NHẬT KÝ THAI SẢN 1 - Ngủ trên bàn đẻ!
Tác giả: Ĥųōŋğ ţĥąŋ
Công cuộc nhào nặn để hình thành nên một bào thai thì nó cũng đơn giản thôi. Sau khi cưới, đánh vật với nhau hơn một tháng thì que thử báo 2 vạch.. vậy là có bầu. Ở cái tuổi 33 tương đối "cứng rắn" việc có bầu nhanh chóng như một lời đáp trả những ì xèo, bình phẩm rằng thì là mà người gầy thế kia chắc gì đã có bầu, già thế kia chắc gì đã đẻ được, mẹ chồng chị ta cũng nói thế!
Vì khá lớn tuổi nên phải đi làm các xét nghiệm sàng lọc trước sinh.. mọi thứ ok. Đến tuần thứ 12 thì bác sỹ siêu âm bẩu " giống bố, đái đứng rồi". Chị ta về phô với bố đẻ: "ông sắp có thêm cháu ngoại trai rồi nhé". Anh hàng xóm nằm cùng giường với chị ta đi làm về,được chị ta thông báo: "đái ngồi rồi". Mặt anh ta vẫn vui, tưởng bố vợ chưa biết con gái có bầu nên cầm tờ giấy siêu âm khoe rối rít.. bố vợ bình thản bảo: " con trai là tốt rồi".. anh ta cười phá lên sung sướng, thi thoảng lại ngoác miệng cười ngặt nghẽo như ma làm.. thế mới biết, nhiều ông vẫn thích con trai lắm..
Rất nhiều người có cùng nhận xét rằng chị ta hợp với chửa đẻ. Mà cũng đúng nha, từ ngày có bầu, chị ta chả nghén ngẩm nôn mửa gì cả. Giai đoạn đầu thi thoảng thấy sợ sợ mùi cơm, sợ ăn thịt gà, sợ uống sữa.. mấy tháng đầu cố gắng uống thuốc và sữa đầy đủ. Nhưng những tháng sau, chỉ uống ở nhà buổi tối, còn sáng và trưa mang ra cơ quan để.. thủ tiêu.. và khi dọn đồ từ văn phòng về nhà để nghỉ sinh, còn nguyên 2 lọ procare. Nhưng chị ta lại thích ăn hạt sen, mùa sen đến, mỗi ngày dăm ba lạng ngồi bóc ăn sống, ăn cả tâm sen đắng ngắt. Tính sơ sơ thì cũng ngót nghét tạ sen vào bụng. Nhưng từ ngày có bầu, da dẻ chị ta nhẵn nhụi, trắng hồng.. bao nhiêu tàn nhang tàn khói lặn đi đâu hết. Tóc tai mượt mà óng ả,nếu truớc kia 2 ngày không gội đầu là tóc bết như láng mỡ thì giờ 5-6 ngày vẫn suôn mượt. Thật là kỳ diệu.. chửa đẻ nhàn nhã thế này thì làm vài đứa nữa cho vui!
Bố mẹ chồng ở quê nên cung cấp đủ các loại thực phẩm, nào cá chép, nào gạo xay còn nguyên tấm nhai muốn rụng hàm cơ mà rất nhiều dưỡng chất, nào trứng ngỗng, nào chim câu, gà tần.. Chị ta cũng ăn đào, ăn nhãn, vải.. túm lại không từ thứ gì..
Tháng thứ 8 chị ta đi siêu âm, tay bác sỹ phòng khám tư phán rằng "chị bị đa ối, tìm uống râu ngô uống cho tiêu bớt nhé". Ôi tưởng gì khó chứ dâu ngô thiếu gì.. Lạ thay cả tuần trời đi chợ không gặp hàng râu ngô nào, có hôm thì nhìn thấy thì lại lướt qua, về nhà mới nhớ.. đến hôm thứ 6 cuối tuần vừa gặp vừa nhớ, hí hửng mua về đun nước, đổ đầy chai và để luôn ở nhà.. Chiều về nhà nhìn thấy mới nhớ ra.. thì nước đã hỏng.. Sáng thứ 7 đến Bệnh viện khám theo lịch hẹn, hỏi bác sỹ về tình hình đa ối xử lý thế nào. Bà bác sỹ kêu trời "ai bảo là đa ối, nước ối bình thường nhé, tăng cường uống nước dừa cho nước ối trong".. thế hóa ra sự quên lại là sự may mắn?!
