Chương 45: Ba ngày máu lạnh
Sương sớm hậu sơn dày đặc như khói.
Sau khi lao vào khu rừng, Lục Thiên Minh không đi sâu ngay.
Hắn đứng im dưới một gốc tùng mục nát, lưng tựa thân cây, chậm rãi điều hòa hơi thở.
Đây là điểm khác đầu tiên.
Nếu là trước kia, nghe Trầm Mặc nói ba học viên nội viện đang truy sát mình, hắn nhất định sẽ lập tức tìm cách chạy xa nhất có thể.
Nhưng hiện tại hắn hiểu.
Chạy trong một cuộc săn khi mình là con mồi… chính là tự đưa lưng cho người khác chém.
Muốn sống, phải biến mình thành thứ biến mất khỏi tầm mắt thợ săn.
Thiên Minh chậm rãi ngồi xổm xuống.
Tay trái khẽ mở.
Một sợi Thiên Mạch Đằng tím đen mảnh như sợi tóc trườn ra, nhẹ nhàng cắm xuống nền đất.
Ông...
Cảm giác rung động từ lòng đất lan ngược về.
Sau khi có hồn hoàn thứ hai, Thiên Mạch Đằng của hắn không chỉ công kích quỷ dị hơn, mà khả năng cảm ứng phạm vi ngắn qua đằng mạch cũng tăng rõ rệt.
Trong bán kính gần mười mét quanh hắn, bất kỳ rung động lớn nào truyền qua đất đều sẽ bị hắn bắt được.
“Ba người nội viện mạnh hơn ta...”
“Không thể đối cứng.”
“Phải chia cắt.”
Ánh mắt Thiên Minh lặng xuống.
Ngay lúc đó—
Rắc.
Một tiếng gãy cành rất nhỏ từ hướng tây bắc.
Thiên Minh không quay đầu.
Nhưng đồng tử đã co lại.
Đến rồi.
Nhanh hơn hắn tưởng.
Xoẹt!
Một bóng đen từ trên cây lao xuống, bàn tay bọc hồn lực chém thẳng vào gáy hắn.
Ra tay không hề lưu tình.
Thiên Minh nghiêng người lăn xuống sườn đất.
Ầm!
Thân cây phía sau bị chém toác.
Kẻ xuất thủ đáp xuống.
Là một thiếu niên cao gầy chừng mười bốn tuổi, tóc ngắn, mắt tam giác, mặc võ phục lam sẫm.
Khí tức hồn lực rõ ràng mạnh hơn Thiên Minh một đoạn.
Học viên nội viện — Tạ Vân.
Tuổi: 14.
Cấp bậc: cấp 26 Đại Hồn Sư.
Võ hồn: Ảnh Trảo Miêu.
Hai hồn hoàn vàng.
Đặc điểm: tốc độ cao, thích tập kích từ điểm mù.
Tạ Vân cười nhạt:
“Tiểu tử, mới vào rừng chưa đầy nửa canh giờ đã bị ta bắt.”
“Xem ra thưởng của Trầm lão là của ta.”
Thiên Minh từ dưới đất đứng lên, khóe miệng dính bùn nhưng mắt không dao động.
“Chỉ mình ngươi?”
Tạ Vân hơi nhướng mày.
“Ngươi còn muốn mấy người cùng đánh?”
Thiên Minh khẽ cười.
“Chỉ xác nhận xem... ta có cần chạy không thôi.”
Dứt lời—
Vù!
Ba sợi Thiên Mạch Đằng đột ngột bắn ra.
Tạ Vân hừ lạnh, thân hình như mèo đen lướt ngang.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Cả ba sợi đằng chỉ quất vào không khí.
“Chậm.”
Tạ Vân cười khinh, đã áp sát trước mặt.
Ảnh trảo lóe hàn quang.
Phập!
Một trảo cào rách ngực Thiên Minh.
Máu phụt ra.
Thiên Minh lùi mạnh ba bước, hít lạnh một hơi.
Nhanh.
Tên này nhanh hơn Chu Lâm rất nhiều.
Nếu là chính diện, hắn gần như không theo kịp.
Tạ Vân không cho thở, tiếp tục lướt tới.
Hồn hoàn thứ nhất sáng lên.
Thân ảnh hắn trong sương mù bỗng phân ra ba bóng.
Ảnh Miêu Bộ.
Ba tàn ảnh cùng đánh.
Thiên Minh đồng tử co mạnh.
Không phân được thật giả.
Ầm! Bốp! Rầm!
Chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã ăn liên tiếp ba đòn.
Vai trái.
Sườn phải.
