Nó ấy à, chỉ là một con phù du bé nhỏ chập chững bước chân vào thế giới nghệ thuật với bút danh "Dạ Vũ", đơn độc và lặng lẽ biết bao.
Thế mà đối với nó, đã từng có một người tựa mùa hạ chói chang, rực rỡ đến nao lòng. Chẳng phải vì mùa hạ của nó tô tạo ra những kiệt tác nhờ câu từ đầy hoa mỹ diễm lệ, mà chỉ bởi trong cái "đơn thuần" đó đã chạm vào nơi tâm tư sâu thẳm nhất. Nó thích cách người dịu dàng, kiên nhẫn và thân thiết với những kẻ vô tình lạc vào xứ sở người tạo ra. Người chính là thứ ước mơ, hoài bão nó mang trong lòng suốt bao nhiêu năm tháng.
Ấy vậy mà trong dòng chảy miên viễn của thời gian, những ký ức ấy chỉ khẽ thoáng qua như làn gió cuối mùa nhạt nhòa.
Mày còn định viết cái kiểu đó nữa à? - Em cáu kỉnh, trách nó khi thấy nó cứ cắm cúi viết bộ fanfic với lối đi cũ mèm.
Nó thở dài, khẽ đáp :
- Không quan trọng có bao nhiêu người đọc đâu.
- Vấn đề là chẳng ai thèm đọc ấy! Giờ xu hướng là mấy bộ hệ thống, xuyên không, thuần hóa, cuồng loạn,..này kia chứ cái fanfic cứu rỗi chán phèo.
Nó khựng lại một nhịp, phải..đã trôi qua năm năm rồi. Mọi thứ đều sẽ đổi thay, đó là quy lại bất biến của vạn vật. Thế nhưng rồi hình bóng của người thiếu niên năm ấy ùa về trong tâm trí, khiến nó vô thức mỉm cười :
- Tao viết không phải để lên xu hướng, tao viết để hoàn thành ước mơ đã nhuốm màu thời gian.
- Xong rồi mày được gì?
- Đứng cạnh tro tàn của hình bóng huy hoàng năm ấy, vậy là đủ. Để mai sau có ra sao cũng không nuối tiếc nữa.
Em im lặng nhìn nó, thở dài. Nó đã cố chấp lẫn cố gắng không biết bao nhiêu lần, đổi lại chỉ là dang dở. Mà, đành vậy. Miễn là nó đang sống, sống tiếp để viết nên câu chuyện mà nó của quá khứ đã không dám viết.
"Gửi cậu, mùa hạ của tớ. Dù cho cậu đã đổi thay qua bao hành trình của riêng cậu, nhưng đối với tớ, cậu vẫn sẽ mãi là người tớ luôn ngưỡng mộ, người tớ luôn khát khao một ngày nào đó có thể sánh bước cạnh bên."
Dear : L1.T-11-4-12-11.12-11-A