Chương 47: Vậy tới mà lấy
Mưa rơi nặng hạt.
Từng giọt đập xuống lá mục, đập xuống xác người nằm sõng soài dưới đất, đập lên gương mặt bê bết máu của Lục Thiên Minh.
Hai viên Hắc Thạch trong tay hắn lạnh buốt.
Đối diện.
Thạch Cương đứng như một khối thiết tháp.
Nghe xong câu “Vậy tới mà lấy”, hắn không giận.
Ngược lại—
hắn cười.
Tiếng cười khàn đục, thấp thấp, như tiếng đá mài.
“Được.”
“Ta thích loại còn cứng miệng.”
Bước chân hắn nhấc lên.
Chỉ một bước.
Bùn dưới chân nổ tung.
ẦM!
Thân ảnh khổng lồ như trâu điên xé màn mưa lao thẳng tới.
Nhanh!
Nhanh đến mức đồng tử Thiên Minh co rút.
Không có thử dò.
Không có hù dọa.
Thạch Cương vừa ra tay chính là muốn nghiền nát.
“Thiên Mạch Đằng!”
Vụt!
Ba sợi đằng mạn tím đen lập tức phá tay áo bắn ra, một sợi quấn thân cây trái, một sợi quấn gốc đá phải, sợi cuối đâm thẳng mặt Thạch Cương.
Hồn kỹ thứ hai — Không Mạch Triền Sát phát động.
Quỹ tích ba sợi đằng đồng thời méo lệch.
Đây là sát chiêu mà hai học viên nội viện trước đều ăn đủ.
Nhưng—
Thạch Cương chỉ gầm lên.
Toàn thân hắn lóe ra tầng ánh vàng sẫm.
Da thịt ngoài cánh tay hiện lên từng mảng vân đá xám đen.
Võ hồn phụ thể.
Thiết Nham Giáp.
Phập!
Sợi đằng đâm trúng má hắn.
Chỉ để lại một vết xước trắng.
Sợi quấn chân vừa siết—
rắc!
Bị hắn dùng lực giật đứt.
Sợi còn lại quấn ngang eo cũng chỉ khiến thân hình hắn chệch đi nửa tấc.
Thiên Minh tim lạnh đi.
Chênh lệch lực lượng quá lớn.
Cấp hai mươi lăm cường công hệ cộng với võ hồn phòng ngự.
Thiên Mạch Đằng không khóa chết nổi.
“Đến lượt ta.”
Thạch Cương đã tới trước mặt.
Bàn tay to như cái quạt xòe ra chộp thẳng cổ Thiên Minh.
Thiên Minh nghiêng đầu né.
BỐP!
Cổ áo vẫn bị quét trúng.
Cả người hắn xoay nửa vòng.
Chưa kịp lấy lại trọng tâm—
đầu gối đối phương đã thúc ngang hông.
ẦM!!
Một tiếng trầm đục.
Thiên Minh cảm giác xương sườn như gãy.
Thân thể bay nghiêng đập vào thân cây.
Vỏ cây nứt toác.
“Hộc—!”
Máu phụt ra.
Đau đến mức mắt hắn tối sầm.
Nhưng Thạch Cương không cho hắn rơi.
Hắn lao tiếp.
Nắm đấm bọc giáp đá từ trên cao nện xuống đầu.
Nếu trúng, sọ vỡ.
Thiên Minh cắn đầu lưỡi.
Máu tanh tràn miệng khiến ý thức tỉnh táo lại một nhịp.
Vụt!
Một sợi Thiên Mạch Đằng quấn cành cao kéo mạnh.
Không Mạch Triền Sát làm quỹ tích lệch xéo.
Thân thể hắn bị giật ngang đi.
ẦM!!!
Nắm đấm Thạch Cương nện hụt xuống gốc cây.
Cả thân cây đường kính một người ôm trực tiếp gãy đôi.
Mùn gỗ bay mù.
Thiên Minh vừa rơi xuống bùn, còn chưa đứng lên—
một cái bóng đã phủ kín trên đầu.
Thạch Cương xoay người cực nhanh.
Cú đá quét ngang.
BỐP!!!
Thiên Minh chỉ kịp giơ tay đỡ.
Rắc!
Cánh tay trái đau buốt như bị búa nện.
Cả người hắn bị đá lăn hơn năm vòng, cày ra một rãnh bùn dài.
Hai viên Hắc Thạch suýt văng khỏi tay.
Hắn ôm chặt theo bản năng.
Thạch Cương chậm rãi bước tới, giọng khinh khỉnh:
“Ngươi giữ đá làm gì?”
“Giữ mạng nổi không?”
Thiên Minh chống tay muốn đứng.
Chân phải vừa dồn lực—
một cơn đau nhói từ đùi rách truyền lên khiến hắn khụy xuống.
Thạch Cương đã thấy.
Khóe miệng hắn nhếch cao hơn.
Hắn biết đối phương sắp hết.
Cho nên hắn cố tình đi chậm.
Cố tình tạo áp lực.
Như thợ săn nhìn con thú hấp hối.
ẦM.
ẦM.
ẦM.
Mỗi bước chân đều nặng như đạp lên ngực Thiên Minh.
Mưa lạnh len vào vết thương khiến thân thể Thiên Minh run lên từng cơn.
Trong đầu hắn xoay điên cuồng.
Không được cứng.
Không được để bị khóa gần.
Phải khiến hắn mất nhịp.
Làm sao?
Làm sao?!
Thạch Cương bỗng tăng tốc.
ẦM!
Hắn lao đến.
Quyền phải đấm giả.
Thiên Minh vừa giật người né phải—
quyền trái đã vòng lên từ dưới.
BỐP!!