Tháng thứ 9, bà ngoại bảo sắp tới nghỉ đẻ rồi nên tổ chức đi ăn buffe ở phố bên cạnh một bữa rồi nằm ổ là vừa. Cái trò ăn tranh thủ, ăn cố nốt, ăn cho hết số tiền .. nó mới ngon làm sao, đã ăn khỏe lại ăn nhiều, ăn ngon.. ăn xong chị ta lê lết mãi mới về được đến nhà. Ngồi thở thôi cũng thấy mệt.. chừa rồi nhớ.. lần sau thì thôi nhớ..
Gần đến ngày dự sinh, tần suất thăm khám nhiều hơn, bác sỹ dặn khi nào đau dữ dội từng cơn 5 phút một lần thì hẵng đi viện. Mai là 26, sát ngày dự sinh rồi mà vẫn chưa thấy hiện tượng gì. Đêm đến cứ nằm chờ cơn đau cơ mà mắt díp lại... chưa đẻ thì ngủ thôi. Nửa đêm thấy như kiểu dấm đài, mà rỉ ra không ngừng lại được. Chị ta bèn lay anh hàng xóm: " dậy dậy đi đẻ thôi".. Anh hàng xóm mắt nhắm mắt mở: " thấy đau bụng rồi à?" .. "chưa nhưng hình như vỡ ối rồi".. "được hay đái dầm?".. nói thế thôi anh ta cũng lồm cồm bò dậy đi sửa soạn đồ, gọi taxi Bệnh viện thẳng tiến. Lên đến viện là 1h30 sáng ngày 26/11, sau khi kiểm tra, khám xét, bác sỹ kết luận: "mở 2 phân, nhập viện vào phòng chờ sinh"!
Cả buổi sáng nhởn nhơ, tha thẩn đi vào xem người ta đau, người ta nhăn nhó, người ta rên rỉ, người ta gào rú, khóc lóc vật vã, mặt mày xám ngoét.. có người chỉ hơi khẽ suýt xoa.. cũng có người "oai phong thần võ" không màng đau đớn, mặt khấp khởi chờ đợi giây phút lâm bồn... nghe đủ các loại âm thanh dao kéo, những tiếng la hét thấu trời, những tiếng oe oe oe của lũ nhóc khi được chui ra từ bụng mẹ, bắt đầu cuộc sống độc lập... Chị ta lại đi ra hành lang, nơi phía sau cánh cửa sắt có hàng chục cặp mắt của người thân các sản phụ khác đang ngồi lo lắng, bồn chồn, chờ đợi.. sau vài câu báo cáo tình hình, giao lưu làm quen, đôi khi đóng vai shiper đồ dùng vào trong. Mỗi khi quay lưng bước vào là đằng sau lại xì xào rầm rộ: "cái mặt còn tưng tửng thế kia còn lâu mới đẻ", "chưa có cơn đau chưa đẻ được" " bà này vào từ đêm đấy mà giờ vẫn chưa hiện tượng gì, chắc phải mai"... Đi chán thì lại ngồi buôn dưa, chém gió giết thời gian với mấy bà bầu còn ở chế độ 2 phân khác. Rồi thì họ cũng lần lượt lên bàn đẻ.. rồi lại có lớp bà bầu nhăn nhó, oai vệ mới bước vào.. lại buôn bán.. mấy bà bầu vào từ sáng trước khi rời đi đều gửi tặng lại 1 câu: "chị buôn khỏe thật"!
9h sáng được bác sỹ hỏi " có cơn đau chưa.?" "Vẫn chưa ạ".. từ đó bác sỹ, y tá cứ lướt qua đời chị ta như cơn gió.. Đến chiều cũng thấm mệt với sự chờ đợi, buôn bán cũng dần tẻ nhạt.. vì chả ai còn đủ sức tiếp chuyện.. người ta còn bận đi đẻ... nên nằm nhắn tin buôn với anh hàng xóm.
14h chiều bà y tá ra hỏi cho có lệ: " đã có cơn đau chưa?".."dạ chưa nhưng..." chưa kịp nói hết câu bà ý đã đi khuất tầm nhìn..
