Tôi là Han Sol, 28 tuổi. Ban ngày đan len bán ở con hẻm nhỏ Hongdae, ban đêm là @SolKnits - acc stan chuyên chụp Seonu của LUNAR. 4 năm, 1.247 tấm ảnh, 83 cái fancam. Với fan, Seonu là "tượng sáp" vì mặt lạnh quanh năm. Với tôi, cậu ấy là thằng nhóc 21 tuổi cứ đến mùa đông là tay nứt toác vì dị ứng thời tiết.
Tháng 12, LUNAR quay MV mùa đông ở Gangwon. Nhiệt độ -15°C. Tôi gửi thùng quà cho staff như mọi lần: hot pack, miếng dán giữ nhiệt, cafe. Dưới đáy thùng là đôi găng len đỏ tôi đan suốt 3 đêm, kèm note viết tay: "Cho S. Cậu ấy hay nứt tay." Không ký tên. Fan không được vượt ranh.
Một tuần sau, 2h17 sáng, DM nhảy lên từ acc private không follow: "Là anh đan hả? Ấm lắm. Em là Seonu."
Tôi tưởng staff nào trêu. Block luôn.
Cho đến khi Seonu live Instagram sau stage Music Core. Cậu ấy giơ tay, đeo đôi găng đỏ chói. "Quà của người quan trọng," cậu ấy nói, mắt nhìn thẳng vào cam. Fandom nổ. Zoom 400% ra được chữ H.S tôi thêu lén trong cổ tay áo. @SolKnits bị réo tên khắp nơi.
Công ty LUNAR gọi tôi 3 ngày sau. Không phải kiện. Họ mời tôi làm goods designer cho world tour. "Seonu đích thân chọn em," chị quản lý nói.
Lần đầu gặp mặt là ở phòng tập. Seonu cao 1m82, mặc hoodie đen, mặt mộc vẫn sắc như dao. Cậu ấy kéo găng đỏ che nửa mặt, chỉ chừa đôi mắt: "Em tìm anh lâu rồi. Người đan len cho em." Giọng thật của cậu ấy khàn hơn trên mic, vì gào 3 tiếng mỗi concert.
Tôi tính giữ kẽ. Tôi là fan, cậu ấy là idol. Luật bất thành văn. Nhưng LUNAR chạy lịch trình chó điên. Mỗi lần diễn xong, Seonu đều luồn qua đám staff, tìm tôi đầu tiên. Không nói gì, chỉ chìa tay ra. Mười đầu ngón nứt nẻ, có vết còn rướm máu. "Hôm nay lạnh. Anh còn len đỏ không?"
Tôi bôi thuốc, băng lại, nhét thêm hot pack vào túi áo khoác cậu ấy. Cậu ấy không cảm ơn. Chỉ nhìn tôi, rất lâu, trước khi bị quản lý lôi đi.
Cứ thế 6 tháng. Tôi từ fan thành "anh Sol của Seonu". Cậu ấy quen có tôi ở cánh gà. Tôi quen mùi Dior Sauvage trên cổ áo cậu ấy mỗi lần cúi xuống băng tay. Không ai vượt ranh. Cho đến đêm encore cuối ở Gocheok Dome.
Tuyết rơi. Seoul -12°C. Tôi đang dọn booth goods sau sân khấu thì cửa bật mở. Seonu lao vào, không mũ, không khẩu trang, không bodyguard. Áo khoác concert còn chưa cởi, tóc ướt mồ hôi bết vào trán.
"Anh Sol," cậu ấy thở dốc, khói trắng phả ra. Cậu ấy tháo găng, luồn bàn tay lạnh ngắt vào tay tôi. "Từ nay đan cho mỗi em thôi được không?" Ngón tay cậu ấy siết lại. "Em mệt làm idol của anh rồi. Em muốn làm..."
"Seonu," tôi cắt lời. "Ngoài kia 40 nghìn người đang gọi tên em."
"Thì sao?" Cậu ấy bước lên một bước, ép tôi lùi vào kệ đựng len. Lưng tôi va vào gỗ. "Họ gọi LUNAR Seonu. Không ai gọi tên thật của em. Chỉ có anh."
