Chương 48: Cắn nát hắn
Rắc.
Tiếng nứt dưới bàn chân Thạch Cương vang lên rất khẽ.
Nhưng trong màn mưa yên lặng chết chóc ấy—
nó lại rõ đến đáng sợ.
Thạch Cương cúi đầu.
Mặt đất hắn đang đứng không phải nền đất bình thường.
Mà là một phiến đá mỏng phủ đầy bùn lá mục.
Phía dưới…
là khoảng rỗng.
Sắc mặt hắn vừa đổi.
Thiên Minh đã gầm lên.
“Xuống cho ta!!”
Vụt! Vụt! Vụt!
Ba sợi Thiên Mạch Đằng đồng thời bắn ra.
Không đánh người.
Mà quấn vào chân trụ quanh phiến đá, rồi kéo giật theo ba hướng ngược nhau.
Không Mạch Triền Sát khiến quỹ tích lực kéo lệch nhịp.
Toàn bộ áp lực dồn đúng một điểm nứt.
RẮC——ẦM!!!
Phiến đá dưới chân Thạch Cương sập xuống.
Khối thân hình đồ sộ mất thăng bằng, cả người chúi mạnh vào khe đá.
“Khốn kiếp!”
Hắn theo phản xạ muốn bật ra.
Nhưng Thiên Minh đã lao tới.
Không cho.
Bất chấp bàn tay trái vừa bị dẫm gãy mấy ngón, hắn dùng cả thân người đâm vào ngực Thạch Cương.
ẦM!
Hai người cùng rơi.
Đá vụn và bùn nước đổ ào xuống theo.
Khe không sâu tới chết.
Chỉ khoảng hơn một trượng.
Nhưng cực hẹp.
Hai bên là vách đá lởm chởm.
Đối với thân hình cao lớn của Thạch Cương—
nó như cái quan tài dựng đứng.
RẦM!
Thạch Cương đập lưng xuống đá.
Thiên Minh đè lên người hắn.
Không chờ một giây.
Thiên Minh giơ cùi chỏ nện thẳng xuống mặt.
BỐP!
Máu mũi bắn ra.
BỐP!
Cú thứ hai đập vào mắt trái.
BỐP! BỐP! BỐP!
Hắn điên cuồng nện liên tiếp.
Không kỹ xảo.
Không đẹp.
Chỉ là con thú hấp hối đang đập đầu con thú khác.
Thạch Cương gầm dữ dội.
Một tay hắn túm tóc Thiên Minh, kéo ngược ra sau.
Da đầu như muốn bật.
Rồi hắn tung quyền đánh ngang sườn.
ẦM!
Thiên Minh cảm giác một dãy xương sườn rung chuyển.
Nhưng hắn không lùi.
Ngược lại—
há miệng cắn.
Phập!
Hàm răng cắn thẳng vào tai Thạch Cương.
“A A A—!!”
Thạch Cương rú lên.
Máu nóng tràn đầy miệng Thiên Minh.
Tan.
Mặn.
Ghê tởm.
Nhưng ánh mắt hắn lúc này chỉ còn hung quang.
Hắn cắn giật mạnh.
Xoẹt!
Một mảng tai bị xé toạc.
Thạch Cương đau đến điên, đầu gối thúc mạnh lên bụng Thiên Minh.
BỐP!!
Thiên Minh bị hất bật.
Lưng nện vào vách đá.
Cổ họng phun máu.
Thạch Cương nhân cơ hội bò dậy.
Khe đá quá hẹp khiến hắn không thể bung hết tay chân, nhưng chỉ cần đứng lên—
lực lượng của hắn vẫn nghiền nát đối phương.
“Ta giết ngươi!!”
Hắn lao tới.
Nắm đấm giáp đá nện xuống như búa.
Thiên Minh lách nghiêng.
ẦM!
Vách đá sau lưng nứt tung.
Đá vụn bắn vào mặt hắn.
Cú thứ hai tới ngay.
Thiên Minh giơ cánh tay trái đỡ.
RẮC!
Cánh tay vốn đã thương lập tức tê dại mất cảm giác.
Cú thứ ba.
Thiên Minh không đỡ nổi.
BỐP!!
Nắm đấm nện thẳng gò má.
Một bên mặt hắn tê rần, tai ù đi.
Thân thể văng đập vào góc khe.
Thạch Cương bước tới như ác thần.
Một tay túm cổ áo kéo hắn lên khỏi mặt đất.
“Ngươi tưởng…”
“một cái hố rách nát này giữ được ta?!”
Nói xong.
Hắn giơ nắm đấm phải lên cao.
Ánh vàng trên giáp đá dồn tụ.
Hồn lực.
Một quyền này mà xuống—
sọ Thiên Minh sẽ nổ.
Xa trên mỏm đá.
Hàn Trạch sắc mặt biến hẳn:
“Dừng—”
Trầm Mặc đột nhiên giơ tay ngăn.
Ánh mắt lão co lại.
“Nhìn kỹ.”
Trong khe.
Lục Thiên Minh bị xách giữa không trung.
Khóe miệng đầy máu.
Nhưng hắn… đang cười.
Một nụ cười méo mó đến quỷ dị.
Thạch Cương chợt thấy bất an.
“Ngươi cười cái gì?”
Thiên Minh khàn đặc:
“Ta chờ…”
“ngươi dùng hồn lực.”
Đồng tử Thạch Cương co rút.
Ngay khoảnh khắc đó—
Vụt!
Một sợi Thiên Mạch Đằng từ dưới lớp bùn khe đá bắn lên.
Không phải vừa triệu hồi.
Mà là sợi đằng Thiên Minh đã lén cắm xuống từ lúc hai người mới rơi.