16h30 người nhà gọi báo đã kết nối với bác sỹ rồi vì sáng bác sỹ đi mổ cấp cứu không nghe máy.. Điện thoại vừa dứt thì bà y tá vẫn lượn lờ trước mặt từ sáng tới giờ chạy ra hỏi: ai là sản phụ H?.. chị ta lật đật đứng dậy: "dạ em ạ".. "ôi giời tưởng ai, thế mà sáng giờ không nhận ra nhau sớm hơn, đi vào đây chị kiểm tra cho"...Sau khi kiểm tra huyết áp, nước ối... " may nhá sắp cạn ối rồi, lên bàn chạy máy luôn"...ôi mừng như thấy bà nội luôn, gần 14 tiếng chờ đợi.. bây giờ cuộc chơi chính thức bắt đầu!
17h15 lên bàn.. Lúc trước nào dám ăn mặc hở hang, váy jup đến đầu gối đã là cao rồi, lúc nào cũng phải che che đậy đậy.. thế mà lên bàn đẻ là cứ phải tơ hơ hết lượt, bành hết mọi thứ tốt đẹp cũng như xấu xa ra cho bác sỹ nam kiểm tra. Không phải một người mà mấy người, thậm chí có cả chục, hai chục người vòng trong vòng ngoài đứng nhòm vào chỗ ý.. liêm sỷ gì tầm này, dây thần kinh xấu hổ đứt phừng phựt hết một loạt...giờ chỉ mong sao các bác ý lôi được con mình ra an toàn, cho cái bụng nó được nhẹ nhàng thanh thoát..
17h30 được tu hộp sữa và mấy lát bánh mì chống đói.
18h, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, vẫn chỉ là 2 phân..bác sỹ chỉ định tiêm 1 mũi đẻ không đau, 1 mũi kích thích mở cổ tử cung. Tiêm xong 10-15 phút, toàn thân chị ta rét run, bắt đầu nổi mẩn ngứa khắp người.. ngứa, rét không chịu nổi nữa bèn thều thào gọi y tá: "chị ơi em ngứa và rét quá".. "ôi dị ứng thuốc rồi".. một lát sau y tá, bác sỹ ùa vào xem sự thể.. một mũi chống dị ứng được tiêm tức thì...
19h đã không còn ngứa và rét nữa, nhưng chả đau đớn gì sất, cứ nằm tơ hơ cho mấy nam bác sỹ đi qua thò tay vào ngoáy..cái sự xấu hổ giờ thật xa xỉ. Bàn bên cạnh đã có 1 lượt vào ra rồi mà chị ta vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nhàm chán, chị ta gọi cho anh hàng xóm đang ngồi chầu trực ở ngoài hành lang buôn dưa bán cà.. đi đẻ thật nhàn!
20h hai ba bóng áo trắng lượn lờ, xem xét và lại thò thụt kiểm tra, mới được 3 phân thôi, chậm quá. Chị ta nằm nhìn đồng hồ nhích từng giây chậm chạp, đã nằm im gần 3 tiếng, đã có sự mỏi..
21h lại một tốp bác sỹ, y tá vào kiểm tra, đánh giá tình rồi họ lại đi.. căn phòng chỉ còn chị ta, tiếng máy monito chạy, tiếng kim đồng hồ tích tắc.. ở phòng sinh bên kia, tiếng kêu la đầy đau đớn của một bà mẹ đang gồng mình lấy hết sức bình sinh để đẩy đứa con ra khỏi cửa mình.. bao đau đớn vất vả, bao sự chờ đợi mong ngóng yêu thương đã vỡ òa khi tiếng oe oe cất lên.. niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được làm mẹ dù phải trải qua muôn vàn lần sinh tử... tiếng trẻ con khóc, tiếng dao kéo loảng xoảng, tiếng của các y tá thúc giục sản phụ "lấy hơi đi" "rặn đi" "rặn đi, cố lên sắp ra rồi...nào cố lên.. cố lên... tiếp đi... tốt lắm .. tốt... tốt .".. lại có tiếng kêu như xé toạc trời xanh, tiếng la ó gọi tên ai đó trong cơn đau quằn quại.. lại một tiếng oe oe oe khác..
21h30.. một bóng áo trắng vào kiểm tra.. "vẫn 4 phân, lại phải tiêm thêm mũi nữa thôi, chậm quá".. bóng áo trắng lướt đi. Một lát sau 2-3 bóng áo trắng tiến đến, người xem thông số, người kéo xe thuốc, người chuẩn bị tiêm.. thêm một mũi kích đẻ và một mũi chống dị ứng.. chả đau đớn gào thét như ai đó, nhưng nhức mỏi toàn thân là có thật, chân tay vẫn nhúc nhích mà nó bắt đầu khó cảm nhận..
