T là một học sinh khuyết tật.
Bố mẹ mất sớm, cậu lớn lên cùng bà – người duy nhất còn lại trong gia đình.
Ngoại hình không ưa nhìn, lại thêm tính cách khép kín, T từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác.
Những đứa trẻ xung quanh… đều sợ cậu.
Chúng tránh né, nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, thậm chí là ghê sợ.
Lâu dần, T cũng quen với việc ở một mình.
Cậu ít nói.
Ít cười.
Và gần như không có bạn.
—
Đỉnh điểm là vào cuối năm cấp một.
Người bạn duy nhất mà cậu từng tin tưởng… đã phản bội và rời bỏ cậu.
Không một lời giải thích.
Từ đó, bước vào cấp hai, T gần như trở thành một “người vô hình”.
Không ai muốn ngồi cùng.
Không ai muốn nói chuyện.
Chỉ có những lời bàn tán… không bao giờ biến mất.
“Ê, mắt nó cứ lồi lồi ra nhìn kinh nhờ?”
“Eo ơi, ngồi gần nó thấy hôi hôi sao ấy.”
Tiếng cười khúc khích vang lên.
Có người còn cố tình tiến lại gần, vỗ vai cậu.
“T ơi, mày mấy ngày không tắm vậy? Hôi rình luôn.”
Rồi lại một tràng cười nhạo.
T cúi đầu.
Im lặng.
Như mọi khi.
—
Nhưng không phải lúc nào cậu cũng chịu đựng được.
Một ngày nọ, họ bắt đầu nói về bà cậu.
Người mà T yêu thương nhất.
Chỉ một câu thôi… cũng đủ khiến cậu sụp đổ.
Nước mắt rơi xuống bàn.
“Tại sao… tớ đã làm gì mấy cậu chứ?”
Giọng cậu run rẩy.
Một người bật cười.
“Tại bọn tao thích, vậy thôi.”
—
Sau ngày hôm đó, T dường như càng thu mình hơn.
Cậu không còn mong chờ điều gì ở trường nữa.
Chỉ mong một ngày trôi qua thật nhanh.
Nhưng vẫn có một nơi… cậu muốn trở về.
Là nhà.
Mỗi buổi chiều, T đều vội vã quay về căn nhà nhỏ cũ kỹ.
Bà luôn ngồi đó, chờ cậu.
“Về rồi à, T?”
Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi…
nhưng đủ khiến lòng cậu dịu lại.
Cậu chưa từng kể cho bà nghe chuyện ở trường.
Chưa từng dám mở lời.
–
Từ những ngày hôm đó, T không còn cố gắng giải thích nữa.
Không còn hỏi “tại sao”.
Cũng không còn chờ đợi ai hiểu mình.
Cậu chỉ… mặc kệ.
Những lời bàn tán vẫn còn đó.
Những ánh mắt vẫn không thay đổi.
Nhưng T đã dần thay đổi cách nhìn.
Cậu bắt đầu chú ý đến những thứ mình thích.
Những cuốn truyện cũ kỹ, những trang sách nhuốm màu thời gian.
Tan học, thay vì vội vã rời đi trong im lặng,
cậu ghé qua hiệu sách nhỏ ở góc phố.
"Chú ơi... cho cháu một cuốn tiểu thuyết."
—
Chiều hôm đó, T ngồi một mình bên cửa sổ.
Ánh nắng nhạt chiếu lên từng trang giấy.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ.
Cậu đọc.
Đọc về những con người xa lạ.
Những câu chuyện mà ở đó, họ đau khổ, tổn thương…
nhưng rồi vẫn tìm được cách cứu rỗi lẫn nhau.
T khẽ mỉm cười.
Một giọt nước mắt rơi xuống trang sách.
Nhưng lần này —
Không phải vì buồn.
Mà là vì… cậu cảm thấy ấm áp.
Có lẽ ngoài kia,
cậu vẫn là người bị bỏ quên.
Nhưng trong thế giới này—
trong từng trang sách—
Cậu không còn cô đơn nữa.
(Câu truyện được lấy 70% từ những năm cấp 2 của chủ tus)