rau luộc nhạt nhẽo.
Tôi đẩy nhẹ dĩa thịt đến gần tầm tay cậu ta nhưng dường như những miếng sườn thơm ngon ấy vẫn chưa đủ hấp dẫn, cậu ta vẫn không gắp.
"Ăn đi...đừng có để người khác nói tôi bỏ đói cậu"
"Không...không có"
Tôi nạt cậu ta một câu thật lớn, cuối cùng thì vẫn phải dùng biện pháp mạnh thì mới chịu nghe, thật hết nói nổi.
Đêm đến, tôi mơ màng vào giấc nhưng rồi lại giật mình vì hơi lạnh từ bên còn lại khiến tôi choàng tỉnh nửa đêm.
"Đâu mất rồi?"
Tôi loay hoay nhìn mãi, cậu ta không có trong phòng. Tức điên lên mà.
Lộp cộp
Tiếng bước chân tôi va vào sàn nhà ngày một dồn dập, tôi đã tìm khắp nơi trong ngôi nhà mà vẫn không thấy người đâu cả.
Cạch
Lạch cạch
Tiếng xích đu vọng vào trong, tôi chợt nhận ra mình đã bỏ quên một nơi. Một nơi mà không ai nghĩ đến nhưng lại là chỗ mà cậu ta hay đến.
Tôi lập tức chạy nhanh ra vườn, đi dọc qua tường hồng dại, tôi đã thấy được người mình cần tìm.
Hải Thanh đang gật gù trên chiếc xích đu, cơ thể cậu ta co rúm lại tự ôm lấy người mình, trông thật khó chịu. Lòng ngực tôi khó chịu.
Và càng khó chịu hơn là những ngày sau đó, Hải Thanh bỗng nhiên tủm tỉm cười cười mà tìm tôi nói chuyện.
Thế nhưng đằng sau nụ cười của cậu ta lại là thưa càng khiến tôi khó chịu đến nổi nghiến răng.
"Hợp đồng chuyển nhượng này em đã nhờ luật sư bên công ty soạn đấy, anh yên tâm nhé!"
"..."
"Còn nữa...vẫn còn một điều bất ngờ cho anh nè"
Chưa kịp để tôi định thần lại, thứ tiếp theo mà cậu ta lôi ra như giáng một đòn đánh thẳng vào tôi.
Giấy ly hôn.
"Em đã chuẩn bị lâu rồi nhưng mà anh về trễ quá nên bây giờ mới đưa cho anh được...chỉ cần ký vào nó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp"
"..."
Giải quyết tốt đẹp?
Bàn tay tôi vô thức siết chặt lấy tờ giấy ly hôn ấy. Ánh mắt tôi dán thẳng lên người cậu ta như thể muốn nói đây không phải chuyện đùa, đừng có đùa với tôi.
Nhưng đáp lại chỉ có mỗi nụ cười của Hải Thanh và ánh mắt mong chờ, con ngươi ấy đang sáng lấp lánh như thể chờ một nét chữ của tôi.
Nhưng tại sao nhìn tổng thể lại, gương mặt cậu ta trông méo mó đến đáng thương.
"Tối nay ăn với tôi một bữa"
Nghe thấy đề nghị đó, Hải Thanh mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi làm cho trí nhớ một lần nữa tua chậm lại. Hình như giữa chúng tôi, chưa từng có một buổi ăn chung nào cả. Đây chính là lần đầu tiên.
"Tối nay hãy nấu nhiều món hải sản, lựa các món mà Hải Thanh thích ăn nhất làm nhiều vào"
Nhìn vào đồng hồ đang hiển thị 16 giờ 30 phút, vẫn còn một ít thời gian.
"Tôi ra ngoài đây...nhớ lời tôi dặn, nấu theo khẩu vị của cậu ta...làm xong thì dọn ra bàn sẵn rồi đi về hết, nghe chưa?"
Nhóm người hầu liền đồng thanh "vâng, dạ" làm tôi yên tâm lái xe rời khỏi nhà mà đi đến trung tâm thương mại.
Loay hoay suốt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi vẫn về nhà trễ hơn dự tính.
Hải Thanh đã có mặt trên bàn ăn trong bếp. Đám người hầu cũng rất biết nghe lời mà rời đi về hết, lúc này chỉ còn hai người bọn tôi mà thôi.
"Ăn đi"
"Sao toàn là hải sản...anh bị dị ứng với hải sản mà?"
Suýt nữa thì tôi lại quên mất chuyện đó nhưng tôi vốn cũng không định ăn uống gì tối nay nên chỉ có thể gằn giọng hối thúc cậu ta lo mà ăn đi.
"Ăn đi...nói nhiều quá"
Quả nhiên có hiệu quả, vừa nghe tôi nói thế liền tập trung ăn ngay. Đúng là một người hiểu chuyện mà.
Tôi không khỏi cười thầm với suy nghĩ về cậu ta trong đầu mình. Ngồi xem cậu ta ăn, đúng là có nhiều thứ mới mẻ để biết mà.
Tầm mắt tôi khẽ đảo xuống chiếc hộp nhỏ trên tay mình, sờ nhẹ lên vỏ hộp. Người tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tưởng tượng ra khung cảnh cậu ta nhìn thấy nó. Sẽ bất ngờ lắm đây.
Và đúng là bất ngờ thật. Bất ngờ đến với cả hai người bọn tôi.
Cạch
Ầm
Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi vẫn chưa kịp định thần được thì đã thấy cả cơ thể Hải Thanh đổ rạp trước mắt mình.
"Anh được tự do rồi...chúc mừng"
"Hải Thanh!"
Tôi không khống chế được tâm trí mình, sự hoảng loạn đã nuốt chửng tôi.
Gào thét. Tôi chỉ có thể gào lên thật lớn và mong có một ai đó đến giúp, đến giúp người đang được tôi ôm vào lòng. Giúp người mà bấy lâu nay tôi luôn vô tình lờ đi, người mà tôi luôn tổn thương mỗi khi tôi nóng giận... Và cũng là người mà mãi đến khi cách xa nhau tôi mới nhận ra rằng, em là người mà tôi thương.
Tôi thương em.