Đồng hồ điểm 22h..mọi thứ vẫn vậy.. phòng bên cạnh lại có tiếng ồn ào, hình như có một ca khó đẻ nào đó, tiếng bước chân rất vội vã, tiếng lách cách của xe chở dụng cụ.. một lát thấy tiếng xe cáng đẩy qua rầm rập khẩn trương.. chắc là chuyển sang phòng cấp cứu.. ở phòng sinh xa hơn lại có tiếng khóc gào của một bà mẹ đầy bất lực.. tiếng quát tháo hò hét của y tá, bác sỹ... một lúc sau một tiếng hét thất thanh kèm tiếng hô quen thuộc.."rặn đi..tiếp..tiếp..cố lên.. sắp ra rồi cố lên.. tốt quá... tốt.. dừng.. dừng... thôi không rặn nữa... rồi tiếp tục đi..tốt ..tốt..oh yeah... oe oe oe... những âm thanh này giờ đã rất đỗi quen thuộc, nó khiến cho thời gian trôi nhanh hơn..
22h30 hai bóng trắng đi vào, lại thò thụt kiểm tra.. nỗi ám ảnh mang tên đôi bàn tay càng lúc càng tăng lên thành sự sợ hãi, sự xấu hổ ngại ngùng.. của tôi mà các ông cứ tự nhiên như không..
23h mọi thứ không có nhiều biến chuyển ngoại trừ việc chân tay mình mẩy đã mỏi lắm rồi, bắt đầu không còn cảm nhận rõ ràng đấy là đôi chân đang dạng tè he.. tiếng ồn ào, tiếng hét hú, tiếng loảng xoảng, tiếng oe oe lúc xa lúc gần, lúc rất rõ ràng lúc loáng thoáng.. trời về khuya cũng thanh vắng hơn, lạnh lạnh hơn... đang lúc mơ hồ thì lại có một bàn tay thò vào.. giờ nó thành định kỳ 30p một lần, có lúc 30p 2 lần... nghệ thuật đôi bàn tay thành nghệ thuật hắc ám, là nỗi ám ảnh sâu sắc nhất lúc này..
23h30 lại có đôi bàn tay lặng lẽ thò vào.. "mở 5 phân rồi".. bên phòng lại có tiếng la hét... tiếng ồn ào thúc giục.. hò hét... loảng xoảng... oe oe..oe.. mọi thứ ném vào hư không, xé toạc màn đêm.. ngày như không có đêm vì đêm nơi đây không yên tĩnh như các nơi khác, đêm không ngủ..Thi thoảng có làn gió nhè nhẹ lành lạnh thổi vào, cả tiếng máy, tiếng quạt trần lạch cạch... chị ta cố cựa quậy cái chân đã tê bì mãi mới nhúc nhích nổi.. lại nằm đếm thời gian...
Không biết chị ta đi vào giấc ngủ là lúc mấy giờ, chỉ biết khi một tiếng gào rú ở bàn bên cạnh thấu tận trời xanh, cùng với tiếng huyên náo ồn ào của hơn chục bác sỹ, y tá.. chị ta mở choàng mắt ra.. đồng hồ đã chỉ 1h. Chị ta liếc sang bàn bên cạnh, một sản phụ nằm chờ đẻ.. xung quanh dễ đến hơn chục bác sỹ, y tá.. đám này hoành tráng thế, bình thường chỉ 4-5 người cho đẻ.. đi đẻ nhưng độ hóng của chị ta không hề thuyên giảm. Tỉnh giấc chưa lâu mà chị ta đã biết đó là lần sinh thứ 4 của chị kia. 3 cô con gái đầu, vì nhà trưởng nên phải cố lấy thằng con trai dù chị đã 40 tuổi. . chị kia khóc lóc kêu gào " ối bác sỹ ơi đau quá bác sỹ ơi.. em buồn ị bác sỹ ơi..em buồn ị bác sỹ ơi".. " buồn ị thì ị đi, cứ tự nhiên"... như kiểu phản ứng dây truyền, chị ta nằm bên này cũng "cứ tự nhiên" nhưng rất thầm lặng.. các y tá, bác sỹ chỉ biết nhìn nhau mà "ối giời ôi"..