Đáng ra tôi phải đẩy ra. Phải nhớ hợp đồng bảo mật, nhớ cái tag #SeonuSol đang trending sẽ giết chết sự nghiệp của cậu ấy nếu có ảnh. Nhưng mặt cậu ấy gần quá. Mùi nước hoa, mùi gió tuyết, mùi sân khấu... tất cả trộn vào nhau làm đầu tôi rỗng tuếch.
Seonu kiễng chân. Cậu ấy hôn tôi.
Không phải nụ hôn fanservice 3 giây cho cam. Là nụ hôn của thằng con trai 21 tuổi chịu đựng quá lâu. Lạnh vì tuyết ngoài kia, nóng vì sốt ruột trong này. Răng va vào nhau, vị bạc hà từ kẹo ngậm stage vẫn còn. Tay cậu ấy vịn vai tôi, rồi trượt lên gáy, ghì xuống.
Ghế đan tôi dựa vào kêu cọt kẹt. Cuộn len đỏ trên bàn rơi xuống, lăn lông lốc. Sợi len bung ra, quấn lấy mắt cá chân hai đứa như dây trói.
Seonu rời môi tôi, trán tì vào trán tôi. Giọng cậu ấy vỡ ra, không còn là main dancer LUNAR: "Em ghét làm tượng sáp. Em muốn nóng lên. Vì anh. Cho anh thôi."
Tay tôi đang bấu vào áo khoác concert của cậu ấy. Vải dày, bên dưới là sơ mi ẩm mồ hôi. Đây là Seonu. Là người tôi dùng 4 năm thanh xuân để chụp. Lý trí gào lên "dừng lại". Nhưng tay cậu ấy đã lần đến cúc áo len của tôi.
Cúc thứ nhất. Bật ra. Ngón tay Seonu lướt qua xương quai xanh tôi, run hơn cả tôi.
Cúc thứ hai. Hé ra. Hơi nóng từ người cậu ấy phả vào da thịt, làm tôi nổi da gà. "Nhìn em đi," Seonu van nài. Tôi ngẩng lên. Đôi mắt không lens, không makeup, chỉ có khao khát trần trụi.
Đúng lúc đó, toàn bộ đèn phụt tắt.
Mất điện vì tuyết đè đường dây. Gocheok Dome chìm trong bóng tối. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai đứa, tiếng vải sột soạt, tiếng áo khoác concert trượt khỏi vai rơi xuống sàn. Tiếng sợi len bị kéo căng, đứt phựt.
Tôi không thấy gì nữa. Chỉ cảm nhận được tay Seonu siết ở eo mình, nóng rực. Cảm nhận được cậu ấy cười khẽ bên tai, giọng bất cần: "Cúp điện rồi... Giờ không còn camera nào quay được idol phạm luật nữa."
Sáng hôm sau, nắng lọt qua cửa sổ phòng trọ tôi ở Hongdae.
Trên bàn là hai tách cacao nguội ngắt, đóng váng. Dưới sàn, áo khoác concert của Seonu đè lên chiếc áo len tôi đang đan dở. Sợi len đỏ rối tung, quấn từ chân bàn lên tận mép giường như vừa có bão quét qua.
Còn đôi găng tay đỏ, giờ nằm ngay ngắn trên gối. Chiếc này lồng vào chiếc kia. Mười ngón đan chặt, không còn kẽ hở. Không còn khoảng cách fan và idol.
Seonu vẫn ngủ, mặt vùi vào hõm vai tôi. Tay nứt nẻ đêm qua giờ đã được bôi thuốc, ủ ấm trong lòng bàn tay tôi. Hơi thở đều đều phả vào cổ, ngứa ngáy.
Ngoài kia, tin nóng đang nổ: "LUNAR Seonu mất tích sau encore, về ký túc xá lúc 7h sáng."
Tôi đáng ra phải lo. Nhưng nhìn dấu răng mờ mờ trên xương quai xanh cậu ấy, nhìn găng tay đỏ đan vào nhau, tôi chỉ với tay kéo rèm lại.
Có những ánh sáng, flash của fan không được phép chạm tới. Có những mùa đông, idol tự bước xuống khỏi sân khấu để tìm hơi ấm cho riêng mình.
Mùa đông Hongdae năm nay, ấm thật.