Chương 46: Ngày thứ hai — răng nanh lộ máu
Mưa phùn bắt đầu rơi từ nửa đêm.
Hậu sơn Nam Thành vốn đã âm u, dưới màn mưa mỏng lại càng lạnh lẽo như một nghĩa địa sống.
Lục Thiên Minh ngồi trong khe đá hẹp, lưng dán vào vách núi ướt lạnh.
Áo đen trên người hắn đã rách bươm.
Vết cào trước ngực do Tạ Vân để lại vẫn chưa khô máu.
Cánh tay trái tê cứng vì liên tục điều khiển Thiên Mạch Đằng quá tải.
Bụng đói quặn.
Môi khô nứt.
Nhưng mắt hắn vẫn mở.
Không dám nhắm.
Bởi hắn biết rất rõ...
trong khu rừng này, chỉ cần thả lỏng một khắc thôi là chết.
Tí tách.
Nước mưa theo mép đá nhỏ xuống trán.
Thiên Minh đưa đầu lưỡi liếm giọt nước đó, nuốt xuống.
Tạm giải cơn khát.
Rồi hắn cúi nhìn viên Hắc Thạch đầu tiên đang nắm trong tay.
Một viên.
Còn hai viên nữa.
Nhưng càng về sau càng khó.
Tạ Vân là kẻ khinh địch nên hắn mới kéo được vào bẫy.
Hai học viên còn lại sau khi nghe tiếng giao chiến đêm qua, chắc chắn đã biết hắn không phải con mồi dễ nuốt.
Mà quan trọng hơn...
con hồn thú quanh quẩn gần đây vẫn chưa rời đi.
Tiếng gầm trầm đục thỉnh thoảng vẫn vọng trong mưa.
Như một bóng ma.
Thiên Minh hít sâu.
Hắn vừa định đổi vị trí—
rẹt.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc gáy.
Không phải tiếng động.
Là sát ý.
Thiên Minh gần như lăn ngang khỏi khe đá theo bản năng.
PHẬP!
Một mũi lao gỗ dài nửa mét cắm thẳng vào chỗ hắn vừa ngồi, xuyên thủng đá vụn.
Nếu chậm nửa nhịp, đầu hắn đã bị ghim nát.
“Phản ứng khá đấy.”
Một giọng nữ lạnh tanh vang lên trong mưa.
Thiên Minh ngẩng lên.
Trên nhánh cây đối diện, một thiếu nữ đang ngồi xổm.
Mái tóc buộc cao.
Mặt trái xoan.
Mắt hẹp như chim ưng.
Trên lưng đeo ba ống lao gỗ.
Võ phục xanh ôm sát thân hình gọn gàng.
Học viên nội viện — Liễu Phi.
Tuổi: 13.
Cấp bậc: cấp 25 Đại Hồn Sư.
Võ hồn: Xuyên Vũ Ưng.
Hai hồn hoàn vàng.
Đặc tính: thị lực cực xa, viễn công tập kích, tốc độ cơ động cao.
Liễu Phi tung người đáp xuống bãi đất.
Khóe môi nhếch lên.
“Trầm lão nói ngươi giỏi tính kế.”
“Ta muốn xem...”
“ngươi né được bao nhiêu cây lao.”
Vừa dứt lời—
Vù! Vù! Vù!
Ba mũi lao gỗ xé mưa bắn xuống.
Không theo hàng ngang.
Mà một cao, một thấp, một chéo.
Khóa chết toàn bộ đường né.
Thiên Minh nghiến răng.
Thiên Mạch Đằng bật ra.
Ầm! Ầm!
Đỡ được hai mũi.
Mũi thứ ba vẫn sượt qua bắp đùi.
Phập!
Máu bắn tung.
Thiên Minh lảo đảo quỳ xuống.
Liễu Phi không hề dừng.
Hồn hoàn thứ nhất sáng lên.
Hai cánh ánh sáng xanh hiện sau lưng nàng.