Nó quấn thẳng vào cổ tay phải đang tụ lực của Thạch Cương.
Không Mạch Triền Sát phát động.
Quỹ tích bẻ lệch.
Nắm đấm vốn nện vào đầu Thiên Minh—
bị kéo chệch sang vách đá bên cạnh.
ẦM LONG!!!
Một quyền hồn lực cường công hệ nện ngang vào vách đá vốn đã mục rỗng.
Cả khe núi rung lên.
Vô số đá lớn trên đầu bắt đầu nứt.
Thạch Cương mặt tái đi.
“Không ổn—”
Nhưng đã muộn.
Thiên Minh dùng đầu đập mạnh vào sống mũi hắn.
BỐP!
Thạch Cương choáng một nhịp.
Thiên Minh nhân cơ hội tụt xuống.
Rồi như phát điên—
hắn dồn toàn bộ số hồn lực còn lại vào Thiên Mạch Đằng.
“KHÔNG MẠCH TRIỀN SÁT!!”
Vụt! Vụt! Vụt! Vụt! Vụt!
Hơn mười sợi đằng từ các khe đá bốn phía chui ra.
Quấn cổ.
Quấn eo.
Quấn hai tay.
Quấn đầu gối.
Không cần khóa chết.
Chỉ cần giữ hắn lại một nhịp.
Thạch Cương gầm lên điên loạn, cơ bắp phồng nứt đằng mạn từng sợi.
Rắc! Rắc! Rắc!
Nhưng trên đỉnh đầu—
đá đã rơi.
ẦM!
Một khối đá đập trúng vai hắn.
BỐP!
Khối thứ hai nện lên lưng.
“Không!!!”
Hắn giãy cuồng.
Thiên Minh cũng bị đá vụn đập tóe máu.
Nhưng hắn không lùi.
Ngược lại lao sát vào.
Hai tay ôm chặt lấy thân Thạch Cương như cùm sắt.
Giữ hắn trong vùng sập.
Thạch Cương trợn mắt:
“Thằng điên! Buông ra! Ngươi cũng chết!”
Thiên Minh ghé sát tai hắn.
Thanh âm khàn như dã thú:
“Ta biết.”
“Nhưng ngươi chết trước.”
ẦM LONG——!!!
Khối đá lớn nhất từ trên đỉnh khe sụp xuống.
Nện thẳng lên nửa thân Thạch Cương.
Xương vai hắn phát ra tiếng gãy kinh khủng.
“A A A A—!!!”
Thạch Cương rú thảm.
Hai chân quỳ sụp.
Ngay khoảnh khắc đó—
Thiên Minh rút ra một đoạn đá nhọn vừa rơi cạnh mình.
Không do dự.
Phập!
Đâm thẳng vào bắp đùi trái Thạch Cương.
“A!!”
Phập!
Nhát thứ hai cắm vào hông.
Phập! Phập! Phập!
Hắn đâm liên tục như máy.
Không cần chỗ hiểm.
Chỉ cần làm đối phương mất lực.
Máu nóng bắn đầy mặt hắn.
Thạch Cương quơ tay điên cuồng muốn bóp chết hắn.
Một quyền trúng lưng.
BỐP!
Thiên Minh phun máu.
Nhưng tay vẫn đâm.
Một cùi chỏ trúng gáy.
ẦM!
Mắt hắn hoa lên.
Nhưng vẫn đâm.
Phập!
Đá nhọn cuối cùng cắm thẳng vào hõm cổ dưới tai.
Đâm sâu.
Máu phụt thành vòi.
Thạch Cương há miệng.
Âm thanh gào biến thành tiếng khò khè.
Hai mắt hắn trợn trừng, không thể tin.
Bàn tay đang đánh dần yếu đi.
Yếu…
rồi buông thõng.
Thân thể khổng lồ từ từ đổ sập trong khe đá.
Bùn máu hòa chung.
Mưa vẫn trút xuống.
Lục Thiên Minh ngồi thở hộc trên xác hắn.
Toàn thân run lên như sắp tan.
Tay phải vẫn còn nắm chặt hòn đá nhọn cắm trong cổ đối thủ.
Rất lâu.
Rất lâu sau.
Hắn mới chậm rãi nhổ viên Hắc Thạch cuối cùng từ khe đá ra.
Ba viên.
Đủ cả.
Thiếu niên ngẩng đầu lên giữa mưa.
Nửa mặt sưng tím.
Một mắt gần như không mở nổi.
Môi nứt toác.
Nhưng trong đáy mắt…
lần đầu tiên hiện ra thứ ánh sáng khiến cả Hàn Trạch lẫn Trầm Mặc trên đỉnh núi đều im lặng.
Đó không còn là một học viên.
Mà là ánh mắt của kẻ đã thật sự biết:
muốn sống thì phải cắn nát đối phương.
Trầm Mặc khàn giọng:
“…Được.”
Hàn Trạch không nói gì.
Chỉ nhìn thiếu niên lảo đảo đứng dậy giữa đống máu.
Ba ngày săn giết…
đến giờ mới chỉ vừa kết thúc người cuối cùng.
Nhưng thứ đáng sợ hơn là—
Lục Thiên Minh đã khác trước.
Hoàn toàn khác.
Hắn kéo lê thân thể bước ra khỏi khe đá.
Mỗi bước đều để lại một vệt máu dài.
Khóe miệng hắn nhếch lên rất chậm.
Rất lạnh.
“Còn…”
“một tuần nữa.”
“Đường Tam.”
“Lần sau gặp…”
“ta sẽ không ngã đẹp như vậy nữa.”
Chương này đã kết thúc trận Thạch Cương cực bạo lực và hoàn tất 3 Hắc Thạch.