Trúng cằm.
Thiên Minh bị đánh bật khỏi mặt đất.
Trời đất đảo ngược.
Chưa kịp rơi, một bàn tay thô bạo đã chộp cổ chân hắn.
“Bắt được rồi.”
Thạch Cương gầm cười.
Rồi quật.
ẦM!!!
Lưng Thiên Minh nện xuống đất.
Không khí trong phổi bị ép sạch.
ẦM!!!
Quật sang trái.
ẦM!!!
Quật sang phải.
Bùn nước tung tóe.
Xương cốt toàn thân kêu răng rắc.
Thiên Minh đau đến không phát nổi tiếng.
Thạch Cương vẫn chưa dừng.
Hắn túm chân thiếu niên như túm cái bao rách, điên cuồng đập liên tục xuống nền đất.
“Cứng miệng nữa đi!”
ẦM!
“Lấy nữa đi!”
ẦM!
“Giỏi tính toán nữa đi!”
ẦM!
Mỗi một cú quật đều như muốn đánh tan nhân hình.
Xa trên mỏm núi.
Hàn Trạch đã chau mày:
“Đủ rồi.”
Trầm Mặc vẫn đứng yên.
Ánh mắt lão như đinh ghim xuống trận chiến.
“Chưa.”
Trong mưa.
Lục Thiên Minh chỉ cảm giác ý thức mình đang tan.
Tai nghe không rõ.
Mắt chỉ còn bóng mờ.
Nếu tiếp tục bị quật thêm vài lần—
hắn sẽ ngất.
Ngất là hết.
Một cơn hung lệ từ tận đáy linh hồn đột nhiên trào lên.
Không được.
Ta không thể nằm đây.
Không thể bị kéo như chó chết.
Ngay khoảnh khắc thân thể bị nhấc lên lần nữa—
Thiên Minh đột ngột co người.
Bất chấp cơn đau xé khớp háng.
Hai tay hắn chộp xuống bùn.
Vốc đầy bùn lẫn đá vụn.
Thạch Cương đang định quật tiếp thì—
Phụt!
Cả nắm bùn bị ném thẳng vào mặt.
“Ách!”
Theo phản xạ, Thạch Cương nheo mắt.
Chỉ một nhịp đó thôi.
Thiên Minh há miệng cắn phập vào cổ tay đang giữ chân mình.
Rắc!
Hắn cắn đến bật máu.
“A!!!”
Thạch Cương đau quá buông tay.
Thiên Minh rơi xuống.
Vừa chạm đất hắn lăn ngay.
Lăn sát dưới háng đối phương.
Vụt! Vụt!
Hai sợi Thiên Mạch Đằng không đánh người.
Mà đâm thẳng vào hai xác học viên nội viện nằm gần đó.
Kéo!
Hai cái xác bê bết máu bùn bị giật bắn tới.
Thạch Cương vừa lau mắt vừa chửi:
“Trò gì—”
BỐP!
Một cái xác đập vào đầu gối hắn.
BỐP!
Cái còn lại quấn ngang thắt lưng.
Đương nhiên không gây thương nặng.
Nhưng đủ chắn tầm nhìn nửa nhịp.
Mà Thiên Minh chỉ cần nửa nhịp.
Hắn lao cắm đầu vào vùng rừng đá phía sau.
Chạy? Không.
Gọi là lết đúng hơn.
Chân phải tập tễnh.
Vai thủng rỉ máu.
Mỗi bước như giẫm dao.
Nhưng hắn vẫn lao.
Phía sau tiếng Thạch Cương gầm rung rừng:
“LỤC THIÊN MINH!!!”
ẦM ẦM ẦM!
Tiếng bước chân đuổi tới như mãnh thú.
Thiên Minh không quay đầu.
Ánh mắt hắn lia loạn.
Tìm địa hình.
Tìm thứ có thể dùng.
Rừng phía trước dốc xuống.
Đá lởm chởm.
Nhiều khe hẹp.
Tốt.
Chỉ cần vào đó, thân hình to của Thạch Cương sẽ bị hạn chế.
Nhưng đúng lúc ấy—
vù!
Một cục đá lớn từ sau lưng ném tới.
BỐP!
Đập trúng bả vai thương tổn.
“A—!”
Thiên Minh mất thăng bằng ngã nhào.
Hai viên Hắc Thạch văng ra lăn trên bùn.
Một viên dừng cạnh gốc cây.
Một viên lăn xuống khe đá.
Đồng tử hắn co lại.
Không!
Không thể mất!
Hắn vừa nhào tới chộp viên gần mình—
bóng đen đã phủ xuống.
Thạch Cương một chân giẫm mạnh lên mu bàn tay hắn.
RẮC!
Xương ngón tay kêu rợn người.
Thiên Minh đau đến rú khàn.
Thạch Cương cúi xuống, nhặt viên Hắc Thạch còn lại lên.
Hắn cười.
“Bắt được một viên.”
Rồi hắn dùng bàn chân xoắn mạnh lên tay Thiên Minh.
“Viên thứ hai… ngươi tự giao hay ta bẻ từng ngón?”
Mưa trút xuống.
Bùn hòa với máu.
Thiên Minh nằm dưới chân hắn, nửa mặt ngập trong nước lạnh.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó—
khóe miệng thiếu niên lại chậm rãi nhếch lên.
Một nụ cười khiến Thạch Cương bỗng thấy lạnh gáy.
Thiên Minh khàn giọng:
“Ngươi…”
“dẫm đúng chỗ rồi.”
Thạch Cương sững nửa nhịp.
Rồi hắn nghe dưới chân mình—
rắc.
Một tiếng gãy rất nhỏ.
Sắc mặt hắn biến đổi.