3 phút sau khi nghỉ lấy đà thì công cuộc "rặn đẻ" lại tiếp tục. Vì lúc nãy chị ta đã cắn tay và cào ngực bác sỹ nên lần này bốn người giữ tay, chân, còn phải đặt khăn ngang miệng chị kia phòng ngừa cắn vào lưỡi.. chắc thế! Những khẩu hiệu, mệnh lệnh thức được hô vang " hít một hơi thật sâu rồi rặn đi.. cố lên, nào rặn đi, mạnh nữa lên, sắp ra rồi, rặn đi, rặn đi.. tiếp tục đi.. tốt lắm tiếp tục đi.. tốt lắm.. thôi dừng .. dừng.. ko rặn nữa... rồi rặn tiếp đi.. nào.. " cùng với tiếng ứ ứ gầm gào trong cuống họng .. sản phụ hơn 40t cắn chặt chiếc khăn, gồng mình, ngóc đầu dậy dùng hết sức bình sinh mà rặn... mồ hôi tóc tai bết bát vào nhau ướt đẫm... cả căn phòng như lao vào một chiến đầy khốc liệt, đau đớn... cả căn phòng vỡ òa khi đứa bé chào đời an toàn.. tiếng oe oe oe cất lên làm tan chảy mọi thứ, trái tim người mẹ gục ngã trong hạnh phúc.. chị nằm phịch xuống, nhắm nghiền mắt giữ lại chút hơi tàn sau cuộc vật lộn sinh tử, những giọt nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau lăn dài trên má...
Còn đang mải mê theo dõi cuộc vượt cạn của người khác, thì một cơn đau đã khiến chị ta quay về với thực tại .. bản thân chị ta cũng sắp bước vào cuộc vượt cạn như thế.. các cơn co thắt đến càng dồn dập hơn.. bác sỹ kiểm tra lần cuối: "10p rồi, chuẩn bị nhé, khi nào tôi bảo rặn thì rặn, bảo ngừng thì ngừng nhớ chưa" .."vâng"..."nào rặn đi, hít một hơi thật sâu rồi rặn thật mạnh.. nào rặn đi...tốt...rặn tiếp đi.. ơ rặn đi, lấy hơi rặn đi.." .. Chị ta lấy đà dặn được một hơi thật mạnh mẽ, cảm nhận được đứa bé đã bị đẩy xuống phía dưới... cơ mà... một hơi là hết hơi rồi.. không thể rặn thêm được hơi nào nữa.. bác sỹ, y tá có hò hét thúc giục.. chị ta vẫn cứ trơ ra một cách bất lực.. chán, mệt họ đứng dậy bỏ ra ngoài .. giờ thì chỉ còn lại một mình vừa đau vừa tê dại, mệt mỏi..bàn bên kia đã chuyển ra ngoài... cô y tá trước khi rời đi có dọa 1 câu:"chị không cố rặn là con chị ngạt đấy, nước ối cạn rồi"..hoảng hồn, đã thế lại còn bỏ tôi đi.. chị ta bắt đầu lẩm bẩm cầu xin gia tiên tiền tổ, xin giời phật cho mẹ tròn con vuông.. cơn đau dữ dội hơn.. chị ta bắt đầu cũng nghêu ngao khóc gọi bác sỹ:" bác sỹ ơi cho em đi mổ đi, cho em đi mổ đi.. đâu hết rồi sao lại bỏ tôi thế này... bác sỹ ơi cho em đi mổ đi".. Lúc này chị ta cảm thấy hối hận vì đã không lựa chọn phương pháp sinh mổ..cơ mà nghĩ đến cảnh người ta cầm con dao sáng quắc lướt trên da thịt.. ôi thôi cố mà rặn đẻ đi..nhưng mọi thứ nỗ lực càng trở thành bất lực..toàn thân không tê dại không biết mình đang nằm hay ngồi, không còn tý sức nào để cố... cơn đau dữ dội hơn nữa.. thế này thì .." bác sỹ ơi các chị đâu rồi cho em đi mổ đi"...hai ba bốn bóng người bước vào "mổ cái gì mà mổ, nhìn thấy đầu nó đây rồi mổ cái gì, rặn đi"..
