Tôi đang ngồi trong phòng của mình để hoàn thành nốt đống bài tập phải nộp vào ngày mai. Tiếng của mẹ tôi bỗng vang lên từ dưới lầu gọi tôi xuống ăn cơm. Tôi đáp lời bà, sau đó vẫn cố gắng viết tiếp cho xong bài. Mãi đến khi bị mẹ giục lần nữa tôi mới chịu buông bút rồi đi xuống dưới lầu.
Khi xuống tới tầng một, ở đó đã có rất nhiều người đang ngồi. Hôm nay nhà tôi đón tiếp tất nhiều họ hàng tới chơi. Bố tôi là trai trưởng của dòng họ, vậy nên việc tụ họp như này là chuyện rất đỗi bình thường. Có độ khoảng hơn chục người quây quần bên hai mâm lớn.
Tôi không thích những nơi đông người, cũng không thân với ai trong số những người họ hàng, vì vậy tôi đã tìm cho mình một chỗ ngồi trong góc, im lặng ăn cơm.
Ruợu vào lời ra, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau về cả những thứ trên trời dưới biển giống như đã tìm được người bạn trị kỉ của mình. Có lẽ vì lí do đó mà không ai để ý tới có một bóng hình đang đứng ở góc phòng, chăm chú nhìn về phía này.
Tôi giống như kẻ duy nhất, cô đơn ngồi một góc không được ai chú ý tới nhìn kẻ có cùng cảnh ngộ đang đứng ở góc đối diện.
Chàng trai đứng yên một chỗ, nơi hành lang dẫn vào phòng trong đang được tắt đền. Vì đứng trong chỗ tối nên tôi không thể nhìn rõ mặt của anh ta, tuy nhiên vẫn có thể mơ hồ cảm nhân được đôi môi đang khẽ mỉm cười.
Tôi không nghĩ anh ta là một trong số những người họ hàng, vì trong suốt bữa ăn anh ta vẫn luôn đứng ở đó.
Tôi cố gắng ăn cho nhanh, sau đó xin phép lên phòng trước.
Phòng của tôi được đặt nằm ngay chỗ cầu thang. Khi bước đến cuối cầu thang, tôi đã có thể nhìn thấy được khung cảnh bên trong căn phòng của mình. Ánh sáng từ đèn cầu thang giúp tôi nhìn rõ được phần nào khủng cảnh trong căn phòng tối om.
Một bóng người đang đứng ngang giữa phòng. Phần thân đang hướng về chiếc giường được đặt ở phía bên trái căn phòng, còn phần đầu đang hướng ra phía cửa, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi bước lên bậc thang cuối cùng, sau đó tiến vào trong phòng và bật công tắc điện lên. Khung cảnh trong phòng giờ đã hiện rõ toàn bộ.
Đăng sau người chàng trai đang đứng giữa phòng, là một tâm gương đối diện với cửa ra vào có thể soi toàn bộ cơ thể. Tâm gương đó hiện đang phản chiếu lại toàn bộ hình ảnh của tôi đang đứng trước cửa phòng, tay để trên công tắc đèn.
Tôi giống như không nhìn thấy nhìn thấy gì, bĩnh tĩnh đi tới chiếc bàn học sau đó tiếp tục cầm búp lên để làm nốt phần bài còn đang dang dở.
Phòng của tôi rất nhỏ, bàn học được đặt ở phía bên phải căn phòng, cách chiếc giường một khoảng nhỏ đủ để đi qua. Ở giữa khoảng cách nhỏ ấy, hiện đang có một bóng người đứng yên, im lặng nhìn tôi. Tuy không quay đầu nhưng tôi có thể cảm nhận rõ mồn một ánh mắt đang dán chặt lên người của mình.
Sau khi làm xong bài tập, tôi đóng sách vở, nhìn lên đồng hồ thấy vẫn chưa tới giờ đi ngủ, nhưng tôi quyết định hôm nay mình sẽ đi ngủ sớm.
Tôi chèo lên giường, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ thì mới nhớ ra cửa phòng chưa đóng. Tôi thường rất ghét việc để cửa phòng mở, và nhất là việc cửa phòng không đóng chặt, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Khi tôi chuẩn bị ngồi dậy để ra tắt chiếc đèn còn đang bật ở ngoài hành lang thì lại nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang của mẹ tôi.
Bà hơi bất ngờ vì hôm nay tôi lại đi ngủ sớm như vậy. Tôi nói với bà là hôm nay tôi hơi mệt vậy nên bà chỉ bảo tôi nghỉ ngơi sớm, rồi tắt đèn hộ tôi và đóng cửa rời đi. Vậy mà hôm nay bà lại có thể đóng chặt cửa phòng tôi, điều mà tôi hay âm thầm phàn nàn về bà.
Cánh cửa khép lại, kéo theo là bóng tối bao chùm. Tôi nằm trên giường, chờ đời đôi mắt dần thích nghi với bóng tối trong phòng. Tôi nhìn bóng đen đang ngồi trên giường của mình, đầu hướng về phía tôi.
Vừa rồi mẹ của tôi không có bóng, và hình như những người khác cũng đều không có.