Lưng.
Cả người bị đánh văng đập xuống bãi đá.
Máu nơi khóe môi tràn ra.
Tạ Vân đáp xuống trước mặt, cười lạnh:
“Ngươi quá yếu.”
“Trầm lão lại coi trọng ngươi cái gì?”
Thiên Minh chống tay ngồi dậy.
Đầu ong ong.
Ngực đau như nứt.
Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn xuống mặt đất phía sau Tạ Vân.
Khóe môi hắn... chậm rãi cong lên.
“Ta cũng đang nghĩ...”
“Ngươi mạnh cỡ này... sao còn ngu vậy?”
Tạ Vân biến sắc.
“Cái gì?”
Phập! Phập! Phập!
Mặt đất quanh chân hắn đột nhiên nổ tung.
Hơn mười sợi Thiên Mạch Đằng đồng loạt siết lên từ dưới lớp lá mục.
Tạ Vân kinh hãi.
“Ngươi giấu từ lúc nào?!”
Thiên Minh cười lạnh.
Ngay từ lúc đòn đầu tiên.
Ba sợi đằng ban nãy không phải để đánh trúng.
Mà là để lặng lẽ cắm mầm đằng xuống ba hướng.
Sau đó hắn cố tình ăn đòn, cố tình bị dồn lùi về bãi đá này.
Từng bước... đều là dẫn đối phương vào ổ khóa.
Rắc rắc rắc!
Thiên Mạch Đằng siết cứng cổ chân Tạ Vân.
Gai độc cắm sâu.
Tạ Vân gầm lên, ảnh trảo chém loạn.
Đứt ba sợi.
Năm sợi.
Nhưng ngay lúc đó—
Ông!
Hồn hoàn thứ hai dưới chân Thiên Minh sáng lên.
Không Mạch Triền Sát!
Vù!
Hai sợi đằng vốn lao chính diện bỗng méo quỹ tích giữa không trung, một sợi quấn sau gáy, một sợi quất vào cổ tay cầm trảo.
Tạ Vân hoàn toàn không kịp phán đoán.
Bốp!
Cổ tay hắn lệch hẳn.
Thiên Minh lao tới.
Một quyền nện thẳng vào yết hầu.
Ầm!
Tạ Vân nghẹn khí, lảo đảo.
Thiên Minh không dừng.
Đầu gối thúc bụng.
Khuỷu tay giáng thái dương.
Liên tiếp ba đòn sát thân.
Rầm!
Tạ Vân ngã quỵ.
Thiên Minh chộp lấy viên Hắc Thạch trong ngực đối phương.
Máu từ cằm nhỏ xuống mặt đá.
Hắn cúi xuống nhìn Tạ Vân đang ho sặc:
“Ngươi nói đúng.”
“Ta yếu.”
“Cho nên ta không đánh kiểu của kẻ mạnh.”
Nói xong hắn quay người rời đi.
Nhưng chỉ mới đi được hơn trăm bước—
Thiên Mạch Đằng dưới đất truyền tới hai rung động khác.
Một nặng.
Một cực nhẹ.
Thiên Minh dừng chân.
Sắc mặt trầm xuống.
Hai người còn lại... đã tới gần.
Mà tệ hơn—
từ hướng sâu trong rừng, còn có một tiếng gầm trầm thấp vang lên.
Gừuuuu...
Không phải người.
Là hồn thú.
Thiên Minh chậm rãi quay đầu nhìn màn sương dày.
Một trước.
Một sau.
Thợ săn người và dã thú đang cùng ép tới.
Khóe miệng thiếu niên từ từ nhếch lên, nhưng lần này nụ cười đã lạnh hơn lúc bước vào rừng rất nhiều.
“Hay lắm.”
“Trầm Mặc... lão đúng là muốn ta chết thật.”
Hắn siết viên Hắc Thạch đầu tiên trong tay.
Ánh mắt tối dần như vực.
“Vậy thì...”
“bắt đầu giết thời gian thôi.”
Xa xa trên mỏm đá.
Trầm Mặc khoanh tay nhìn toàn bộ.
Bên cạnh, Hàn Trạch hơi híp mắt.
“Tiểu tử này vừa rồi cố tình ăn đòn?”
Trầm Mặc nhếch môi.
“Nó bắt đầu biết dùng thịt mình làm mồi rồi.”
“Nhưng đây mới chỉ là ngày đầu.”
Ánh mắt lão chuyển sâu vào rừng.
Nơi hai khí tức nội viện khác cùng một đầu hồn thú trăm năm đang khép vòng.
“Thứ thật sự đáng xem... còn ở phía sau.”