Sau một hồi thẩm định đánh giá tình hình, các bác sỹ thông báo sẽ bấm tầng sinh môn, dùng fooceps hỗ trợ vì đầu em bé to quá.. "nào bắt đầu nhé, rặn mạnh mẽ lên, khi nào dừng phải dừng... nào rặn đi".. nghĩ trong đầu: chả nhẽ người ta đẻ được mình lại không đẻ được.. chị ta gồng mình, vận đủ 12 thành công lực, mím chặt môi mà rặn... "tốt tốt.. tiếp đi.. tốt tốt... thôi.. dừng dừng".. tiếng các y tá, bác sỹ ho hét huyên náo cả một vùng... mất vài giây để bác sỹ đỡ đầu em bé và lựa dần về vị trí tốt nhất.. cả căn phòng lại rầm rộ: " nào tiếp tục rặn thật mạnh.. một hai ba rặn..".. chị ta gom hết chút sức lực cuối cùng làm một hơi...a..a.. tuột tuột tuột... cảm nhận như tim gan phèo phổi cũng muốn trôi tuột ra ngoài theo.. nhẹ bẫng như không còn gì trong bụng..thế là nó đã ra đời..hai tiếng oe oe mạnh mẽ vang khắp căn phòng cùng tiếng thở phào của các y bác sỹ.. cuộc vượt cạn dài lê thê đã kết thúc.. Tiếng khóc oe oe cùng tiếng dao kéo, tiếng cô y tá vang lên: "con trai, nặng 3,3kg, giờ sinh chị nhớ nhé 1h48p ngày 27/11".. Các bác sỹ tiến hành lấy nhau thai, khâu tầng sinh môn.. do được tiêm thuốc tê nên chị ta chỉ thấy bần bận..
Thằng bé sau khi được bác sỹ lau chùi, quấn tã, tiêm uốn ván lại bắt đầu ngoạc mồm oe oe oe.. Vốn dĩ trong suốt quá trình thai kỳ, ngày nào chị ta cũng vuốt ve, tâm sự , đôi khi đùa nghịch với nó.. chị ta bèn cất tiếng thều thào gọi tên nó: "Bi ơi"... gặp lại âm thanh quen thuộc.. thằng bé im bặt như để dỏng tai nghe xem âm thanh đó ở phía nào, như để mong chờ được ôm ấp vuốt ve như hồi còn trong bụng.. Một lúc lâu lâu không tìm thấy điều mong đợi nó lại ngoạc mồm oe oe oe.. "Bi ơi mẹ đây, ngoan nhé".. quả nhiên nó ngoan thật, nằm im ru.. các bác sỹ và y tá cũng phải thốt lên: "ơ mẹ con nhà này hay thật" .. " ngày thường hay nói chuyện với nó đúng không?"..
Công việc của bác sỹ đã xong và họ rời đi, chỉ còn lại 2 mẹ con trong phòng, thằng bé ọ ọe như sắp ngoạc mồm ra khóc đòi mẹ bế.. " Bi ơi mẹ đây, tý nữa mẹ bế con nhé, ngủ đi nhé"... nó im thật và chắc là đã ngủ.. Mắt chị ta nhắm nghiền, mọi đau đớn đã và đang dần đi qua, cái điều vĩ đại nhất mình từng làm được.. đó chính là việc sinh nó ra bằng một cách thông thường nhất..môi chị ta vừa nhếch một nụ cười mãn nguyện!
Mấy cô y tá lục đục đẩy xe cáng vào để chuyển xuống phòng sau sinh.."nào chị cho chân xuống cáng đi...tôi bảo cho chân xuống cáng.. chân chị đâu..".. lúc này chị ta còn chẳng biết chân tay mình đi đằng nào, nó tê dại không còn cảm giác gì, toàn thân tê dại trừ mỗi cái đầu còn lúc lắc và cái miệng còn nói được.. "em còn chả biết chân em ở đâu nữa bác sỹ ơi".. bà y tá vỗ đồm độp vào chân của ai đó "chân đây chứ chân đâu, nhấc chân lên tôi xem nào".. "em chịu không nhấc được".. phải thêm một y tá bước vào hỗ trợ mới khênh được chị ta xuống cáng..may cho họ vì chả có mấy bà đi đẻ bựa như chị ta..