Thân ảnh nàng vọt lên không rồi nhào xuống như chim săn mồi.
Tốc độ còn nhanh hơn Tạ Vân.
Thiên Minh vừa dựng đằng—
BỐP!
Một cú đá ngang mặt.
Hắn bị quật xoay nửa vòng, răng va mạnh đến bật máu.
Chưa kịp đứng.
Phập! Phập!
Hai mũi lao ngắn lại cắm xuyên vai áo ghim hắn xuống gốc cây.
Đau buốt tận xương.
Liễu Phi hạ xuống trước mặt, giẫm lên ngực hắn.
“Nghe nói ngươi thắng được Tạ Vân?”
“Thật thất vọng.”
Nàng cúi người, bàn tay đưa về phía ngực áo Thiên Minh.
“Đưa viên Hắc Thạch đây.”
Thiên Minh ngửa đầu nhìn nàng.
Mưa chảy qua gò má.
Hắn thở dốc.
Rồi... cười.
Liễu Phi khựng lại.
Nụ cười đó khiến nàng thấy khó chịu.
“Ngươi cười cái gì?”
Thiên Minh khàn giọng:
“Ta cười... ngươi còn ngu hơn Tạ Vân.”
Liễu Phi biến sắc.
“Ngươi—”
GRÀOOOOO!!!
Tiếng gầm khủng bố đột nhiên nổ tung phía sau.
Mặt đất rung lên.
Một bóng đen khổng lồ phá bụi cây lao thẳng ra.
Là một đầu hắc lang to gần bằng con bê, lông dựng ngược, răng nanh vàng nhầy nước dãi.
Đôi mắt đỏ ngầu vì bị máu tanh kích thích.
Hồn thú trăm năm — Hắc Nha Lang, niên hạn khoảng 420 năm.
Liễu Phi hoảng hốt quay đầu.
“Hồn thú?!”
Thiên Minh nhếch môi đầy máu.
Từ đêm qua hắn đã phát hiện con súc sinh này luôn quanh quẩn vùng này.
Nó bị mùi máu hấp dẫn nhưng rất cảnh giác.
Vì thế hắn mới cố ý chọn khe đá này nghỉ.
Cũng cố ý để máu trên ngực nhỏ xuống liên tục.
Hắn biết...
chỉ cần giao chiến lớn, con thú nhất định sẽ bị kéo tới.
Liễu Phi chưa kịp lùi—
Hắc Nha Lang đã bổ thẳng.
ẦM!
Nàng chỉ kịp né nghiêng, vai vẫn bị vuốt sói cào rách một mảng thịt.
“A!”
Liễu Phi bật lên, lao gỗ bắn liên tục.
Phập phập phập!
Ba mũi lao cắm vào lưng sói.
Nhưng càng khiến nó phát cuồng.
Con súc sinh gầm rú lao điên loạn.
Liễu Phi lập tức bị cuốn vào triền đấu với hồn thú.
Mưa.
Máu.
Tiếng gào.
Tiếng vuốt xé đất.
Toàn bộ bãi rừng thành một mớ hỗn loạn.
Còn Lục Thiên Minh?
Hắn vẫn bị ghim trên gốc cây.
Nhưng đôi mắt hắn lạnh đến đáng sợ.
Thiên Mạch Đằng lặng lẽ trườn dưới lớp bùn.
Không cứu.
Không ra tay.
Hắn chờ.
Chờ đúng một khoảnh khắc.
Liễu Phi cuối cùng dùng hồn kỹ thứ hai, lao xoắn xuyên thủng mắt trái Hắc Nha Lang.
Phụt!
Máu đen phun tung tóe.
Con sói gầm thảm, nhưng trước lúc chết vẫn ngoạm trúng bắp chân nàng.
Rắc!
Tiếng xương răng va nhau nghe rợn người.
Liễu Phi hét thất thanh, ngã quỵ.
Cũng ngay khoảnh khắc đó—
“Bây giờ.”
