Julian là một sinh viên nhạc viện người Pháp vừa chuyển đến Boston để hoàn thành luận án tiến sĩ về âm nhạc cổ điển. Anh thuê được một căn hộ áp mái trong một căn biệt thự kiểu Victoria cũ kỹ với giá rẻ bất ngờ. Chủ nhà là ông Miller, một người đàn ông gầy gò, luôn đeo một cặp kính dày cộp và có thói quen thì thầm một mình.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧_____________________🐟🐼 ⋆⋅☆⋅⋆
### Đêm thứ nhất: Phím đàn lạc điệu
Julian đặt chiếc đàn piano điện của mình ngay cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn đầy lá khô. Khoảng 2 giờ sáng, khi anh đang say sưa soạn nhạc, một âm thanh lạ vang lên từ phía dưới sàn nhà.
*Tưng... Tưng...*
Đó là tiếng đàn piano cơ. Âm thanh đục, cũ kỹ nhưng giai điệu lại vô cùng du dương, giống như một bản Nocturne chưa từng được công bố. Julian dừng tay, lắng tai nghe. Tiếng đàn phát ra từ căn phòng ngay phía dưới anh – phòng của ông Miller. Anh tự mỉm cười: *"Hóa ra ông lão cũng là một tâm hồn nghệ sĩ."*
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧______________________🐟🐼 ⋆⋅☆⋅⋆
### Đêm thứ hai: Người song tấu bí ẩn
Đêm tiếp theo, Julian quyết định thử một thí nghiệm. Khi tiếng đàn từ tầng dưới vang lên, anh bắt đầu đánh lại đúng giai điệu đó trên chiếc piano điện của mình.
Kỳ lạ thay, người ở tầng dưới dường như nhận ra. Tiếng đàn đột ngột dừng lại một nhịp, rồi tiếp nối bằng một đoạn biến tấu phức tạp hơn, như thể đang thách thức anh. Cứ thế, hai người họ – một già một trẻ, cách nhau một lớp sàn gỗ – đã tạo nên một bản hòa tấu tuyệt diệu suốt cả đêm.
Tuy nhiên, có một điều khiến Julian hơi thắc mắc: Tiếng đàn của ông Miller nghe rất thật, có độ vang và độ rung của dây đàn kim loại, nhưng khi nhìn xuống sân, anh chưa từng thấy ai vận chuyển một chiếc đại dương cầm nào vào ngôi nhà này cả.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧_____________________🐟🐼 ⋆⋅☆⋅⋆
### Đêm thứ ba: Căn phòng khóa kín
Sáng hôm sau, Julian mang một chai rượu vang xuống định cảm ơn ông Miller vì buổi hòa tấu. Anh gõ cửa phòng ông hồi lâu nhưng không ai trả lời. Cửa không khóa, Julian tò mò đẩy nhẹ vào trong.
Căn phòng trống rỗng. Không có đồ nội thất, không có piano, chỉ có bụi bặm và những mảng tường bong tróc. Ông Miller đang đứng ở góc phòng, nhìn đăm đăm vào khoảng không.
"Ông Miller? Đêm qua chúng ta đã chơi nhạc rất vui..." - Julian ngập ngừng.
Ông Miller quay lại, ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn: "Cậu cũng nghe thấy sao? Tôi đã cố gắng bịt tai lại suốt 20 năm qua. Nó chỉ chơi khi có người ở tầng trên lắng nghe thôi."
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧_____________________🐟🐼 ⋆⋅☆⋅⋆
### Đoạn kết
Julian lạnh sống lưng, anh vội vã chạy ngược lên phòng mình để dọn đồ rời đi. Nhưng khi vừa bước vào cửa, anh khựng lại.
Trên màn hình laptop của anh, phần mềm soạn nhạc đang tự chạy. Những nốt nhạc đen kịt đang tự hiện ra trên khuông nhạc với tốc độ chóng mặt. Ở dưới cùng của bản nhạc, một dòng chữ tiếng Pháp cổ hiện lên:
*"Merci cho buổi song tấu, Julian. Nhưng tay của tôi mục nát quá rồi, tôi mượn tay của bạn một chút nhé?"*
Julian kinh hoàng nhận ra mười đầu ngón tay của mình bắt đầu tím tái và tê dại. Từ dưới sàn nhà, tiếng đàn piano lại vang lên, nhưng lần này nó không phát ra từ tầng dưới nữa, mà âm thanh đang vọng lên từ **ngay bên dưới đôi bàn chân anh**, như thể có ai đó đang chơi đàn bên trong lớp gỗ sàn.