Người nhà được cho vào chăm sóc sản phụ, anh hàng xóm tất tả đi vào tìm vợ.. và đứng khựng lại trược mặt chị ta vì sốc, choáng khi nhìn thấy một thây ma.. mặt mũi nhợt nhạt xám ngoét, môi khô bong tróc, tóc tai bù xù, mắt lờ đờ như con điên.. Vài phút sau y tá bế thằng bé ra để đối chiếu số vòng tay -vòng chân khớp đúng, rồi trao lại cho bố đứa bé. Anh ngắm nhìn cục cưng của mình một lát rồi đặt nó xuống nằm cạnh chị ta.. Thiên thần nhỏ đang ngủ, nhưng như tìm thấy điều gì quen thuộc... nó cựa mình, rướn rướn cái mặt về phía cơ thể mẹ, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng cái miệng nghí ngoáy.. lại muốn ngoạc cái mồm ra đây mà.. chị ta ôm nó vào lòng, nhìn ngắm gương mặt đầy đặn, nho nhỏ xinh xinh.. sinh linh bé nhỏ nhưng là cả thế giới của chị.. mọi đau đớn mệt mỏi đều tan biến.. có thể không cho con mọi thứ tài sản quý giá nhưng chắc chắn sẽ cho con tình yêu vô bờ bến, bằng những thứ nội tại sâu thẳm, mạnh mẽ nhất có thể.
Sau khi mọi thứ tạm ổn và chuyển về khoa nhi. Do sữa mẹ chưa về nhiều nên cậu ta khóc oe oe liên tục.. pha thêm 30ml sữa công thức.. tọp tọp tọp nhoằng một cái đã hết sạch. Dường như chưa đủ đô, nó lại ngoạc mồm oe oe..đến khi uống thêm 30ml nữa mới chịu nằm ngủ.
Hơn 1 ngày nằm viện thì được về nhà. Chị ta bị tắc tia sữa, ngực căng cứng như 2 hòn đá, dùng đủ mẹo không tác dụng. Anh chồng đi mua cái hút sữa bằng tay, lấy hết sức bình sinh để hút, để kéo ..sữa thì không thấy đâu mà chị ta đau muốn chết đi sống lại, hai đầu ti nó phồng to gấp 10 lần như 2 ngón chân cái.. Rồi đắp xôi nóng, chải lược 9 cái xuôi xuống, nào lá đinh lăng, lá bồ công anh.. may sao sau 1 ngày uống lá bồ công anh, tuyến sữa đã trở lại bình thường.Đây là một cậu bé ngủ ngày cày đêm, suốt 3 tháng 10 ngày, đêm nào cũng ngồi bế con..trời mùa đông mà nó như muốn thử sức chịu đựng của mẹ nó. Cứ ru ngủ đặt nó xuống, rúc vào chăn nằm vừa ấm chỗ nó lại oe oe oe...cứ như vậy cả đêm 4-5 lần, mệt nhoài nhưng nhìn nó lớn lên mỗi ngày thì những vất vả đó chả thấm gì!
Sự kỳ diệu mà tạo hóa đem đến cho con người là như thế đó, từ một con tinh trùng chỉ nhìn được bằng kính hiển vi, vượt qua mấy lớp cổng,các môi trường khác nhau, vượt qua hàng nghìn, hàng triệu đối thủ sừng sỏ khác để bơi vào nằm ổ trong quả trứng. Nhờ chất dinh dưỡng và sự bao bọc từ chính thân thể của người mẹ, nó đã phát triển từ cục máu thành hình hài một con người. Vốn dĩ nó đã là người thắng cuộc trong một cuộc đua đầy khốc liệt, nó có đủ bản lĩnh và thông minh để lựa chọn cho mình con đường đi tốt nhất. Nó trở thành thiên thần kết nối tình yêu thương giữa hai kẻ tạo ra nó. Nó cũng chính là vòng tuần hoàn của cuộc sống, là sự luân hồi của vạn vật,của một kiếp nhân sinh..
Đó là cuộc vượt cạn của 15 năm về trước, và nhân vật chị ta chính là cái thân tôi đây. Bi bé nhỏ của tôi giờ đã thành một cậu thanh niên cao 1m68, một cậu bé ham đọc sách và thích chơi rubik. Không biết thế giới ngoài kia sẽ dành tặng cho con điều gì, tốt đẹp hay vất vả cực nhọc, giông tố hay bình yên.. dù thế nào nó cũng sẽ làm bức tranh cuộc đời con thêm màu sắc và phong phú hơn thôi. Hãy cứ bước đi một cách vững chãi đên đôi chân của chính mình, đón nhận và lựa chọn những gì phù hợp nhất, bổ ích nhất, tử tế nhất.
Mong con một đời an nhiên nhưng đừng quá bình lặng để đánh mất bản lĩnh vượt qua sóng gió cuộc đời. Cám ơn mọi người đã đọc truyện của tôi!