Thiên Minh bật mạnh cánh tay.
Rắc!
Hai mũi lao ghim vai bị hắn cưỡng ép kéo rách thịt thoát ra.
Máu trào như suối.
Nhưng hắn không hề nhăn mặt.
Ba sợi Thiên Mạch Đằng đồng loạt bắn tới.
Liễu Phi đang đau đớn, vừa ngẩng đầu thì đã thấy dây leo quỷ dị méo quỹ tích.
Một sợi quấn cổ tay.
Một sợi khóa cổ.
Một sợi đâm thẳng mắt phải.
“Không—!”
Bốp!
Nàng theo bản năng nghiêng đầu, sợi thứ ba chỉ quất rách má.
Nhưng thế là đủ.
Thiên Minh đã lao đến.
Một cú đấm thẳng vào sống mũi.
Rắc.
Máu phụt.
Liễu Phi choáng váng.
Thiên Minh đè nàng xuống bùn, tay trái bóp cổ, tay phải liên tục nện.
Bốp! Bốp! Bốp!
Không hoa mỹ.
Không chiêu thức.
Chỉ là đấm như kẻ điên.
Máu mưa bắn lên mặt hắn.
Liễu Phi giãy giụa yếu dần.
Cuối cùng ngất lịm.
Thiên Minh thở hồng hộc, toàn thân run vì mất máu.
Hắn chậm rãi thò tay vào ngực áo nàng.
Lấy ra viên Hắc Thạch thứ hai.
Hai viên.
Còn một.
Nhưng lúc hắn vừa đứng dậy—
sau lưng chợt vang lên tiếng vỗ tay.
Bốp. Bốp. Bốp.
Thiên Minh cứng người quay lại.
Dưới màn mưa.
Một thiếu niên cao lớn lực lưỡng đang đứng đó từ lúc nào.
Ngực trần.
Cơ bắp cuồn cuộn.
Trên vai vác đại phủ nặng.
Nét mặt thô ráp như đá.
Khí tức hồn lực ép thẳng tới khiến không khí như đặc lại.
Học viên nội viện mạnh nhất ba người — Thạch Cương.
Tuổi: 15.
Cấp bậc: cấp 28 Đại Hồn Sư đỉnh phong.
Võ hồn: Thiết Giáp Man Ngưu.
Hai hồn hoàn vàng.
Đặc tính: phòng ngự và lực lượng cực mạnh, cận chiến nghiền ép.
Thạch Cương nhìn hai xác ngã dưới đất rồi nhìn Thiên Minh.
Hắn cười, hàm răng vàng khè lộ ra.
“Không tệ.”
“Ngươi giúp ta đỡ mất công đi tìm từng đứa.”
Ánh mắt hắn chuyển xuống hai viên Hắc Thạch trong tay Thiên Minh.
“Bây giờ... giao hết đây.”
Thiên Minh đứng giữa mưa.
Vai thủng.
Đùi rách.
Ngực chảy máu.
Hồn lực tiêu hao quá nửa.
Đối diện lại là kẻ mạnh nhất.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Hắn chậm rãi siết chặt hai viên đá.
Khóe miệng nứt máu nhưng vẫn kéo thành một đường cong hung ác.
“Muốn lấy?”
“Vậy tới mà lấy.”
Xa trên mỏm núi.
Hàn Trạch nhìn xuống, sắc mặt đã hơi đổi.
“Thạch Cương ra sớm quá.”
“Tiểu tử kia chịu không nổi.”
Trầm Mặc không nói.
Chỉ híp đôi mắt già nua.
Rất lâu sau lão mới khàn giọng:
“Ta cũng muốn xem...”
“khi bị ép tới tuyệt cảnh thật sự...”
“nó sẽ mọc nanh hay gãy xương.”
Mưa càng lúc càng lớn.
Trong rừng.
Một trận va chạm đẫm máu hơn nữa...
chuẩn bị nổ ra.